Phiên ngoại 9

Tiêu Chiến ở đoàn phim đến tận chiều, sau đó Việt Trạch lấy cớ lúc này đã trễ, xuống núi không an toàn, cho nên bèn giữ anh ở lại. Đương nhiên chuyện này vô cùng hợp ý anh.

Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc lúc mười một giờ đêm. Vương Nhất Bác vừa mệt vừa lạnh, ngồi trên ghế dựa thở không ra hơi, chân bị thương cũng mất đi cảm giác. Cậu cầm lấy bình nước ấm Tiểu Trác đưa tới, uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Quay bộ phim này khiến Vương Nhất Bác và các diễn viên khác toàn thân rã rời, vừa mới ngồi một lát đã không chịu nổi mà bắt đầu ngủ gật. Những người khác vẫn còn đỡ một chút, còn Vương Nhất Bác thì thật sự không chịu nổi, mi mắt thật sự không thể tiếp tục nhấc lên. Cũng may cảnh quay ngày hôm nay đã kết thúc sớm hơn dự định. Sáng sớm ngày mai, đoàn phim sẽ di chuyển xuống núi để hoàn tất những cảnh quay còn lại.

Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi gần đó xem Vương Nhất Bác quay phim, thấy cảnh này liền không thể chịu nổi. Mặc dù trước kia, Tiêu Chiến từng liều mình vì vai diễn hết lần này đến lần khác, anh cũng biết người nhỏ hơn cũng giống như mình, mong muốn nhân vật mà mình thủ vai sẽ thật sống động và hoàn mĩ trước ống kính, nhưng ở cương vị là người nhà, là bạn đời của Vương Nhất Bác, anh thật sự chỉ muốn ôm cậu về nhà.

Nhân viên ở xung quanh đang bắt đầu thu dọn hiện trường, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến cũng không quan tâm xem họ có chú ý đến mình hay không, anh bước đến chỗ Vương Nhất Bác, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khoé mắt dưới vành nón đã đỏ hoe.

Ngoài trời lạnh quá, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại áo phao, động tác vô cùng dịu dàng. Anh nắm lấy tay của người nhỏ hơn, khẽ xoa một chút, một lát sau Tiểu Trác từ đằng xa đi lại, nói lều ngủ đã chuẩn bị xong rồi.

Xung quanh còn có người, Tiêu Chiến không thể bế cậu lên được, bất đắc dĩ bèn lay người tỉnh dậy. Vương Nhất Bác mệt mỏi nâng mí mắt, mơ hồ nhìn thấy người trước mặt là Tiêu Chiến, cảm thấy không chân thực lắm.

"Về lều ngủ nhé, em đừng kéo khoá lều quá kín...". Tiêu Chiến dùng giọng nói đủ hai người bọn họ nghe, thì thầm nói với Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn dụi mắt gật đầu, từ từ đứng dậy, hai tay ôm bình nước ấm mà anh vừa đưa đến, được Tiểu Trác dìu về lều ngủ. Còn Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh Việt Trạch.

"Nhất Bác rất giống cậu của trước kia, vô cùng liều mạng, phu phu hai người đúng thật là vô cùng xứng đôi". Việt Trạch nhìn anh rồi nói.

Tiêu Chiến không nhìn Việt Trạch, chỉ lẳng lặng nhìn về phía lều ngủ của Vương Nhất Bác, anh nói: "Mấy lần trước, lúc gọi điện cho tớ, em ấy toàn hào hứng kể chuyện vui, còn cố tình ngắt lời tớ mấy lần, tớ liền biết em ấy có chuyện giấu tớ"

Việt Trạch gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: "Nhất Bác rất cứng đầu, ai khuyên cũng không được"

Tiêu Chiến nhìn Việt Trạch, nói: "Được rồi. Cậu đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi, tớ đi tìm Nhất Bác".

Việt Trạch vừa nghe thấy liền hoảng hồn, nhưng không thể nói lớn tiếng: "Cậu muốn chết à, xung quanh còn nhiều người khác, phóng viên..."

Nhưng không đợi Việt Trạch nói hết câu, Tiêu Chiến đã đứng dậy rời đi, để lại đạo diễn Việt đang nhe răng trợn mắt ở phía sau.

Vương Nhất Bác lúc nãy sau khi vừa về lều ngủ đã theo lời dặn của Tiêu Chiến, chừa lại một khe hở nhỏ, đủ để anh đưa tay vào để kéo khoá xuống. Người nhỏ hơn cuộn người thành một đoàn, Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng.

Nhân viên công tác đa số đều đã vào trong lều ngủ, nhưng vẫn còn vài người tụ tập nói chuyện ở bên ngoài. Hàn Tuyết đang cùng đồng nghiệp và nhân viên đoàn phim lén lút bát quái về mấy chuyện trong vòng giải trí.

Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào trong lều ngủ của Vương Nhất Bác, sau đó còn kéo khoá lại, đầu óc đang mơ màng liền bất chợt tỉnh táo. Thật ra mấy năm gần đây trong giới vẫn luôn có lời đồn đại về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói rằng bọn họ thật sự là một đôi. Cũng chẳng biết sự thật là như thế nào.

Lều ngủ có hơi chật chội, nhưng cũng vừa đủ chỗ cho hai người, Tiêu Chiến nằm xuống ôm lấy người nhỏ hơn, trước tiên xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó mới áp lên gương mặt cậu.

Vương Nhất Bác mặc dù rất mệt mỏi, nhưng chỗ ngủ không thoải mái, lại thêm cậu rất sợ tối, nên lúc Tiêu Chiến vừa động tay, cậu đã tỉnh giấc. Tiêu Chiến muốn ôm Vương Nhất Bác, kết quả người nhỏ hơn lại lùi ra phía sau, mím môi nói: "Người em rất bẩn, tạm thời anh đừng tới ôm em".

Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, anh cưỡng chế kéo người về phía mình, ôm cậu trong lòng, thậm chí còn cúi đầu hôn xuống. Vương Nhất Bác trong ánh sáng mờ tối đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó cũng nhắm mắt lại, cùng anh hôn môi.

Tiêu Chiến cứ hôn cậu không ngừng, người nhỏ hơn dù cho có hít thở không thông, nhưng vẫn cố gắng hôn anh. Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của Vương Nhất Bác, cậu thở hổn hển, muốn đưa tay sờ lên gương mặt của anh, nhưng ngại bàn tay mình đang lấm lem bùn đất, nên đành phải rụt tay lại.

Có điều Tiêu Chiến đã nhìn thấy rồi, vì thế anh nắm lấy bàn tay cậu, áp lên gò má của mình.

Vương Nhất Bác định hỏi anh sao lại vào đây tìm cậu, không sợ người bên ngoài nhìn thấy sao, nhưng nghĩ lại từ lâu cậu đã muốn công khai mối quan hệ này, nếu như bọn họ nhìn thấy thì có lẽ... cũng chẳng sao cả, có điều trước khi bộ phim này được công chiếu, nếu cậu có tin tức xấu, e là sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Anh tới bất ngờ quá, là anh Việt Trạch nói với anh à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh nhớ em nên tự tới đây, còn có muốn xem Nhất Bác nhà anh có giấu anh chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác dưới ánh sáng mờ tối, chớp mắt đáng thương mấy cái, sau đó cử động cái chân đang bị thương, nói: "Em xin lỗi, cũng là sợ anh lo lắng thôi mà"

Tiêu Chiến không đành lòng mắng cũng không thể làm gì được, anh thở dài ôm người nhỏ hơn ngồi dậy, bật đèn pin điện thoại lên, muốn cẩn thận xem xét vết thương của cậu.

Người nhỏ hơn ngồi trên chân Tiêu Chiến, cậu gập cái chân bị thương lại, cả người tựa hẳn trong ngực anh.

Tiêu Chiến lấy chai dầu nóng trong túi áo khoác ra, bắt đầu xoa bóp cho Vương Nhất Bác. Chai dầu nóng này là Trần Minh vừa đưa cho anh hôm qua, loại này rất đắt tiền, trong nước không có bán. Tiêu Chiến vừa xoa bóp chân cho cậu, vừa hỏi: "Việt Trạch nói lúc em bị thương, cậu ấy muốn để cho em nghỉ ngơi mấy ngày nhưng em lại không chịu. Nhóc con đây, em thích tự ngược bản thân mình vậy ư?"

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn đều đều và trầm ấm như cũ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe ra được anh đang tức giận. Người nhỏ hơn cố gắng nghiêng đầu nhìn anh, chân thành nói: "Em nhớ anh, em muốn nhanh chóng quay xong để về với nhà với anh"

Tiêu Chiến nghe xong rồi anh vẫn chỉ im lặng, tiếp tục xoa dầu nóng cho Vương Nhất Bác, nhưng vành mắt đã nóng hổi.

Anh cứ liên tục xoa bóp chân cho cậu suốt mười lăm phút. Thấy người nhỏ hơn đang mơ màng nhìn mình, Tiêu Chiến liền mỉm cười cụng lên trán cậu, rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó, dịu dàng hỏi: "Chân còn đau không?"

Mấy ngày quay phim này, mọi người trong đoàn liên tục hỏi cậu có sao không, có thể chịu đựng được không, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứng miệng nói rằng mình không sao. Thế mà đến khi nghe Tiêu Chiến hỏi đến, cậu đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, thế nên liền phồng má, nói: "Đau lắm..."

Nhưng sau khi cử động chân, liền cảm thấy vết thương đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cho nên cậu liền bổ sung thêm: "Sau khi ông xã xoa bóp cho em thì không còn đau nữa"

Tiêu Chiến liền bật cười: "Mấy ngày kế tiếp anh lại giúp em thoa dầu nóng, một ngày phải thoa hai lần, có biết chưa?"

"Mấy ngày kế tiếp? Anh định..."

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, sau đó nói: "Anh sẽ ở lại đây, đợi em quay xong bộ phim này, chúng ta cùng nhau về nhà".

Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, nếu như vậy thì còn gì bằng, thế nhưng điều kiện ở đây không tốt, cậu không nỡ, cho nên cậu liền nói: "Không được đâu, anh ở đây sẽ làm em phân tâm đó"

Tiêu Chiến ngay lập tức đưa tay nhéo gò má của người nhỏ hơn, nói: "Cún nhỏ, em muốn đuổi chồng em về à?"

Vương Nhất Bác hít mũi, chớp mắt mấy cái nhìn Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng hôn lên môi anh: "Đương nhiên không phải rồi"

Giọng nói của cậu nhỏ dần, nhỏ dần. Tiêu Chiến một tay ôm người nhỏ hơn, một tay luồng vào ống tay áo của cậu khẽ xoa, trán vẫn đang tựa lên trán cậu.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Tiêu Chiến... em muốn tiếp tục nói chuyện với anh, nhưng mà em buồn ngủ quá..."

"Được, chúng ta đi ngủ thôi". Tiêu Chiến ôm cậu ngã xuống, thì thầm nói: "Ngủ ngon nào"

Anh dịu dàng hôn lên trán người nhỏ hơn, mặc dù thời tiết tháng mười hai đang rất lạnh lẽo, nhưng trái tim lại nóng rát vô cùng.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top