Chương 5 : Kí ức (2)

Ngân Hà giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thấy lớp học chỉ còn mình cô ở lại . Phù...thì ra đó chỉ là một giấc mơ ác mộng nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật. Trán của cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhịp tim vẫn đập mạnh không ngừng nghỉ. Có thể nói giấc mơ đó đáng sợ hơn cả phim kinh dị , mặc dù cô chưa từng coi phim kinh dị lần nào. Uh? Hình như còn có những phim thể loại khác nữa.

Cô quay về vòng hồi ức, nhớ lại cái ngày lần đầu tiên cô được xem phim. Đó là cái hồi cô vừa mới lên mười hai tuổi.

" Hahahahaha " Nó vừa liếm cây kẹo mút, vừa xem phim hoạt hình hài trên Tivi.

Phải nói cái Tivi nó vừa to vừa dài mà còn đẹp nữa. Cô ngồi kế bên nó nhưng mà nó đáng ghét lắm! Ỷ được ba mẹ thương nên nó hay bắt nạt, trêu trọc cô. Ngân Hà không dám ngồi gần nó , cũng chẳng dám ngồi trên ghế sofa mềm mịn . Chỉ đành ngồi dưới nền đất lạnh , nhưng chẳng sao cả , cô mới ở đây không được bao lâu nên chưa thân với nó thôi , có gì làm bạn dần dần là được . Cô tự an ủi bản thân mình như thế đấy.

" Này, mày ra chỗ khác chơi đi " nó lên giọng, ra lệnh như nó là chủ của căn nhà này vậy.

Cô quay đầu lại nhìn nó , nhướn mày khó hiểu:

" Tại sao? "

" Tao không thích mày ở đây , che hết cả màn hình! "
Nó nói với giọng điệu kiêu ngạo, giọng nó như là vua là chúa .

Haizz..nó lại giở chứng như vậy nửa rồi, cô không biết làm sao từ khi cô ở đây nó lại không thích gần cô như thế.

" Không "

Mặt nó đen tịt lại, khăng khăng bước đến chỗ cô , nắm lấy cánh tay của Ngân Hà ra sức kéo ra. Nó làm mọi cách để mông cô có thể rời ra mặt đất và đôi chân cô bước ra bên ngoài. Tuy Ngân Hà có phần ốm hơn nó , và nhỏ con hơn nó nhưng về sức mạnh cô lại có phần hơn. Nó càu nhàu, mắng chửi :

" Mày đi ra ngay!! "

Nó kéo cô không nỗi , dù cho nó có dùng hết sức. Nó bắt đầu thở hỗn thển nhưng tay nó vẫn nhất quyết kéo cánh tay cô. Các ngón tay của nó đã ửng hồng , làn da của cô cũng xuất hiện những vết bầm tím nhạt. Bí quá , nó không làm gì được, nó liền lấy tay còn lại của nó đánh vào lưng cô một cái.

Bốp - một tiếng động mạnh vang lên

Ngân Hà gập người lại, mặt có hơi cuối xuống dưới đất , tay xoa xoa phần lưng. Cô khẽ rên rỉ , giọt nước mắt cũng hình thành chỉ chờ thời cơ rơi xuống

Tức khắc. Nó im lặng nhìn cô đau đớn rên rỉ , nó chật miệng một cái rồi nói tiếp:

" Mau đi ra ngoài đi "

Cô không nói gì ,liền liếc nó một cái . Nó thấy vậy đẩy cô ngã xuống đất , chỉ là cô đau quá nên không có đề phòng nên nó mới đẩy dễ vậy . Ngân Hà tức điên người, không nghĩ ngợi gì tát nó một cái thật mạnh vào bầu má phúng phính của nó . Và rồi không có chuyện sau đó nữa, cô không biết là trùng hợp hay em gái nó đã trốn đằng sau cánh cửa chỉ chờ thời cơ bắt quả tang cô . Cô vừa tát nó xong thì em gái nó lại xuất hiện. Cô tiêu đời rồi, trong cái nhà này tính luôn cả con chó và hai con mèo thì em gái nhỏ này là nguyên lực nhất .

Không cần biết đúng hay sai chỉ cần nó nói là ba mẹ luôn tin nó đúng. Méc thì cũng có méc cả hai đánh nhau đấy nhưng em gái nhỏ này có phần binh anh trai của nó hơn và câu chuyện nó kể về cô đánh anh nó dữ dội hơn . Chiều hôm ấy , cả hai đều tơi tả , mà thật ra chỉ có mình cô tơi tả với hai mắt cá chân và hai đôi bàn tay sưng đỏ lên . Còn nó à? Ôi cây atm kiếm tiền của nhà và là phần tự hào của ba mẹ ai dám đánh nó chứ ? Ba cô chỉ chửi nó, chửi trong 1 tiếng đồng hồ . Điều này cô càng thêm hận nó và cảm nhận ít thiên vị dành cho cô nhưng lúc đó cô chưa nhận ra thế nào là " thiên vị " .

Từ lâu Ngân Hà có một câu hỏi , một cái thắc mắc mà đến tận bây giờ cô cũng chưa có câu trả lời cụ thể nào : Làm sao nó may mắn thế? Nói may mắn thôi hình như không đúng lắm, phải nói là đại của đại may mắn , tất là siêu siêu may mắn . Bởi vì sao cô lại nói vậy ư ? Thì là nó thật sự không phải là con ruột của ba mẹ cô , và cũng không có họ hàng quan hệ máu mủ gì hết . Bùm một cái ! Nó vừa mới lọt lòng đã được ba mẹ cô nhận nuôi, trong khi cô đến tận mười hai năm mới được ở chung với gia đình thật sự của mình. Không chỉ vậy , nó còn được ông trời tặng thêm cái đẹp và tài nghệ xuất chúng. Ừ thì nó học cũng khá nhưng đánh đàn , nhảy và hát nó giỏi một cách kì lạ . Ba mẹ tự hào về nó lắm , nhưng cũng tự hào phải thôi , nó giỏi thế làm gì. Và cái tên của nó được đặt cũng rất là mĩ miều, rất phù hợp với nó : Ngạn Thanh .

Em gái sinh đôi của nó , tuy không giỏi bằng anh mình , thật ra chả có tài lẻ gì chỉ là một người bình thường nhưng ba mẹ thương nó nhất . Nó ngoan, nó hiền , nó biết vâng lời cha mẹ và không nổi loạn như anh trai của mình . Và nó tên là Xuân Hoa. Thật ra cô không ấn tượng về nó lắm, kể cả sau này cũng vậy. Chỉ nhớ nó là người yên tĩnh và "binh" anh trai mình bất chấp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top