Chương 2 - Những Vết Nứt Trong Ánh Sáng
Chương 2 – Những Vết Nứt Trong Ánh Sáng
Vì sao rơi xuống — không nổ tung, không chói lòa, mà lặng lẽ như một giọt nước rơi vào biển đêm.
Ánh sáng của nó tắt đi mà không để lại dấu vết, chỉ còn một gợn sóng lan rộng trong không gian, nhẹ như hơi thở cuối cùng của vũ trụ.
Rồi Thiên Hà “tỉnh”.
Hắn không biết bằng cách nào — chỉ cảm giác mình đang nằm trên mặt đất, ẩm lạnh và thật đến rợn người. Mùi bụi, mùi sắt gỉ, mùi ẩm mốc len qua lỗ mũi. Hắn mở mắt, ánh sáng mờ mờ tràn vào, như ánh sương mỏng chiếu qua lớp giấy mờ phủ trên thế giới.
Trước mặt là bức tường trắng loang lổ, sau lưng là cửa sổ mở hé.
Gió luồn qua khe, lay động tấm rèm đã ố màu. Ánh sáng hắt xuống sàn nhà, vỡ ra thành những vệt dài nhợt nhạt — nơi ấy, bụi đang trôi, chậm và đều, như những mảnh ký ức chưa chịu rơi.
Thiên Hà ngồi dậy.
Đầu hắn nặng trĩu, trí óc nhói đau như có ai đang cào bên trong.
Một khoảng trống trong ký ức kéo dài ra: hắn nhớ đài quan sát, vết nứt giữa bầu trời, ánh sáng tím, rồi… trống rỗng.
Không, không hoàn toàn trống.
Có thứ gì đó như tiếng vọng, như một nhịp đập xa xăm.
Một câu nói —
“Ngươi đã nhìn thấy Rìa của Vũ trụ.
Và khi ngươi nhìn vào nó, nó cũng nhìn lại ngươi.”
Hắn áp tay lên ngực. Tim vẫn đập. Nhưng cảm giác… không phải của người sống. Nó đều đặn, chính xác quá mức, như nhịp đập của một cỗ máy.
---
Thiên Hà bước ra khỏi giường.
Dưới chân hắn, sàn nhà hơi mềm — như thể bên dưới không phải bê tông mà là một lớp gì đó dẻo, sống, và đang thở.
Ánh sáng ngoài cửa sổ yếu ớt. Hắn nhìn ra: những tòa nhà vẫn ở đó, nhưng méo mó, như bị kéo dài ra bởi một bàn tay vô hình. Các cửa sổ đều khép kín. Không một bóng người. Không một âm thanh. Thế giới như bức tranh đã phai màu.
Trên đường, có một chiếc xe hơi.
Vô-lăng vẫn còn treo chìa khóa. Đồng hồ chỉ 00:01 — đúng một phút sau thời khắc “tận thế.”
Kim giây không hề nhúc nhích.
Hắn quay đi, tim đập mạnh.
Một câu hỏi vụt qua: “Liệu ta có đang mơ tiếp… hay đây là giấc mơ của kẻ khác?”
---
Trên bàn, có một quyển sổ ghi chép.
Nó là của hắn — hắn nhận ra nét chữ cứng cáp, nghiêng về bên phải, từng dòng dày đặc những công thức thiên văn, biểu đồ quang phổ, tọa độ các tinh vân.
Ở trang cuối, có một dòng chữ khác hẳn, nguệch ngoạc, như được viết trong hoảng loạn:
“Khi ánh sáng vỡ, hãy đếm nhịp tim mình.
Nếu nhịp thứ bảy vẫn còn — nghĩa là ngươi chưa tỉnh.”
Hắn rùng mình.
Một phần trong hắn, sâu như bóng tối sau mắt, khẽ thì thầm: "đếm đi."
Và hắn làm thế.
Một… hai… ba…
Tới nhịp thứ sáu, mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng khi đến nhịp thứ bảy — ánh sáng trong phòng bỗng gãy khúc.
Không phải ẩn dụ.
Thực sự là ánh sáng gãy — uốn cong, nứt toác như tấm kính bị đập.
Những vệt sáng chảy loang trên tường, như máu, rực rỡ rồi tắt dần.
Thiên Hà lùi lại. Mồ hôi lạnh toát sống lưng.
Trong tích tắc, hắn thấy được đằng sau lớp ánh sáng đó là một thế giới khác — trôi song song, mờ nhòe như mặt nước phản chiếu.
Một bóng người đang đứng đó. Không khuôn mặt. Không hình thể.
Chỉ là một khoảng trống mang hình người, đang lặng lẽ nhìn hắn.
“Ngươi là ai…” hắn lẩm bẩm.
Bóng ấy không đáp.
Nhưng trong đầu hắn, một âm thanh vang lên, rất khẽ, như hơi thở lướt qua màng não:
“Ngươi đang sống trong ký ức của chính mình, Thiên Hà.
Mỗi lần tỉnh dậy, ngươi lại lặp lại giấc mơ cũ…
Chỉ khác là, lần này, ánh sáng đã bắt đầu nứt.”
---
Âm thanh đột ngột tắt.
Căn phòng trở lại bình thường — tường, sàn, cửa, ánh sáng nhợt nhạt.
Thiên Hà đứng lặng hồi lâu.
“Ta đang điên sao?”
Giọng hắn khàn khàn.
Không ai trả lời, chỉ có gió đập nhẹ vào khung cửa sổ, phát ra tiếng lạch cạch như đồng hồ lỗi nhịp.
Hắn ngồi xuống ghế. Cánh tay run rẩy đặt lên quyển sổ.
Trang giấy trắng mở ra, bút chì vẫn nằm đó, đầu bút gãy.
Hắn viết — hay đúng hơn, bàn tay tự động viết, như bị dẫn dắt bởi ký ức cũ.
“Giấc mơ là bóng tối của ánh sáng.
Mỗi lần tỉnh, ta lại chết đi một phần.”
Chữ vừa dứt, căn phòng rung nhẹ. Bóng đèn trên trần lóe lên một nhịp sáng duy nhất — rồi vụt tắt.
Bên ngoài, bầu trời không còn màu xám. Nó đang dần chuyển thành màu tím nhạt, đúng sắc tím hắn từng thấy nơi rìa vũ trụ.
Thiên Hà đứng dậy, tiến ra cửa sổ.
Trên nền trời, những đường nứt nhỏ đang lan ra, chậm rãi nhưng đều đặn. Mỗi đường nứt tỏa ánh sáng rực rỡ, như các mạch máu khổng lồ của thế giới.
Và ở giao điểm của chúng, thứ gì đó đang hình thành — một vết lõm tròn, xoáy sâu vào không gian, xoay như bánh xe.
Hắn cảm nhận tim mình đập nhanh.
Thình… thịch… thình… thịch…
Mỗi nhịp tim, ánh sáng ngoài kia lại rung lên theo cùng tần số.
“Không thể nào…”
Hắn lùi lại, bàn tay run bắn.
Nhưng cảm giác ấy — vừa kinh hãi, vừa mê hoặc kéo hắn lại gần cửa sổ.
Ở rìa vết xoáy ấy, hắn thấy một hình người — nhỏ bé, cô độc, đang nhìn ngược về phía hắn.
Ánh sáng từ phía sau bóng đó tỏa ra, xé toạc không gian như một cơn bão trắng.
Ánh sáng ấy tràn vào căn phòng.
Thiên Hà che mắt, nhưng không kịp. Toàn bộ cơ thể hắn ngập trong luồng sáng lạnh buốt.
Trong ánh sáng đó, hắn nghe thấy chính giọng mình thì thầm từ rất xa:
“Thế giới này chỉ là một tầng trong giấc mơ…
Và ta — kẻ đã quên mình từng mơ.”
---
Khi ánh sáng tan, Thiên Hà đang đứng giữa một căn phòng khác.
Tường sơn trắng, nhưng sạch sẽ.
Bên cạnh là chiếc máy tính cũ, màn hình nhấp nháy logo Observatorio del Alma.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ tràn vào, ấm áp, thân quen.
Một giọng nói xa xa vang lên qua radio:
“Buenos días, ngày 22 tháng 12 năm 2012. Thế giới… vẫn chưa kết thúc.”
Thiên Hà thở dài.
Nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi.
“Vậy là, tất cả chỉ là mơ sao?”
Hắn chạm tay vào bàn — ấm, chắc.
Cảm giác thật đến mức đáng tin.
Nhưng rồi… hắn thấy nó,trên mặt bàn, ngay dưới ánh mặt trời, có một vết nứt nhỏ.
Một vết nứt rất mảnh — nhưng bên trong tỏa ra ánh sáng tím.
Ánh sáng ấy đập nhịp nhàng… theo từng nhịp tim hắn.
Thình… thịch… thình… thịch…
Thiên Hà khẽ mỉm cười.
“Có lẽ… ta vẫn chưa tỉnh.”
Ngoài kia, gió thổi qua đài quan sát, mang theo tiếng rít nhẹ như hơi thở của một giấc mơ chưa tan.
---
[Hết Chương 2 – Những Vết Nứt Trong Ánh Sáng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top