Chương 4 : Kí ức (1)

Ngày 5 tháng 9 năm 2013

Hôm nay là ngày khai giảng, tất cả sinh viên, học sinh háo hức đón chào năm học mới ( có thật sự háo hức không? ) . Thì nói chung là vậy, nhưng dù gì cũng phải khai giảng thôi . Ngân Hà nghĩ vậy , cô rụt rè bước vào . Chưa kịp đi hai bước đã có người kéo cô vào bức tường.

Thật là , cũng chỗ cũ.. Cô dường như biết chuyện gì xảy ra , có vẻ đã quen rồi nên cô cũng không đau lắm . Nhưng giờ cô có ai làm điểm tựa đây ? thực sự có ai quan tâm đến cô ư? ..a, có một người nhưng lại chính bản thân cô tự chọn trốn tránh . Cô không biết người đó có thật lòng không hay chỉ là nhất thời thương hại? Cô sợ người ấy cũng như tất cả đám người đó . Căm ghét ! Căm ghét!

" Hà , khai giảng tha cho mày đấy con ranh! "

Cô sờ vào đầu , một bàn tay đầy máu. Thật sự không biết cơ thể này bên trong còn bao nhiêu máu nữa . Cô muốn bỏ trốn , cô muốn rời khỏi đây nhưng ông trời quái gì lại muốn giữ chân cô lại chứ? Cô đã làm gì khiến ông trời căm thù đến vậy sao. Giọt nước mắt của cô từ từ rơi xuống gò má , cô khóc nức nở . Không cần nói , cô cũng biết cô thê thảm thế nào!

Đến khi thay đồ xong đi về lớp thì cũng đã quá 9 giờ rồi. Chịu thôi ! Cô cũng đâu muốn vậy , nhưng mà biết mà , cái mùi máu ấy . Rất tanh ! Kể cả cô đã hửi nó mười mấy năm rồi cô cũng không chịu được cái mùi tanh tanh ghê ghê ấy . Cô đã vậy rồi thì bạn cùng lớp sao chịu được cái mùi ấy , kể cả ông thầy chủ nhiệm cũng ghê tởm cô .

" Ô, bé cà chua nay vô lớp trễ nhỉ? "

Ngân Hà không nói gì , đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Chưa kịp ngồi xuống cái thằng răng hô đã kéo ghế cô làm cô ngã xuống đất rất đau. Cô chỉ cố cắn răng chịu đựng. Thật ra không ai thương xót cô đâu, tất cả thành viên trong lớp , đều coi cô như trò để mua vui . Kinh tởm !

Ngân Hà trừng mắt nhìn bọn chúng, thật ra trước đây cô thật sự sợ ánh mắt của mọi người nhìn về cô, nhìn giờ cô đã quen rồi , sợ hãi cũng chả quyết được gì !

Cô chống tay, đè nhẹ phần lớp thịt dưới bàn tay xuống đất , lấy đà nhẹ nhàng đứng lên. Cô giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra , lấy ghế đang nằm hư hư trên mặt đất dựng dậy , ngồi vào lấy sách vở ra.

Tụi nó không nói gì , không làm gì , bầu không khí như trở lại lúc ban đầu y như lúc cô chưa vào lớp . Chúng chán cô rồi, chúng nó muốn thấy vẻ mặt sợ hãi ,  khóc lóc cầu xin chúng nó như cô đã từng làm hồi trước. Bây giờ chúng nó có làm gì cô cũng coi như điều khiển nhiên  , nghênh ngang, nhạt nhẽo. Cô cứ lì như thế mấy tháng, chúng cuối cùng cũng đã chán rồi. Cô cười thầm.

Thật khổ tâm!Giờ cô không còn tâm trí nào để tập trung vào bài học . Đau! Nhức! Cô thở dài , vẻ mặt chán nản . Đôi mắt lờ mờ nhìn trên bảng . " Ôi trời, hoa hết cả mắt "  Cô thầm nghĩ . Nhưng mà cái cảm giác này... có chút buồn ngủ. Bạn biết không? Cái cảm giác mà người đang mệt mỏi lại thêm những làn gió mùa thu, cái mùi của thu nhẹ nhàng lướt qua. Ngân Hà không thể cưỡng nỗi , liền đánh một giấc .

" Này, nhóc con ! Tỉnh dậy đi "

Một âm thanh trầm lặng nhưng nhẹ nhàng đánh thức cô dậy . Cô ngước đầu lên , lơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. Thật kì quái ? Cô không thể nhìn rõ mặt người đó. Ngân Hà nhìn xung quanh, chỉ có làng sương khói mù mịt.

" Này, Ngân Hà "

Giọng người ấy run lên, nước mắt chảy thành hai hàng dài, thi đua nhau chảy xuống. Cô khẽ giật mình, mắt mở tròn trịa không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn nói lắm, muốn hỏi lắm. Nhưng những câu chữ đều mắc kẹt ở cuốn họng,cô không nói ra được. Ngân Hà nhìn người đó , một không gian yên tĩnh nhanh chóng chiếm lấy. Nước mắt của người đó cứ từng giọt rớt xuống, cô nhìn chằm chằm muốn biết rõ mặt người ấy.

Đột nhiên, người đó đưa tay ra b*p cổ họng cô . Các ngón tay ấn chặt vào làn da cổ của cô . Cô khẽ nhìn bàn tay ấy. Thật kì lạ, dù cô bị vậy nhưng cô chẳng thấy đau miếng nào chỉ thấy ngột ngạt thôi . Cô nhìn bàn tay ấy , đầy vết thương và máu , cổ cô sắp bị nhuộm đỏ bởi máu của người ấy. Cô khẽ run lên khi chuyển ánh mắt của mình lên mặt anh. Những dòng nước trong khiết ấy bây giờ đã chuyển thành màu đỏ tươi.... và mùi nồng nặc. Cô khó thở, khó chịu nhưng cô không thể điều khiển cơ thể cô được. Cô chỉ ngồi đó nhìn người đàn ông đang bốp cổ cô và khóc ra máu .

Tay kia anh lướt từ cổ cô đến má cô . Dường như vuốt ve khuôn mặt ấy, trên cổ tay trái của người ấy có một vết sẹo kì lạ. Cô nhíu mắt, cố gắng nhìn kĩ vết sẹo ấy nhưng nó gần như vậy nhưng vẫn rất mờ. Tay trái anh vẫn cứ tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cô , như muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy, người đó khẽ lẩm bẩm : "4.....1....."

Cô dường như nín thở, lắng nghe anh ấy nói. Cô không biết vì sao nhưng cảm giác mình phải nhớ con số ấy

" 4...1....2..... ặc ....."

Anh chưa kịp nói xong, một chiếc xe buýt từ đâu không biết lao tới đâm vào anh. Anh bị xe buýt đụng vào , văng ra xa cô , bánh xe buýt cán đứt đôi người anh ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top