53.
Bữa cơm của Tạ Tư Diệp được quyết định vào một tuần sau, lúc này là thời điểm năm mới đang tới gần.
Cùng ăn bữa cơm này đều là những người bạn và người cộng tác đã hợp tác với Tiêu Chiến rất nhiều năm. Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy hơi hồi hộp, cha mẹ của anh đều đã qua đời, những người bạn này có lẽ còn thân thiết hơn những người thân còn sống của anh, điều này làm Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác giống như sắp đi gặp phụ huynh của Tiêu Chiến.
Hôm đó, Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo cả ngày trời để chọn quần áo cho buổi tối.
Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, nghiêng người dựa vào tường nhìn bạn nhỏ nhà mình, thấy cậu thử mấy bộ quần áo rồi mà vẫn không hài lòng, bèn nói: "Em định ăn diện để tối nay đi hẹn hò à?"
Vương Nhất Bác đang cầm một cái áo len đứng trước gương ướm thử lên người, nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, nói: "Em muốn ăn diện để không làm anh mất mặt"
Tiêu Chiến mỉm cười duỗi một tay về phía người nhỏ hơn: "Lại đây"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng thắc mắc, hỏi: "Để làm gì?", nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh nắm chặt tay anh.
Tiêu Chiến nói: "Em mặc gì cũng đẹp"
Vương Nhất Bác hận không thể ôm anh, cắn anh một cái.
Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Không mặc gì là đẹp nhất"
.
Đến chiều lúc ra khỏi cửa, bầu trời đổ một trận tuyết nhỏ, không biết có phải vì trận tuyết này hay không, mà dọc đường cực kỳ kẹt xe.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái, cậu dán mặt mình lên cửa kính xe lạnh lẽo nhìn hoa tuyết bay lả tả khắp bầu trời, cậu nói: "Tiêu Chiến, anh đóng phim nhiều chút đi"
Xe xếp thành hàng dài ở ngã tư để chờ đèn đỏ. Tiêu Chiến đạp phanh xe, quay qua nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại vươn tay kéo bạn nhỏ ngồi thẳng dậy, cho ghế ngồi hơi ngã ra phía sau, kéo chăn lên cho cậu.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh không đóng phim là tổn thất của giới điện ảnh đó"
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười: "Chỉ có em mới nghĩ vậy thôi"
Vương Nhất Bác không hài lòng, nói: "Tất nhiên không phải, là chỉ có lời của em anh mới nghe thấy thôi, anh nhìn đi, có rất nhiều fan của anh tâm tâm niệm niệm anh sẽ xuất hiện, chỉ cần lộ mặt thôi cũng tốt lắm rồi"
Đèn đỏ ở ngã tư đổi thành màu xanh, xe phía trước bắt đầu lăn bánh, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng chuyển về phía trước, đi theo xe đằng trước để qua khỏi ngã tư.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nói: "Em nghĩ em và anh đều có thể đóng thêm thật nhiều phim, đợi khi tụi mình già rồi ở nhà, có thể lấy từng bộ trước đây mình từng diễn ra xem cùng nhau"
Tiêu Chiến nói: "Đến giờ em vẫn chưa xem <<Mộng Hạ>> đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó để nói sau đi ạ"
Tiêu Chiến lại mỉm cười: "Anh nhớ lúc em ở Hàn Quốc có mấy kì ghi hình nhật kí hằng ngày, lúc đó chúng mình có thể từ từ xem"
Vương Nhất Bác hung dữ nhìn Tiêu Chiến: "Không xemm", để anh nhìn thấy cậu ngày đó, hẳn là tự đào hố chôn bản thân luôn cho rồi.
Bạn nhỏ biết anh đang cố tình trêu chọc mình, nhưng cậu vẫn nói: "Anh không được xem đâu đấy nhé"
Tiêu Chiến lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vương Điềm Điềm, anh cảm thấy rất đáng yêu mà"
Bạn nhỏ liếc nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng kéo chăn trùm kín mặt, rầu rĩ nói: "Em không có đáng yêu, em rõ ràng trông rất ngầu mà!!!"
.
Chỗ ăn cơm là do Tạ Tư Diệp đặt, là một hội sở sơn trang rất hẻo lánh, Tiêu Chiến lái xe gần hai tiếng đồng hồ mới tới.
Tuyết trên núi lớn hơn khu vực thành phố, khoảnh khắc Vương Nhất Bác mở cửa xe, không khí lạnh phả vào mặt, cậu vô thức quấn chặt áo khoác bông dày trên người, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thư Vấn đang đứng dưới mái hiên phía trước.
Tiêu Chiến đóng cửa xe từ ghế lái vòng qua, anh cầm tay Vương Nhất Bác, kéo cậu cùng đi tới.
Thư Vấn không tỏ vẻ gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu với Tiêu Chiến: "Cuối cùng cũng đợi được hai người"
Tiêu Chiến nói: "Kẹt xe dữ quá"
Vương Nhất Bác hơi khẩn trương, cậu gọi: "Chị Thư"
Thư Vấn cũng mỉm cười với cậu, nói: "Nhanh vào trong thôi". Nói xong, cô xoay người đi ở phía trước dẫn đường.
Lúc Thư Vấn dẫn bọn họ vào phòng riêng, Vương Nhất Bác mới phát hiện trong phòng còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của mình, ngoài Tạ Tư Diệp còn có thêm mấy người khác nữa.
Một người đàn ông cao gầy đeo kính trong số đó là Du Hòa, mặc dù chưa từng xúc, nhưng cậu từng nhìn thấy qua ảnh rồi.
Tạ Tư Diệp vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, bèn mỉm cười đi tới bày ra dáng vẻ chào đón, anh giơ tay lên định ôm vai Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Tiêu Chiến đẩy ra.
Vương Nhất Bác dừng bước, lùi ra phía sau Tiêu Chiến.
Tạ Tư Diệp cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nói với Tiêu Chiến: "Cậu cần gì phải thế?"
Tiêu Chiến chỉ nói: "Cách xa em ấy một chút"
Tạ Tư Diệp bật cười, không cố chấp nữa, mà xoay người nói với Du Hòa: "Lão Tiêu dẫn bạn trai nhỏ của cậu ấy tới rồi, cậu không sang chào hỏi à?"
Vương Nhất Bác hơi khó chịu với cái xưng hô 'bạn trai nhỏ', thoạt nghe cảm giác rất tùy ý.
Mà lúc này, Tiêu Chiến giơ tay ôm eo Vương Nhất Bác, đẩy cậu về phía trước, rồi mỉm cười nói: "Giới thiệu một chút, hôn phu của tôi"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên đỏ mặt.
Lúc này Du Hòa mới mở miệng, nói: "Gì mà hôn phu của cậu, hai người chắc gì sẽ lĩnh được giấy đăng kí kết hôn?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Không sao, không lĩnh được anh sẽ chính tay làm cho em một tờ". Nói xong, anh hôn lên trán của bạn nhỏ.
Mặt Vương Nhất Bác vẫn đỏ.
Lúc sau, Tiêu Chiến giới thiệu những người khác trong phòng cho cậu, người đàn ông trung niên trong số đó là chồng của Thư Vấn, còn cô gái trẻ xinh đẹp kia là vợ của Du Hòa.
Mặc dù Tạ Tư Diệp có rất nhiều người tình ở bên ngoài, nhưng không một ai trong số đó được anh đưa đến trong trường hợp này, thực tế những người tình đó cũng chẳng phải người yêu, ngủ xong thì thôi, tình cảm gì cơ chứ.
Bọn họ ngồi xung quanh bàn trong trong phòng.
Tạ Tư Diệp dựa lưng ra sau, chân này vắt lên chân kia, nghiêm túc quan sát Vương Nhất Bác.
Du Hòa ngồi ở phía đối diện, đôi mắt dài mảnh ở sau mắt kính cũng đang yên lặng quan sát Vương Nhất Bác, anh ta nhìn một lúc rồi nói với Tiêu Chiến: "Cậu tính sao?"
Giọng Tiêu Chiến rất ôn hòa, anh hỏi: "Tính sao là sao?"
Du Hòa hỏi: "Cậu nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, phải làm việc đi chứ?"
"Đợi chút". Tạ Tư Diệp giơ tay lên ngắt lời anh ta: "Hôm nay chúng đến ăn tất niên mà, nói chuyện công việc làm gì cơ chứ? Không nhìn thấy mấy người bọn tôi đang đợi để uống rượu à, đúng không Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không trả lời anh.
Tiêu Chiến nhìn Du Hòa, nói: "Hôm khác rồi chúng ta nói chuyện này"
Nhân viên phục vụ bên ngoài lần lượt đưa những món ăn nóng hổi lên, xếp đầy một cái bàn, trước mặt mỗi người đều đặt một ly rượu trắng, sau khi rót rượu, Tạ Tư Diệp là người đầu tiên bưng rượu lên, anh ta nói: "Hôm nay hiếm khi có cơ hội chúng ta cùng ăn tất niên, phải cạn một ly trước mới được"
Những người khác bưng ly lên cùng cụng ly.
Vương Nhất Bác chưa kịp ăn gì đã phải uống cạn một ly rượu trắng, từ cuống họng một đường đốt xuống dạ dày, cảm giác khô nóng khó chịu. Người nhỏ hơn chưa kịp ngồi xuống, Tạ Tư Diệp đã cầm lấy bình rượu trên bàn rót một ly cho mình, nói: "Ly thứ hai, tôi muốn mời Nhất Bác, chào mừng cậu ấy hôm nay đã đến đây"
Du Hòa lườm anh ta một cái.
Vương Nhất Bác đành phải rót đầy ly rượu của mình, cậu cụng ly với Tạ Tư Diệp, nói: "Cảm ơn Tạ tiên sinh"
Tạ Tư Diệp tay phải bưng ly rượu, tay trái vươn ra cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nói: "Gọi Tạ tiên sinh gì chứ, gọi tôi là anh Diệp". Hai chữ cuối cùng anh nói rất nhẹ, còn nhíu mày.
Vương Nhất Bác gượng gạo mỉm cười, cố gắng rút tay mình về, rồi uống cạn ly rượu thứ hai.
Tạ Tư Diệp cũng uống cạn ly rượu, rồi phóng khoáng cầm bình rượu rót đầy ly rượu thứ ba cho mình, ánh mắt xoay chuyển trên mặt bàn, rồi nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Ly thứ ba tôi phải mời cả hai cậu, chúc các cậu có tình sớm ngày trở thành quyến thuộc"
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thấy anh không phản ứng gì cả, cậu định giơ tay lên rót rượu, thì Tiêu Chiến đã giơ tay nắm lấy cổ tay cậu, nhìn Tạ Tư Diệp nói: "Được rồi, chúng tôi xin nhận tấm lòng, mời anh ngồi xuống"
Tạ Tư Diệp còn định dây dưa, Tiêu Chiến bèn nhìn anh mỉm cười, nhưng vẫn không buông tay Vương Nhất Bác ra, Tạ Tư Diệp đành phải nói rằng: "Thôi vậy, tôi cũng không dám chọc giận cậu". Nói xong, thì ngồi xuống chỗ của mình.
Tiêu Chiến cầm đũa lên, gắp thức ăn nóng hổi để vào bát của bạn nhỏ, anh khẽ nói: "Em ăn đi, không cần để ý đến anh ta"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Thấy Tiêu Chiến đã động đũa, những người khác cũng bắt đầu ăn cơm.
Thật ra bữa cơm này vô cùng vui vẻ, chủ yếu là Tạ Tư Diệp buồn chán muốn tìm người đến uống rượu với anh ta. Mặc dù là boss lớn của Thân Diệp Ent, nhưng rõ ràng mọi người nể nang Tiêu Chiến hơn, chứ chẳng ai sợ anh ta cả.
Tạ Tư Diệp uống rất nhiều rượu, bèn mở rộng vạt áo đỏ mặt ngồi dựa lưng vào ghế hút thuốc, anh ta hỏi Vương Nhất Bác: "Có muốn đổi nơi đến Thân Diệp, cùng công ty với Tiêu Chiến nhà cậu không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy thì có hơi sửng sốt.
Tạ Tư Diệp nói: "Tôi thân với Phong tổng của các cậu lắm, để nói nói với cô ấy"
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, công ty hiện tại rất tốt"
Tiêu Chiến cũng uống chút rượu, gò má anh ửng đỏ, tóc trên trán được anh vuốt lên, trông có hơi lộn xộn, anh nói: "Em làm việc vui vẻ là được rồi". Lúc nói chuyện, một tay anh khoác lên lưng ghế tựa của Vương Nhất Bác, ngón tay gãi nhẹ trên gáy của người yêu.
Vương Nhất Bác thấy ngứa nên không nhịn được mà rụt cổ lại.
Lúc này vợ của Du Hòa đi tới ngồi bên cạnh vợ chồng Thư Vấn, nói về chuyện đi học của con cái.
Du Hòa nói với Tiêu Chiến: "Tuần trước tôi gặp Minh Viễn, anh ta nói chuyện phim mới với tôi"
Lúc này Tạ Tư Diệp cũng không cản bọn họ nói chuyện công việc nữa, chỉ rút hai điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, ném cho Du Hòa một điếu và Tiêu Chiến một điếu, nhưng Tiêu Chiến bày tỏ mình không hút, Tạ Tư Diệp trong tay còn cầm một điếu, ra hiệu cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng lắc đầu.
Du Hòa nói: "Cậu hợp tác với Minh Viễn nhiều rồi, hợp tác cũng rất vui vẻ, nên cậu cân nhắc thêm chút đi"
Ngón tay Tiêu Chiến dán lên gáy Vương Nhất Bác dừng hành động của mình lại, anh nhìn Du Hòa, hỏi: "Anh có biết Minh Viễn vốn muốn mời tôi và Nhất Bác đóng chung phim mới của anh ta không?"
Du Hòa rõ ràng hơi sửng sốt: "Vốn? Vậy bây giờ ý anh ta thế nào?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng không biết bây giờ ý anh ta như thế nào? Lần sau gặp anh ta anh có thể hỏi lại xem sao?"
Du Hòa lại hỏi anh: "Cậu có ý gì?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi vẫn đang cân nhắc, tôi muốn xem ý của Minh Viễn như thế nào"
Tạ Tư Diệp nói xen vào: "Các người đánh đố nhau đó hả? Cái gì mà có ý gì?"
Du Hòa nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Không được, cho dù giờ Minh Viễn có ý gì, thì tôi cũng không đồng ý việc hai người đóng chung phim tiếp nữa"
Sau khi Du Hòa nói xong câu đó, một lúc lâu sau vẫn chẳng có ai tiếp lời, trong phòng chỉ còn tiếng nói nho nhỏ của Thư Vấn và vợ của Du Hòa.
Tiêu Chiến gật đầu, anh nói với Du Hòa: "Tôi tất nhiên biết anh lo lắng"
Vương Nhất Bác cũng biết, nếu hôm nay người ở đây đổi thành Tu Kiệt và Phong Đình Đình, bọn họ cũng sẽ phản đối như vậy. Trong lòng cậu cũng mờ mịt nghĩ, nếu tiếp tục hợp tác với Tiêu Chiến liệu có ảnh hưởng xấu không đây? Giờ trên mạng có rất nhiều fan điên cuồng theo đuổi bọn họ, nếu như hợp tác lần nữa, e rằng fan sẽ càng thêm điên cuồng, rất nhiều lời nghị luận không hay cũng sẽ xuất hiện.
Nhưng Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đóng chung phim với Tiêu Chiến thêm một lần nữa, đạo diễn giỏi, kịch bản hay, nhân vật thích hợp, đây là cơ hội cực kì hiếm có.
Bạn nhỏ rầu rĩ chẳng nói lời nào.
"Ngược lại tôi cảm thấy không sao cả", lúc này Tạ Tư Diệp bỗng nhiên nói như thế, anh ta duỗi chân ra, hơi xoay xoay cổ chân: "Sợ gì chứ? Trong lòng có quỷ à?"
Du Hòa nghiêm khắc trừng Tạ Tư Diệp: "Bọn họ không phải trong lòng có quỷ à?"
Tạ Tư Diệp giơ tay vỗ vai Du Hòa: "Anh hai ơi, cậu không hiểu rồi, lúc trong lòng cậu có quỷ, sợ nhất là cứ đi giấu giấu giếm giếm"
Du Hòa đẩy tay anh ra: "Không hợp tác là giấu giấu giếm giếm hả?"
Tạ Tư Diệp đương nhiên không phục: "Không vì giấu giếm thì mắc gì phải tránh chuyện hợp tác?"
"Được rồi". Tiêu Chiến nói: "Có gì đáng để hai người tranh luận đâu"
Du Hòa và Tạ Tư Diệp không nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ vốn đang ngẩn người, nhưng chú ý tới tầm mắt của Tiêu Chiến, cậu cũng theo bản năng nhìn qua lắng nghe anh nói.
Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Tôi cảm thấy trọng điểm của hai người không đúng, muốn hợp tác hay muốn tránh né không phải là việc chúng ta phải đặt lên hàng đầu để cân nhắc, chúng ta chỉ cần quan tâm đến bản thân tác phẩm là được. Kịch bản có hay không, đoàn đội bên sản xuất có đáng để hợp tác hay không, nhân vật có thử thách hay không, hãy đặt sự quan tâm đến những điều này thôi"
Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ lại, lúc Tiêu Chiến vẫn chưa đọc tiểu thuyết gốc, đã nói anh sẽ không đóng phim của Minh Viễn, giọng điệu lúc đó tùy hứng đến mức gần như trẻ con.
Nhưng giờ ngồi ở đây, Tiêu Chiến lại nói chỉ nên tập trung đến tác phẩm, thái độ lúc này giống như thái độ anh hay thể hiện ra trước công chúng, bình tĩnh như biển sâu, không có chút gợn sóng.
Điều này có nghĩa, những cảm xúc nhỏ nhặt kia của Tiêu Chiến sẽ chỉ thể hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, anh sẽ tức giận, sẽ ghen, thậm chí còn làm nũng, Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác nhìn thấy mới là Tiêu Chiến hoàn chỉnh và chân thật nhất, một Tiêu Chiến mà tất cả mọi người đều biết nhưng từ trước đến nay không có ai thật sự hiểu rõ.
Ý nghĩ này làm trái tim của Vương Nhất Bác mềm mại thành một mảnh, khoảnh khắc đó cũng chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mãnh liệt.
Tiêu Chiến lại nói: "Giờ tranh luận cũng không có kết quả, đợi năm sau gặp Minh Viễn rồi quyết định"
Du Hòa nghiêm túc nói: "Dù sao tôi cũng không đồng ý"
Tạ Tư Diệp vỗ ngực, nói: "Nhất Bác đừng sợ, anh đây ủng hộ cậu"
Tiêu Chiến nghe vậy thì lạnh nhạt nhìn về phía anh ta.
Ăn xong bữa cơm này thì thời gian cũng đã muộn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác uống rượu nên không thể lái xe, Tạ Tư Diệp đã liên hệ đặt phòng giúp bọn họ, ở một đêm rồi sáng mai sẽ về.
Vương Nhất Bác hơi lo lắng, cậu ghé sát bên tai Tiêu Chiến, hỏi: "Chúng ta trực tiếp ở chung một phòng không sao chứ?"
Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, Tạ Tư Diệp đi ở đằng trước nghe thấy, bèn quay đầu lại nói: "Không sao đâu, tôi sắp xếp xong xuôi rồi, ở đây có thể yên tâm tuyệt đối"
"Tiêu Chiến", lúc ra khỏi phòng riêng, Du Hòa gọi Tiêu Chiến lại: "Nói chuyện riêng một lát được không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang đợi bạn nhỏ nói 'Không' một tiếng, anh liền lập tức cùng cậu đi về phòng.
Thế nhưng người nhỏ hơn đang định nói không sao, cậu đi về phòng trước cũng được, Tạ Tư Diệp mỉm cười tới gần, nói: "Tôi đưa Nhất Bác về phòng cho"
Vương Nhất Bác bèn vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, em tự đi là được rồi, không cần làm phiền anh"
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Để anh ta đưa em về đi, anh sẽ về nhanh thôi, em đợi anh một lúc"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Bọn họ dọc theo hành lang bước về phía trước, rồi tách nhau ra ở một ngã rẽ, Tạ Tư Diệp dẫn Vương Nhất Bác tới căn phòng đã đặt trước. Rõ ràng anh ta hiểu rất rõ cái hội sở này, nên không cần bất cứ ai dẫn đường.
Hành lang này không có mái che, gió lạnh xen lẫn những bông tuyết bay vào mặt, làm Vương Nhất Bác uống chút rượu lập tức hơi choáng váng. Mặt cậu vẫn đang hơi nóng, nhưng rõ ràng cơn gió này lại lạnh hơn tất cả, nên cậu bất giác bọc kín áo khoác bông trên người.
Bóng lưng của Tạ Tư Diệp ở dưới ánh đèn hành lang trong cực kì cao lớn, anh ta đi đến cuối hành lang, lúc định bước lên bậc thang vào tòa nhà đối diện bỗng nhiên dừng lại, xoay người định ôm Vương Nhất Bác: "Cẩn thận, ở đây có bậc thang"
Vương Nhất Bác giống như chú thỏ bị hoảng sợ mà lùi về sau hai bước, cậu hít mũi nói: "Anh Diệp"
Tạ Tư Diệp mỉm cười rất vui vẻ, anh ta kéo dài giọng nói, trả lời: "Haizz, kêu hay thật đấy, kêu thêm một tiếng nữa nghe xem nào"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh ta: "Anh là bạn tốt của Tiêu Chiến". Thật ra có chút khó hiểu, trong hai mươi tư năm đầu đời của Vương Nhất Bác, cậu là một chàng trai đẹp đẽ, những người đàn ông ôm mộng với cậu đương nhiên có, nhưng tới quấy rầy cậu, ôm ấp ý nghĩ khác thường với cậu bắt đầu xuất hiện bên cạnh từ sau khi cậu diễn <<Mộng Hạ>> với Tiêu Chiến.
Tạ Tư Diệp nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, bèn cao giọng cười to, sau đó nói: "Anh chẳng có ý gì với cậu đâu, vì cậu là người mà Tiêu Chiến coi trọng, nên lòng anh rất ngứa ngáy, muốn xem xét kĩ xem cậu là người như thế nào"
Thời tiết quá lạnh, đứng ở ngoài trời lâu như vậy, cả gương mặt Vương Nhất Bác đều ửng đỏ, đầu mũi cũng đỏ hồng, cậu khịt mũi, giọng rầu rĩ nói: "Em không có gì đặc biệt cả, nếu như có, thì chắc là em đặc biệt yêu Tiêu Chiến"
Tạ Tư Diệp bị cậu nói tới ngẩn người, nét cười của anh ta trở nên hơi dịu dàng, anh ta dứng trên bậc thang giơ tay đẩy cửa chắn gió ra, nói với Vương Nhất Bác: "Vào trước rồi nói tiếp, bên ngoài lạnh quá"
Vương Nhất Bác định đợi Tạ Tư Diệp đi vào trước rồi bản thân sẽ đi theo phía sau, nhưng Tạ Tư Diệp không muốn buông tha cho cậu, anh ta đứng bên cạnh, nhất quyết muốn cậu đi vào trước, nên cậu đành phỉa bước ngang qua người Tạ Tư Diệp đi vào trong.
Bước vào cửa là một hành lang dài dằng dặc, trong giống như tầng trệt của những khách sạn bình thường khác, hai bên hàng lang đều là những căn phòng đóng chặt cửa.
Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng lưng thon dài đang đứng dưới ánh đèn mờ ở phía trước hành lang, người đó hình như nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc chạm mắt với Vương Nhất Bác, cả hai đều sửng sốt.
Vương Nhất Bác biết người đó, chính là lưu lượng minh tinh hiện tại đang hot nhất vòng giải trí – Triệu Vĩ Kỳ.
Lúc này, Tạ Tư Diệp cũng bước vào, anh ta không chú ý đến Triệu Vĩ Kỳ, chỉ thấy lạ vì sao Vương Nhất Bác không đi nữa, bèn giơ tay ôm bả vai cậu: "Sao thế?". Hỏi xong, anh ta mới quay đầu, nhìn thấy Triệu Vĩ Kỳ ở phía trước.
Triệu Vĩ Kỳ nhìn thấy cái tay đang ôm Vương Nhất Bác của Tạ Tư Diệp, sau đó bèn đi tới chỗ bọn họ: "Ông chủ"
Tạ Tư Diệp không buông Vương Nhất Bác ra, chỉ hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Triệu Vĩ Kỳ đi thẳng tới trước mặt họ rồi dừng lại: "Em có chuyện muốn nói với anh"
Ban nãy Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, lúc này mới kịp phản ứng lại, cậu tránh khỏi tay của Tạ Tư Diệp, bước sang bên cạnh một bước, rồi nói: "Hai người nói chuyện đi, em về phòng trước đây"
Tạ Tư Diệp nhìn cậu, gật đầu nói: "Phòng 204 ở trên tầng hai", nói xong, anh ta bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, tiến đến bên tai cậu, nói: "Quay về đợi lão Tiêu". Giọng anh ta đè thấp, đặc biệt là hai chữ cuối cùng lờ mờ không rõ ràng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt của Triệu Vĩ Kỳ thay đổi, cậu liền biết Tạ Tư Diệp cố ý làm vậy cho Triệu Vĩ Kỳ xem, nên cậu chỉ có thể hướng về cậu ta, nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi với anh ta không có gì cả", sau đó chỉ có thể mặc kệ chuyện của bọn họ, quay người rời đi.
Vương Nhất Bác chưa đi xa, đã nghe thấy Tạ Tư Diệp lạnh nhạt nói: "Cậu về đi"
Giọng Triệu Vĩ Kỳ rất nhẹ, cậu ta nói: "Em không về, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện"
Nội dung sau đó, Vương Nhất Bác không nghe thấy nữa.
Đi đến tầng hai, Vương Nhất Bác mở cửa phòng 204 ra, thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi, gian phòng ấm áp sạch sẽ, lộ ra mùi thơm nhàn nhạt của gỗ.
Lúc Tiêu Chiến quay về phòng cũng gần nửa tiếng sau đó, Vương Nhất Bác đã tắm xong, bạn nhỏ mở cửa cho anh xong thì nằm trên giường, mi mắt nặng nề rũ xuống. Tiêu Chiến đi tới bên cạnh cậu, trên người vẫn mang theo mùi rượu, anh hôn một cái lên trán Vương Nhất Bác, rồi mới đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tiêu Chiến tắm xong thì mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, anh leo lên giường, ôm Vương Nhất Bác vào lòng, kéo chăn lên phủ kín người cả hai.
Chợt bạn nhỏ lè nhè hỏi: "Anh biết ban nãy em gặp ai không?"
Tiêu Chiến vuốt tóc cậu lên, hỏi: "Ai thế?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, hình như hơi hưng phấn nói: "Là Triệu Vĩ Kỳ"
Tiêu Chiến nhìn cậu.
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm: "Em có cảm giác Tạ Tư Diệp và Triệu Vĩ Kỳ có hơi lạ. Có phải Tạ Tư Diệp quy tắc ngầm với cậu ấy không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nói: "Anh không rõ nữa, nam nữ minh tinh mà Tạ Tư Diệp quy tắc ngầm có lẽ ngón tay hai tụi mình gộp lại cũng đếm không hết, anh cũng không biết từng người được"
Vương Nhất Bác nói: "Em cảm thấy Triệu Vĩ Kỳ là thật lòng"
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào ngực, nhìn cậu rồi nói: "Em mới gặp cậu ta có một lần, đã biết cậu ta thật lòng ư?"
Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai anh, khẽ nói: "Có thể cảm nhận được mà, chỉ là cảm thấy rất đáng thương"
"Đáng thương?". Tiêu Chiến hình như không hiểu được cách diễn tả này của cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Nhớ lại em của trước đây"
Tiêu Chiến bỗng nhiên dùng cánh tay chống người hơi ngồi dậy, anh kéo một khoảng cách ra với cậu, nhìn cậu nói: "Bảo bối, em so sánh anh với Tạ Tư Diệp??"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói: "Không, em chỉ cảm thấy Triệu Vĩ Kỳ đáng thương thôi"
Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, rồi chẳng báo trước tới gần cắn lên xương quai xanh của cậu, dùng sức hơi lớn.
Vương Nhất Bác ăn đau kêu lên một tiếng.
Tiêu Chiến buông cậu ra, giọng điệu nghiêm túc nói: "Không được so sánh anh với Tạ Tư Diệp"
Vương Nhất Bác nhìn thấy da mình bị cắn lộ ra vệt máu đỏ, bèn dùng tay sờ sờ, tủi thân nói: "Em không so sánh mà, anh là người tốt nhất thế gian này, Tạ Tư Diệp làm sao có tư cách so sánh với anh!"
Lúc này, Tạ Tư Diệp trong một căn phòng liên tục hắt xì liên tục hai cái, anh ta dụi dụi mũi, lạnh nhạt nói với Triệu Vĩ Kỳ: "Cậu không về thì tự ở lại đây đi, tôi đổi phòng khác"
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top