Phiên ngoại 2
Cảnh thân mật của Cố Ngụy và Trần Vũ trong nhà vệ sinh của bệnh viện.
Tiêu Chiến là người yêu thích sạch sẽ, thế nên trước khi quay phim, anh từng hơi ghét bỏ nói với Minh Viễn, anh cảm thấy nơi này quá bẩn, mặc dù nó đã được dọn dẹp qua mấy lượt.
Minh Viễn thờ ơ trả lời: "Vào lúc đó ai còn để ý có bẩn hay không, bộ có rất ít người làm bậy trong nhà vệ sinh công cộng hả?". Nói xong, ông ta hỏi Tiêu Chiến: "Đến lúc đó cậu vẫn muốn xem thử hoàn cảnh có sạch sẽ hay không à?"
Tiêu Chiến liếc ông ta một cái, nói: "Ừm"
Nghe vậy Minh Viễn liền cười nói: "Vậy chắc là chưa tìm đúng người"
Không ngờ mấy lời đùa vui này của Minh Viễn lại khiến Tiêu Chiến thất thần, anh lại nhớ về cuộc hôn nhân với Phương Cẩm Hi.
Minh Viễn gọi anh và Vương Nhất Bác tới để giải thích cảnh quay.
Từ sau lần nhập vai quá sâu sau đó lỡ tay tát Tiêu Chiến một cái, Vương Nhất Bác vẫn luôn trốn tránh anh. Mặc dù hiện tại mặt Tiêu Chiến đã hết sưng, nhưng cậu gần như không dám tiếp xúc riêng với anh nữa.
Minh Viễn hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nghĩ tâm lý hiện giờ của Trần Vũ là như thế nào?"
Vương Nhất Bác nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nói ra hai chữ "hiến tế".
Tiêu Chiến vốn đang hơi mất tập trung, nghe thấy vậy bèn ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác. Hai chứ "hiến tế" kia giống như đang châm lửa trên người anh, khiến anh cảm thấy hơi kích động.
Thế là trước lúc quay phim chính thức, Tiêu Chiến hơi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Cảnh này tôi sẽ hoàn toàn tập trung tinh thần để nhập vai"
Gian phòng vệ sinh tối tăm dơ bẩn chật hẹp, trong hoàn cảnh khép kín, những tâm tư xao xuyến không thể để cho người khác trông thấy đều phá vỏ xông ra. Tiêu Chiến hòa làm một thể với Cố Ngụy, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác của anh nhuốm ngọn lửa tình dục.
Trong một khắc, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh, giống như những gì mà cậu đã nói, muốn dâng hiến tất cả mọi thứ chẳng giữ lại chút gì cả.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ngẩng đầu lên, để lộ ra cần cổ trắng ngần mảnh khảnh của mình, đó là điểm chí mạng, hầu kết nhô ra ở trên đó, rõ ràng đó là đặc trưng của nam nhân, nhưng giờ phút này lại bất ngờ kích thích dục vọng của Tiêu Chiến, làm anh muốn ngậm lấy mà đùa giỡn.
Anh phát hiện ra bản thân dần dần hơi thất thố.
Cơ thể Vương Nhất Bác đặc biệt mẫn cảm, thời điểm hai người diễn cảnh quay thân mật vào ngày đầu tiên, Tiêu Chiến đã có chút ấn tượng. Làn da không quá mềm mại nhưng nhẵn nhụi và dẻo dai, ngực và bụng đều bằng phẳng. Anh không cố ý chạm vào điểm nhỏ nhô ra trước ngực người nhỏ hơn, tiếp đó anh cảm nhận được cơ thể đối phương lập tức kéo căng.
Cảnh quay thân mật ngày đó thật sự không bình thường, trên làn da trắng ngần của Vương Nhất Bác nổi lên một mảng màu đỏ, vì da cậu rất trắng, nên chút màu đỏ đó trông cực kì chói mắt, từ cổ lan đến ngực, giống như là xấu hổ, lại giống như động tình.
Có một cảnh quay lúc bọn họ đã về nhà Cố Ngụy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay cảnh ăn cơm, anh bóc vỏ tôm, đút tới bên miệng cậu. Anh nhìn thấy người nhỏ hơn mở đôi môi mềm mại ra, cẩn thận ngậm tôm vào, rồi từ từ nhai nuốt.
Tiêu Chiến liếc nhìn gia vị vẫn còn dính trên ngón tay mình, đang đặt bên môi Vương Nhất Bác, bèn buột miệng nói: "Liếm giúp anh nhé?"
Đây không phải là nội dung trên kịch bản, Tiêu Chiến gần như là theo bản năng nói ra khỏi miệng, có lẽ anh nghĩ Cố Ngụy sẽ nói vậy, cũng có thể anh muốn đùa với Vương Nhất Bác như vậy.
Minh Viễn rõ ràng không thích đoạn này, ông cảm thấy quá tùy tiện, không thích hợp với bầu không khí trong phim.
Nhưng vào lúc ấy, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì lè lưỡi ra liếm tay anh, tiếc là bị Minh Viễn lớn tiếng cắt ngang, dường như ngay lúc đó cậu mới lấy lại tinh thần.
Tiêu Chiến nhận lấy khăn ướt từ Thư Vấn để lau tay, anh nghĩ tới phản ứng của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà mỉm cười.
Hôm đó đồng thời cũng là sinh nhật của Vương Nhất Bác, thật ra, món quà sinh nhật lần đó đã được chuẩn bị từ lâu.
Tiêu Chiến có hợp tác với một nhãn hiệu nên trước đó đã tự tay thiết kế mẫu mã, sau đó gửi đến nhờ nhãn hàng làm giúp mình, sáng sớm vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, Thư Vấn đã giúp anh đi lấy nó về.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến tự tay tặng quà cho Vương Nhất Bác.
Anh hy vọng người nhỏ hơn sẽ thích món quà này.
Đêm khuya, sau khi tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác mang theo vòng tay tới gõ cửa phòng anh, lúc mở cửa ra, anh nhìn thấy bạn nhỏ với gương mặt ửng hồng, ánh mắt vừa kích động vừa nóng bỏng, anh cố ý hỏi cậu: "Có chuyện gì à?"
Sự kích động của Vương Nhất Bác hơi tản đi, nhưng nét ửng hồng trên mặt vẫn không hề biến mất, cậu hơi mất tự nhiên nói mình muốn tới chụp ảnh của búp bê mà fan đã tặng.
Con búp bê đó Tiêu Chiến không để trong phòng nên phải đợi trợ lý mang tới.
Vương Nhất Bác khoác áo choàng tắm, hai chân và ngực đều lộ một đoạn ra bên ngoài, anh ngồi xuống đối diện với cậu, lúc nói tới chiếc vòng tay kia, anh chỉ nói là bảo Thư Vấn đi mua, chứ không nói bản thân đã tốn công chuẩn bị như thế nào.
Lúc sau búp bê được đưa tới, Vương Nhất Bác chụp ảnh xong bèn muốn rời đi.
Tiêu Chiến tiễn cậu đến tận cửa, đợi anh chúc ngủ ngon, bạn nhỏ cũng mỉm cười nói chúc ngủ ngon lại, lúc cậu xoay người, anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Anh lẳng lặng đứng sau cửa phòng một lúc, rồi mới xoay người đi vào bên trong.
Lúc quay cảnh thân mật lần thứ ba, Minh Viễn yêu cầu Vương Nhất Bác khỏa thân trước máy quay. Mặc dù không quay chính diện, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không vui, anh không muốn Vương Nhất Bác xuất hiện cảnh khỏa thân ở trong phim, dù là góc nghiêng cũng không muốn.
Nhưng Vương Nhất Bác đã đồng ý yêu cầu của Minh Viễn rồi.
Vương Nhất Bác khỏa thân đứng dưới dòng nước, phòng tắm mù sương, nước nóng không ngừng giội lên người cậu. Toàn thân người nhỏ hơn được bao phủ trong làn hơi nước, để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng mờ ảo.
Cậu rất gầy, Tiêu Chiến biết trước khi quay phim cậu từng cố gắng giảm cân, nhưng giờ trông quá gầy, xương vai nhô ra, sau eo lõm sâu vào, cánh tay và chân cũng rất mảnh khảnh, chỉ có mông vẫn đầy đặn.
Tiêu Chiến từ sau lưng ôm lấy cậu, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác hơi run rẩy, không phải diễn mà là bị dọa thật. Cơ thể bọn họ dán chặt lấy nhau, anh hôn lên bờ vai của người nhỏ hơn, tay cũng dần trượt xuống bụng dưới của cậu, sau đó dùng sức đè cơ thể cậu ra sau, để bọn họ càng dán chặt vào nhau hơn. Dòng nước nóng đang giội lên mặt Tiêu Chiến, anh sắp không thở nổi nữa.
Mà Vương Nhất Bác được anh ôm trong tay hô hấp càng dồn dập, ngực cậu nhập nhô kịch liệt ngay cả anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Tiêu Chiến xoay người lại, dùng cơ thể mình chắn camera, đặt Vương Nhất Bác lên tường để hôn môi, đợi Minh Viễn vừa kêu ngừng, bèn giơ tay kéo khăn tắm qua, quấn lên người Vương Nhất Bác.
Không muốn để người khác nhìn thấy.
Bắt đầu từ khi nhân vật vợ của Cố Ngụy xuất hiện, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.
Vương Nhất Bác thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cốt truyện của bộ phim, quay xong một trường cảnh dài, cậu sẽ một mình chìm đắm trong cảm giác khổ sở không thoát ra được.
Tiêu Chiến kích động muốn đến bên cạnh an ủi cậu nhưng lại bị Minh Viễn ngăn cản, ông nói nếu anh làm vậy bạn nhỏ sẽ càng lún sâu hơn.
Anh nghĩ Minh Viễn nói không sai.
Trong một bộ phim, khi tình cảm của nhân vật gặp khúc mắc lớn nhất, chính là lúc diễn viên nhập vai nhất, đợi đến lúc mâu thuẫn tình cảm biến mất thì đến một ngày nào đó diễn viên cũng sẽ thoát khỏi vai diễn mà thôi.
Cảnh khó lòng vượt qua nhất, chính là Vương Nhất Bác ở trong vòng tay anh khóc đến mức chẳng ngừng được. Giống như toàn bộ nước mắt cậu tích góp cả đời này, đều vì bộ phim này mà rơi xuống tất thảy. Tiêu Chiến không đành lòng đẩy cậu ra, nên chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, chỉ một lát sau đã bốc hơi trong không khí. Có lẽ nó chẳng để lại dấu vết gì, nhưng lại khiến trái tim anh như bị thiêu đốt.
Tiêu Chiến cảm thấy dường như bản thân đã tỉnh táo rồi, nhưng dường như lại chưa thực sự tỉnh táo. Anh hiểu rõ bản thân mình, cũng hiểu rõ lòng mình, cho dù anh có bất cứ tình cảm nào với người bạn nhỏ mà anh đang ôm trong ngực, thì đoạn tình cảm này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc. Cũng giống như Vương Nhất Bác cũng sẽ có ngày thoát vai.
Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà quan tâm Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cố giữ một khoảng cách thích hợp với nhau, anh biết người nhỏ hơn đã dành tất cả tình cảm của cậu cho bộ phim này, anh không muốn cậu đặt nhiều tình cảm cho mình.
Đến gần nhau là xuất phát từ tình cảm, còn xa nhau là xuất phát từ lý trí.
Anh cảm thấy bản thân mình rất lý trí, nhưng đứng trước Vương Nhất Bác, sự lý trí này dường như không có tác dụng.
Lúc bọn họ quay cảnh ở bể bơi, vì để làm cho tâm trạng Vương Nhất Bác tốt lên, anh đã cố ý thua cậu lúc hai người so tài với nhau.
Ngày đó có lẽ đã tiêu hao quá nhiều thể lực, đến tối Tiêu Chiến chợt nhớ ra có một con phố ăn khuya ở gần khách sạn, ở đó có quán bán giò heo nướng cùng mì xào rất ngon, bỗng chốc có chút kích động muốn ăn khuya.
Anh nhấc điện thoại lên, do dự rất lâu mới gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Anh biết khoảng thời gian gần đây, bởi vì căng thẳng nên cậu luôn mất ngủ, so với việc để cậu ở trong phòng một mình sau đó nghĩ ngợi lung tung, chi bằng dẫn cậu ra ngoài thả lỏng một chút.
Tiệm giò heo nướng vẫn là hương vị trong ký ức.
Vương Nhất Bác hơi hưng phấn cũng có chút căng thẳng, mỗi khi bị cậu nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến đều có cảm giác được cậu sùng bái kính ngưỡng.
Trước kia Tiêu Chiến vẫn thường xuyên cùng Trần Minh và Minh Viễn đến đây ăn khuya. Ngày trước anh cũng từng dẫn Phương Cẩm Hi tới khu phố này, cũng từng muốn dẫn cô đi ăn, nhưng Phương Cẩm Hi nói cô không thích mấy quán bình dân bên ngoài như thế này, nên lúc đó bọn họ đã không thể đi ăn cùng nhau.
Không biết Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy như thế nào, xem ra từ giờ người nhỏ hơn cũng không cần phải nhìn anh đầy khát khao như thế nữa, anh chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân bình thường, anh cũng nghĩ rằng mình cũng chẳng phải là người trong tưởng tượng của người nhỏ hơn.
Không khí ban đêm đặc biệt mát mẻ, quán ăn khá đông đúc, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giống như sợ làm phiền những người xung quanh, cũng giống như sợ làm phiền đến sự yên tĩnh của màn đêm.
Chiếc ghế mà bọn họ đang ngồi hơi thấp, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng mà anh lại rất thích nơi này, cũng rất hưởng thụ nhịp sống vào giờ phút này.
Anh nhìn Vương Nhất Bác đang vùi đầu ăn mỳ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện suy nghĩ nếu như có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng anh đã nhanh chóng tỉnh lại, đó là điều không thể, anh không cần phải ôm ấp loại kỳ vọng này.
Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân là người tỉnh táo và lý trí, nhưng chưa bao giờ đoán được sức nặng của bốn chữ kiềm lòng không đặng.
Có một buổi chiều, bọn họ phải quay cảnh Cố Ngụy đạp xe đạp chở Trần Vũ về nhà.
Ban đầu Tiêu Chiến vẫn luôn đang chìm đắm trong nhân vật dựa theo tình tiết trong kịch bản, anh muốn hoàn thành cảnh quay này thật tốt. Nhưng mọi việc đi sai hướng bắt đầu từ lúc Vương Nhất Bác ôm anh chẳng chịu buông.
Đây là cảnh quay bổ sung, nó vốn được xuất hiện ở phần đầu của bộ phim, lúc đó tình cảm của hai nhân vật chưa trở nên sâu đậm, vì thế Vương Nhất Bác không nên có loại cảm xúc này.
Người nhỏ hơn đã thay thế bằng cảm xúc của bản thân, cậu ôm chặt eo Tiêu Chiến, dán gương mặt nhỏ nhắn lên lưng anh.
Tiêu Chiến đành phải dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, rồi giơ tay xoa đầu cậu.
Vương Nhất Bác thuận thế ngẩng mặt lên, trong mắt đều là ái mộ thật lòng.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến không phân biệt được mình đang nhập vai hay đã thoát vai, động tác theo bản năng có lẽ là của Cố Ngụy, cũng có lẽ là của chính anh, anh chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn lập tức đáp lại anh, hai người trao nhau nụ hôn đầy tình ý.
Mãi cho đến khi Minh Viễn kêu ngừng, khoảnh khắc rời khỏi môi cậu, Tiêu Chiến mới cảm thấy đại não mình kỳ thực vô cùng tỉnh táo. Anh có thể nghe thấy tiếng ve kêu ở xung quanh, cũng có thể phân biệt được biểu hiện của mỗi một staff, cũng biết Minh Viễn đang nghĩ gì.
Anh chỉ là không dám nhìn Vương Nhất Bác, anh sợ bản thân không bình tĩnh nổi.
Quả nhiên tối hôm đó Minh Viễn đến tìm anh.
Bọn họ không trao đổi quá nhiều, lúc ở trong phòng, Minh Viễn chỉ chuyên tâm hút thuốc, cả căn phòng đều lượn lờ khói thuốc, Tiêu Chiến chịu không nổi đành phải mở cửa sổ ra.
Hai người họ đối mặt nhau.
Minh Viễn nói: "Tôi biết cậu nhập vai rồi"
Tiêu Chiến trả lời ông ta: "Tôi biết"
Minh Viễn lại nói: "Cậu đã đóng rất nhiều phim rồi, tôi nghĩ cậu sẽ biết cách để tự điều chỉnh"
Tiêu Chiến vẫn nói: "Tôi biết"
Minh Viễn không nói gì nữa, mà cứ nhìn anh mãi, một lúc sau mới hỏi: "Cậu không có ý kiến gì à?"
Tiêu Chiến nói: "Không có, phân cảnh của tôi sắp quay xong rồi"
Trước khi đi, Minh Viễn vỗ vai anh, nói: "Cũng may cậu vẫn còn tỉnh táo"
Tiêu Chiến quả thật đã tỉnh táo, đủ để anh biết lần đầu tiên bản thân cảm thấy rung động ở bên ngoài nhân vật là lần mà Vương Nhất Bác khóc trước mặt mình, quay cảnh thân mật sẽ nảy sinh ham muốn với cơ thể của Vương Nhất Bác. Thật ra bắt đầu từ lúc nào cũng không còn quan trọng nữa, vì một ngày nào đó, tất cả sự rung động đều sẽ kết thúc.
Trước khi rời khỏi đoàn phim, Tiêu Chiến mời mọi người cùng nhau ăn cơm, đây là nghi thức tạm biệt, cũng là thói quen nhiều năm nay của anh.
Nhưng tối nay anh vẫn còn một nghi thức tạm biệt nữa, là giữa anh và Vương Nhất Bác.
Chuyện ly hôn của anh vẫn chưa công bố với truyền thông, tất cả mọi người trong đoàn phim đều không biết, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ không biết.
Buổi tối hôm đó, anh đeo một chiếc nhẫn, thật ra đó không phải là nhẫn cưới của anh và Phương Cẩm Hi, mà chỉ là một chiếc nhẫn có kiểu dáng gần giống với nhẫn cưới trước đây của anh mà thôi.
Nếu giữa anh và Vương Nhất Bác buộc phải nói lời chia tay và chấm dứt, vậy không bằng dứt khoát và lạnh lùng hơn chút nữa, cắt đứt ý nghĩ của người nhỏ hơn và chặt đứt đường lui của chính bản thân mình.
Bọn họ ngồi xuống cạnh cửa sổ của nhà hàng, anh đặt tay lên mặt bàn, để Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình.
Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác tưởng mình đã giấu được bi thương và mất mát sâu trong đáy mắt, nhưng thật ra cậu chẳng giấu được gì cả, toàn bộ đều phơi bày rõ ràng trước mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, thầm nghĩ tình cảm của họ toàn bộ vì phim mà rung động, vì phim mà nhớ nhung, nhìn thì rất khó cắt đứt, nhưng thật ra lại dễ cắt đứt nhất ở trong cái giới này.
Giống như tình cảm Phương Cẩm Hi dành cho anh, cuối cùng cũng bị cắt đứt sạch sẽ.
Vương Nhất Bác nói cậu không thể quay về được nữa.
Tiêu Chiến lại lạnh lùng nói với cậu rằng không có gì là không thể quay về.
Tối hôm đó ăn cơm xong, Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn cưới đã không còn tồn tại mà rời khỏi khách sạn.
Lúc nhận kịch bản của bộ phim này, anh tự hỏi vì sao Cố Nguỵ lại thích nam nhân, nhưng đến giờ anh đã có thể hiểu rõ. Dù sao thiếu niên mà Cố Nguỵ thích cũng rất tốt đẹp.
Anh ngồi trên xe, ngón tay khẽ xoa chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, thầm nghĩ đây là lần anh mất khống chế kỳ lạ nhất từ khi anh bắt đầu đóng phim đến nay.
Anh tự hỏi tại sao, phải chăng vừa kết thúc một cuộc hôn nhân, bỗng nhiên không quen ở một mình.
Không đúng, bản thân anh vẫn luôn cô độc một mình kia mà.
Có lẽ bản thân đang cần sự an ủi về mặt tình cảm, cũng có lẽ trời sinh anh càng thích nam nhân hơn, mà bản thân anh lại không biết.
Hoặc là, bởi vì đối phương chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị mấy ý nghĩ đó giày vò mà vô thức bật cười, nụ cười này hơi cay đắng, anh ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, tự nói với chính mình nếu đã chấm dứt thì hãy để nó chấm dứt hoàn toàn đi, vì sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Ham muốn tình dục cũng vậy, mà tình yêu cũng vậy, đều chẳng phải toàn bộ cuộc sống của anh, thay vì muốn chiếm lấy thứ mà mình chẳng thể có được thì thà rằng nhanh chóng dứt ra, đừng bắt đầu với người vĩnh viễn không thể.
Khi đó, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, anh cứ tưởng bản thân mình sẽ làm được.
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top