Phiên ngoại 4

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau giấc ngủ, trời cũng đã sáng, phát hiện mình đang ngủ trong căn phòng quen thuộc, chăn mền còn thoang thoảng mùi hương trên người Tiêu Chiến, tâm tình liền vô cùng tốt đẹp. Rèm cửa sổ mở ra một khe nhỏ, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, phòng ngủ lại bật điều hòa mát lạnh.

Hôm nay đã bước sang mua thu rồi.

Tiêu Chiến đã sớm rời giường, chỗ nằm bên cạnh chẳng còn nhiệt độ.

Gần đây lịch trình của Vương Nhất Bác quá kín, bản thân cậu cũng dần dần cảm thấy tinh thần và thể lực của mình không còn được như trước đây, cậu ngồi trên giường ngẩng người một lúc lâu, áo choàng tắm trên người rũ xuống, trên làn da trắng nõn đầy những dấu hôn chằng chịt.

Ở nhà dù sao cũng chỉ có hai người họ, thế nên người nhỏ hơn ăn mặc rất thoải mái, cậu tùy tiện với tay lấy áo sơ mi trong tủ đồ, sau đó liền đi vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến còn đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cách đây mấy hôm, Nam Nam có đến đây chơi, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác rất bận, cho nên nhóc con đến nơi cũng không thể gặp được cậu. Thời gian ở đây toàn bộ đều do Tiêu Chiến chăm sóc, đứa nhỏ cho đến giờ đã lớn lên rất nhiều, ngoại hình vừa giống Vương Việt Du vừa giống Hồ Điệp, còn có chút bóng dáng của Vương Nhất Bác nữa, là bé trai xinh đẹp di truyền ưu điểm ngoại hình của người nhà họ Vương. Nam Nam lớn lên không còn tinh nghịch nữa, bộ dáng vừa điềm đạm vừa ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Buổi sáng hôm nay có bánh bao và sữa tươi do Tiêu Chiến tự tay chuẩn bị. Anh bưng hai phần đồ ăn sáng đặt lên bàn, định vào phòng ôm bạn nhỏ kia dậy, vừa ngẩng đầu lên thì người nhỏ hơn đã đi tới trước mặt.

Tiêu Chiến nói: "Em đánh răng chưa? Tới đây ăn sáng". Anh giơ tay ra, ý bảo Vương Nhất Bác lại gần mình, người nhỏ hơn vâng một tiếng, rồi bước tới ôm anh.

Tiêu Chiến kéo ghế, bảo cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới, vào vai cảnh sát phòng chống tội phạm, cho nên lúc này phải chú ý rèn luyện thân thể, nhưng đêm hôm qua mới cùng Tiêu Chiến lăn giường, sáng nay liền không còn sức nữa.

Người nhỏ hơn giơ tay cầm lấy một cái bánh bao, cắn một miếng vào miệng nhai kĩ nuốt chậm để nếm hương vị.

Tiêu Chiến đẩy ly sữa tới trước mặt cậu, sau đó hỏi: "Hương vị thế nào?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ngon, nhưng còn kém mẹ em làm một chút xíu"

Tiêu Chiến nghe vậy thì khẽ mỉm cười.

Vương Nhất Bác vừa ăn bánh bao, vừa nhỏ giọng nói chuyện: "Đợi đến lúc tụi mình già rồi chẳng có ai tìm tụi mình đóng phim nữa, tụi mình sẽ mở một nhà hàng, em ở phía trước làm thu ngân"

Tiêu Chiến ăn sáng xong rồi, anh chống khuỷu tay trên mặt bàn, hơi nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn, nói: "Đợi đến lúc anh già rồi, không những phải nấu cơm cho em ăn, mà còn phải làm thuê trong nhà hàng của em nữa à?"

Vương Nhất Bác gặm bánh bao, mỉm cười nhìn anh.

Cũng đã gần đến buổi trưa, người nhỏ hơn ăn liền ba cái bánh bao, còn uống thêm một ly sữa, ăn xong bữa sáng cảm thấy quá no, cậu đi tới nằm xuống sopha phòng khách, chẳng muốn làm gì cả.

Tiêu Chiến dọn dẹp phòng bếp xong, đi tới đánh lên mông cậu một cái, nói: "Đừng nằm úp, mới ăn xong"

Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, ai oán nói: "Anh cứ đánh mông em"

Tiêu Chiến cười cười ngồi xuống, ôm lấy bạn nhỏ, hôn lên trán cậu: "Kỳ nghỉ này em có muốn đi đâu không?"

Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, tuy rằng cậu có thể ở nhà bám lấy Tiêu Chiến cả ngày, nhưng lâu lâu ra ngoài thay đổi không khí một chút cũng tốt, cho nên cậu bèn nói: "Lát nữa em sẽ gọi điện cho Tu Kiệt, nhờ anh ấy đặt vé máy bay và khách sạn, tìm khách sạn mát mẻ nào đó ở trên núi ở mấy ngày, có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Người nhỏ hơn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó ôm eo muốn xáp lại hôn anh.

Kết quả người kia lại né ra sau.

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu hỏi anh: "Sao lại né em?"

Tiêu Chiến nhìn cậu nói: "Vẫn còn mùi bánh bao"

Bạn nhỏ nhíu chặt mày: "Bánh bao anh tự làm mà anh cũng chê à?"

Tiêu Chiến ngã người ra sau: "Nhưng anh cũng chẳng muốn hôn bánh bao của anh"

Vương Nhất Bác giả vờ giận dỗi, khoanh tay xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh. Tiêu Chiến liền bật cười, nghiêng người đè cậu nằm trên ghế sopha, lại cúi đầu muốn hôn cậu.

Người nhỏ hơn né mấy lần trêu anh, sau đó không né nữa, để Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi mình.

Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên vành tai anh, nhỏ giọng nói: "Nếu như không cần làm việc, mỗi ngày đều ở bên anh thì tốt biết mấy"

Tiêu Chiến vuốt tóc cậu, hôn lên chóp mũi cậu, nói: "Tụi mình vẫn còn rất nhiều thời gian"

.

Buổi chiều trước khi tan sở, Hàn Tuyết nhận được điện thoại của bạn trai, hẹn cô cùng đi ăn tối.

"Sao anh lại bất ngờ thế?". Hàn Tuyết hỏi.

Bạn trai cô nói: "Có gì mà bất ngờ, không phải hai tiếng nữa em mới tan tầm sao, đủ cho em chuẩn bị rồi"

Hàn Tuyết âm thầm nghĩ: hai tiếng làm sao mà đủ.

Bởi vì đêm hôm qua phải làm việc đến khuya, nên sáng nay Hàn Tuyết dậy muộn, ra ngoài vội vàng, nên không makeup cũng chẳng làm tóc, giờ mặc dù vẫn còn hai tiếng nữa mới tan tầm, nhưng cô hoàn toàn không có thời gian để chỉnh đốn bản thân.

Nên khi bạn trai tới đón cô, vừa nhìn thấy dáng vẻ xám xịt của cô, bèn im lặng một hồi rồi nói: "Sao em lại đi ra ngoài kiểu vậy?"

Hàn Tuyết im lặng.

Bạn trai cô tên là Đăng Tuyên Thành, miễn cưỡng cũng coi như là phú nhị đại, năm nay mới vừa 30 tuổi. Đăng Tuyên Thành ở trong thành phố có nhà, chạy xe xịn, bình thường tiêu tiền như nước, hình như anh có hùn vốn với mấy người bạn làm ăn ở bên ngoài, còn việc kinh doanh như thế nào, anh ta chưa từng kể với cô bao giờ.

Hàn Tuyết sửa soạn lên thì sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, lúc không sửa soạn thì đương nhiên sẽ kém sắc một chút, nhưng vẫn là một cố gái xinh đẹp. Có điều mấy hôm nay bận rộn, mặt mộc có hơi nhạt nhạt thiếu sức sống, quầng thâm mắt trông rất rõ ràng.

Trên đường lái xe đi ăn, Đăng Tuyên Trình cứ trách móc cô mãi, nói cô không makeup cũng không mặc váy, dẫn cô ra ngoài rất mất mặt.

Hàn Tuyết buồn bực không nói lời nào, về sau cô mới biết chỗ Đăng Tuyên Thành dẫn cô đi ăn là một nhà hàng phong cách Tây rất cao cấp, với mức tiêu thụ bình quân đầu người gần hai ngàn tệ. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi đắt như vậy, nên cảm thấy Đăng Tuyên Thành tức giận cũng đúng, bản thân cũng nghĩ mình nên sửa soạn lại một chút rồi mới tới đây.

Khách sạn không có phòng riêng, đại sảnh cũng không lớn, có lẽ chỉ có bảy tám bàn, nhưng phải đặt trước.

Tối nay trừ hai người họ ra, cùng ăn cơm còn có một người bạn cũ của Đăng Tuyên Thành, nghe nói mới từ nước ngoài về, dẫn theo bạn gái muốn tụ tập với Đăng Tuyên Thành. Đăng Tuyên Thành chủ động mời khách, chọn một nhà hàng rất đắt tiền.

Hàn Tuyết cảm thấy bạn trai mình làm việc quá khả năng, thật sự không cần thiết.

Lúc ăn cơm, Đăng Tuyên Thành và bạn anh ta nói chuyện với nhau, ngồi đối diện Hàn Tuyết là bạn gái của bạn anh ta, mặc dù ngũ quan không thanh tú, nhưng trang phục lại cực kì đẹp, trang sức trên người cũng rất tinh tế, cho nên đem lại cảm giác rất sang trọng.

Những món cơm Tây đắt tiền này lại không hợp khẩu vị của Hàn Tuyết, nên cô ăn rất hững hờ, cũng không muốn nghe Đăng Tuyên Thành khoác lác, bèn nhàm chán ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà hàng, thấy sát cửa sổ có một bàn vẫn còn trống.

Một lúc sau đó, Hàn Tuyết nhìn thấy nhân viên phục vụ dẫn theo một người con trai đi tới chỗ ngồi gần cửa sổ, cô cảm thấy dáng vẻ người này trông cực kì quen thuộc, sau đó kinh ngạc nhận ra chính là Vương Nhất Bác. Cô không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây, tâm trạng bỗng nhiên hơi kích động.

Tiếp đó, cô nhìn xung quanh, nhận ra hình như không có ai chú ý đến Vương Nhất Bác, toàn bộ người trong nhà hàng đều yên tĩnh ăn cơm thấp giọng trò chuyện, có lẽ người tới những nơi như thế này cũng không thấy việc gặp được người nổi tiếng là chuyện gì quá ngạc nhiên.

Bên cạnh Hàn Tuyết, Đăng Tuyên Thành vẫn đang bận rộn khoác lác việc kinh doanh của mình, mà tâm tư của Hàn tuyết vốn đã chạy đi rất xa.

Gần hai phút sau, thực đơn đã lật hết, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem. Mà đúng ngay lúc đó, Hàn Tuyết nhìn thấy một người, làm cô ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa bật dậy, đương nhiên cô nhịn được, cuối cùng chỉ làm cái nĩa đụng lên bàn một cái, phát ra tiếng vang không nhỏ.

Đăng Tuyên Thành hơi mất hứng quay đầu nhìn cô.

Hàn Tuyết cũng không có tâm trạng để ý tới, cô cố kiềm chế không để toàn thân mình run rẩy theo, nhưng hàm răng cô lại cắn rất chặt, cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang được một người đầu bếp nước ngoài dẫn tới chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sổ.

Tiêu Chiến không ngồi xuống ngay, anh vẫn đang nói chuyện với người đầu bếp kia, mà Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo, mỉm cười bắt tay với người đầu bếp kia, sau đó người đầu bếp kia một mình rời đi, Tiêu Chiến thì ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.

Hàn Tuyết dùng sức cắn môi, cô không biết bản thân đang muốn khóc hay muốn cười.

Tiêu Chiến mỉm cười, hình như đang nói gì đó với Vương Nhất Bác, nét mặt vô cùng dịu dàng. Ngày trước, lúc hai người họ quay <<Mộng Hạ>> có một bức ảnh được lan truyền trên mạng, tuy ảnh vỡ nét, người chụp cũng không thể bật flash lộ liễu, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng giống như bây giờ, vô cùng dịu dàng.

Hàn Tuyết lại chợt nhớ đến bức ảnh người qua đường chụp Tiêu Chiến và một đứa bé vào mấy ngày trước, cô lại nhìn chằm chằm đến vị trí hai người bọn họ đang ngồi, thay vì nói cậu bé đó là con riêng của Tiêu Chiến, thà rằng nói cậu bé lớn lên trông hơi giống Vương Nhất Bác.

Hóa ra hai người họ thật sự luôn giữ liên hệ với nhau, hơn nữa quan hệ của họ thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của Hàn Tuyết.

Lần này không bị ngăn trở bởi những bức ảnh bị vỡ nét, Hàn Tuyết có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tiêu Chiến hơn, cô phát hiện đã rất nhiều năm rồi, nhưng Tiêu Chiến chẳng thay đổi chút nào cả.

Tác phẩm trên màn ảnh rộng của Tiêu Chiến là đóng chung với Vương Nhất Bác, đó là <<Điểm Dừng>> của Minh Viễn, với bộ phim này, Tiêu Chiến lại giành được cúp Kim Tượng cho giải nam chính xuất sắc nhất, mãi cho đến một năm trước, anh mới tham gia đóng một bộ phim có công đoạn chế tác hậu kỳ rất phức tạp, nên tới bây giờ phim vẫn chưa được chiếu.

Thật ra bản thân Hàn Tuyết thích Vương Nhất Bác hơn, cô cũng từng hỏi fans của Tiêu Chiến, thích một người nổi tiếng không xuất hiện trước mặt công chúng và truyền thông trong một khoảng thời gian dài như vậy có mệt không, người đó đã trả lời cô rằng: đã thành thói quen rồi, chỉ là đặt một người vào tận đáy lòng, sẽ không thường xuyên nghĩ đến anh ấy, nhưng một khi anh ấy xuất hiện hoặc là gặp được anh ấy, sẽ nhận ra ở trong lòng mình anh ấy luôn được xếp ở vị trí đầu tiên.

Lúc đó Hàn Tuyết đi làm chưa được bao lâu, mỗi ngày đều cảm thấy cực kì mệt mỏi. Cô cảm thấy lời này rất đúng, thích một người không phải mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng chạy đuổi theo người đó, mà đặt người đó ở trong lòng, xem tác phẩm của người đó, thỉnh thoảng quan tâm một chút đến cuộc sống của người đó là đủ rồi, thế nên mấy năm nay, trong lòng cô vẫn có một không gian để dành cho Vương Nhất Bác.

Hàn Tuyết nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, có chút cay cay nơi khóe mắt.

Bàn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ mới có rượu và món khai vị, hai người cũng không vội ăn, mà là đang nói chuyện.

Từ chỗ của Hàn Tuyết chỉ nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến luôn chăm chú nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt nhu hòa, không biết cậu nói gì mà Tiêu Chiến cười lên rất dịu dàng.

"Hàn Tuyết, Hàn Tuyết!". Hàn Tuyết vốn đang thẫn thờ nhìn qua bên kia, bỗng nhiên bị gọi mới nhận ra Đăng Tuyên Thành đã gọi cô một lúc lâu rồi.

Đăng Tuyên Thành nhìn về phía ban nãy mà cô cứ nhìn chằm chằm, không biết anh ta có nhận ra bàn của Tiêu Chiến hay không, dù sao cũng rất bất mãn trách móc cô một câu. Đăng Tuyên Thành là người không theo đuổi người nổi tiếng, anh ta cũng xem thường những người theo đuổi người nổi tiếng, xưa nay chỉ nghĩ sở thích của mình là ghê gớm nhất.

Hàn Tuyết mỉm cười với bạn của Đăng Tuyên Thành, cố tập trung tinh thần, giả vờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top