46.

Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn trong ngực, một tay giữ sau gáy cậu, một tay ôm eo cậu, nụ hôn bỗng nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa gấp rút.

Vương Nhất Bác không thể không ngẩng đầu lên để nhận lấy nụ hôn của anh, thân nhiệt cậu cũng hơi cao, nhiệt độ trên môi cũng cao, giống như mang theo một đốm lửa, môi lưỡi của Tiêu Chiến lại hơi lạnh.

Cậu giơ tay lên ôm cổ Tiêu Chiến, cho dù toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, thì cậu vẫn muốn cố gắng ôm lấy anh.

Bàn tay Tiêu Chiến trượt vào bên trong áo của Vương Nhất Bác, vuốt ve eo và lưng cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy cơ thể càng nóng hơn, eo cậu mềm nhũn, tiếng hít thở trở nên dồn dập. Tiếp đó cậu cảm nhận được môi Tiêu Chiến rời khỏi môi mình, dán vào tai cậu nói nhỏ: "Anh nhớ em"

Nói xong, Tiêu Chiến lại hôn lên vành tai và gò má của cậu.

Vương Nhất Bác cố gắng dùng sức hít thở, cậu chớp mắt để làm giảm bớt sự chua xót, ôm Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh"

Cảm xúc của Tiêu Chiến rõ ràng rất kích động, ngoài lần trước anh uống say, Vương Nhất Bác rất ít khi nhìn thấy anh kích động như vậy, tay anh vuốt ve làn da của Vương Nhất Bác, nụ hôn nóng bỏng cũng không có ý định chấm dứt, lúc Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn làm chút gì đó với cậu ở trong phòng bệnh, nụ hôn và những đụng chạm da thịt kia mới dừng lại.

Tiêu Chiến ôm chặt thân thể người nhỏ hơn, để cậu dán chặt vào cơ thể mình, bàn tay đặt sau đầu cậu, anh nói với cậu: "Xin lỗi, có phải anh làm em thất vọng rồi không?"

Vương Nhất Bác cũng hít thở không thông, cậu nắm chặt ống tay áo Tiêu Chiến, nói: "Ở trong lòng em anh luôn luôn hoàn hảo, luôn luôn là vậy"

Tiêu Chiến chôn đầu trên vai cậu, không nói gì.

Vương Nhất Bác nói với anh: "Kỳ thực em nghĩ lâu lắm rồi, thật ra Tiêu Chiến và Cố Ngụy chẳng thể nào tách rời được, Trần Vũ cũng là một phần của em, có đúng không?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi mới trả lời cậu: "Đúng thế"

Vương Nhất Bác nói: "Anh đã từng quay rất nhiều bộ phim rồi, có lẽ anh sẽ không hiểu đâu, nếu như... nếu như đổi một người khác diễn Cố Ngụy, chưa chắc em sẽ nhập vai mà không thoát ra được, bởi vì Cố Ngụy trong lòng em chính là dáng vẻ của anh, chẳng có cách nào để hoàn toàn tách rời được, nên cho dù có thoát vai hay không... người mà em thích ở sâu tận trong đáy lòng sẽ chỉ là anh mà thôi. Anh nói xem, em và Trần Vũ ở trong lòng anh, có phải cũng như vậy hay không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Đúng vậy"

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh bởi vì băn khoăn về thân phận của chúng ta, nên mới không muốn tiếp nhận em đúng không? Là vì chị Cẩm Hi từng làm anh thất vọng, anh sợ sẽ thất vọng thêm một lần nữa, có đúng không?"

Giọng Tiêu Chiến rất trầm thấp, anh đáp: "Có lẽ là vậy"

Hô hấp vừa mới thả lỏng lại lần nữa trở nên thật khó khăn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, hỏi: "Vậy sao anh còn tới đây để làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Bởi vì bản năng chiến thắng ý chí, anh muốn gặp em, luyến tiếc em, có một khoảnh khắc anh cảm thấy tất cả những thứ khác đều không quan trọng, lúc phản ứng lại thì đã mua vé máy bay rồi"

Vành mắt của Vương Nhất Bác đỏ hoe, cậu khẽ bật cười: "Vậy bây giờ ý chí của anh có còn chiến thắng bản năng nữa không?"

Tầm mắt Tiêu Chiến hơi hạ xuống, anh dùng ngón tay vuốt ve làn da trên cổ cậu: "Đâu còn cái thứ gọi là ý chí nữa chứ? Giờ anh có thể kiềm chế bản năng cũng đã không tệ rồi"

Cho dù đang sốt, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn ngã xuống giường, anh nghiêng người nhìn cậu, hết lần này tới lần khác dùng ngón tay cái xoa lên gò má mềm mại của cậu, giống như đang cố gắng kiềm chế bản thân: "Nghe nói tối qua em phải chịu oan ức"

Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu do dự một lát nhưng vẫn không kể lại cho Tiêu Chiến, mà chỉ nói: "Em chỉ là đóng phim ngâm người trong nước lạnh quá lâu, cũng không thể nói là oan ức hay không được"

Tiêu Chiến giơ tay đẩy tóc mái của Vương Nhất Bác, nói: "Lát nữa trợ lí đến đón em về", sau đó nhéo nhéo chóp mũi cậu.

"Anh sẽ không đi luôn chứ?". Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Tạm thời thì không, đợi em khỏe lại đã"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, nói: "Vậy thì em không khỏe lại nữa"

Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười, anh hôn lên trán cậu: "Anh thì không sao, nhưng cứ ở đây mãi thì không tiện cho em"

Vương Nhất Bác trong lòng đương nhiên hiểu rất rõ, cậu nói: "Em biết"

Tiêu Chiến xoa lưng cho người nhỏ hơn, thấy cậu im lặng, không biết là đang suy nghĩ gì, một lát sau anh hỏi cậu: "Vì sao em và Nhật Sở Tiêu lại có cảnh hôn?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nói: "Chỉ là một nụ hôn giả mà thôi"

Tiêu Chiến nói: "Anh bảo Tu Kiệt nói với em giữ khoảng cách với Nhật Sở Tiêu, cậu ấy có chuyển lời cho em không?"

Vương Nhất Bác mím môi, nét mặt thoáng cứng đờ, cậu nhớ lại lời nhắc nhở của Tiêu Chiến mà Tu Kiệt chuyển lời, nhưng lúc đó cậu nghĩ Tiêu Chiến chỉ cảnh giác Nhật Sở Tiêu là đồng tính luyến, giờ xem ra hình như không chỉ có vậy.

Tiêu Chiến nói: "Thôi bỏ đi, sau này chú ý đừng gần gũi với cậu ta quá là được, tên này không dễ sống chung đâu"

"Không chỉ không dễ sống chung đúng không?". Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi một câu.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu: "Sao thế? Cậu ta từng làm gì em à?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì y tá bỗng nhiên muốn đẩy cửa đi vào muốn xem nhiệt độ của cậu, theo y tá tiến vào còn có Di Di trợ lí của cậu, cô về nghỉ ngơi một lúc, bây giờ tới đón Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy hai người họ đi vào, Vương Nhất Bác liền hết hồn, từ trong ngực Tiêu Chiến ngồi dậy, mà người đàn ông kia lại hết sức bình thản, còn cúi đầu nhếch môi cười trộm.

Vương Nhất Bác còn hơi sốt, nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ kê đơn thuốc bảo cậu uống thuốc đúng giờ, không cần ở trong bệnh viện nữa, quay về khách sạn nghỉ ngơi cũng được.

Di Di dù có hơi ngốc, nhưng mà nhìn thấy một màn hồi nãy thì cũng tự nhiên mà hiểu ra. Có điều cô vẫn lén gọi điện thoại cho Tu Kiệt, Tu Kiệt bảo cô cứ nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến, cô bèn ngoan ngoãn làm theo, cũng không hỏi nhiều nữa.

Quay lại khách sạn, Tiêu Chiến trực tiếp vào phòng Vương Nhất Bác ở luôn, Di Di ra ngoài mua bữa tối cho hai người họ, rồi đưa vào phòng.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình chẳng có khẩu vị gì, cậu ăn một ít cháo rồi không muốn ăn thêm nữa, toàn thân chẳng có chút sức lực nào, đại não cũng chẳng muốn suy nghĩ, ăn xong thì tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến, chẳng muốn làm gì nữa cả.

Ngay cả đi tắm cậu cũng lười, mặc dù trên người toàn mồ hôi, rất khó chịu. Cậu giơ hai tay ôm eo Tiêu Chiến, không buồn nhúc nhích, cũng không để anh đi đâu cả.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ôm cậu một lúc, lúc sau anh nói: "Anh đưa em đi tắm nhé"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh: "Không cần đâu"

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Vậy thì em tự mình đi tắm đi, tắm nước nóng, sau đó thay một bộ quần áo khác cho thoải mái"

Người nhỏ hơn không đồng ý thỏa hiệp: "Em lười lắm, không muốn tắm đâu"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu, nói: "Vậy à"

Vương Nhất Bác gật đầu hai cái, cứ nghĩ là anh không thèm quản chuyện cậu có muốn tắm hay không nữa, ai ngờ đâu, vừa mới gật đầu xong, Tiêu Chiến đã bế cậu lên, anh nói: "Để anh tắm cho em"

Người nhỏ hơn giật mình kêu lên một tiếng, trông thấy Tiêu Chiến cứ vậy ôm mình đi vào phòng tắm, cả gương mặt thoáng chốc liền đỏ bừng.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác đứng trên sàn gạch men trong phòng tắm, anh ấy vậy mà muốn tắm cho cậu thật, còn không hề chậm chạp đưa tay tháo quần áo của cậu.

Da mặt Vương Nhất Bác vốn dĩ rất 'mỏng', mặc dù cậu cùng Tiêu Chiến lăn giường rồi, còn chủ động câu dẫn anh mấy lần, nhưng những lúc đó đang ở thời điểm cao trào, lại có sự chuẩn bị, nên không có thời gian để xấu hổ.

Cậu nhỏ giọng nói: "Hay anh ra ngoài đi, em tự mình tắm"

Tiêu Chiến nhìn cậu lắc đầu.

Người nhỏ hơn thấy anh quyết tâm như vậy, nên cũng không bảo anh ra ngoài nữa.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào trong bồn tắm, Tiêu Chiến bảo cậu ngồi lên mép bồn tắm, cầm vòi sen giúp cậu xả nước.

Vương Nhất Bác vốn đứng cũng cảm thấy mệt, bèn ngồi xuống, hai tay chống trên đầu gối, nhắm mắt lại để mặc cho nước nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống.

Sau khi tóc cậu ướt đẫm, Tiêu Chiến tắt nước, trước tiên anh dùng tay lau hết nước trên mặt cậu, rồi bóp một ít dầu gội nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu.

Vương Nhất Bác tạm thời không cảm thấy xấu hổ nữa, ngược lại còn hơi hưởng thụ, cậu cảm giác được Tiêu Chiến đang dùng ngón tay xoa bóp da đầu mình, cơn choáng vì thế mà dịu đi không ít, cậu nhắm mắt lại, nói: "Có ai khác trên thế giới từng hưởng loại đãi ngộ này chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Chưa, chỉ có em mà thôi"

Vương Nhất Bác thỏa mãn cười khúc khích.

Sau khi gội đầu cho cậu xong, anh lại giúp cậu dùng sữa tắm gột sạch mồ hôi trên người, dùng nước rửa sạch xà phòng, Tiêu Chiến tắt nước cầm khăn tắm bọc Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi bồn tắm, mới vừa mang dép lê, Tiêu Chiến đã mở máy sấy, kéo cậu tới trước mặt sấy tóc.

Gió nóng trong máy sấy tóc không ngừng thổi lên da đầu, ngón tay Tiêu Chiến lại luồn vào trong tóc cậu, chỉ một lát sau, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn ngủ.

Bởi vì tóc ngắn nên khô rất nhanh, lúc Tiêu Chiến tắt máy sấy treo lên cạnh tấm gương, Vương Nhất Bác xoay người lại muốn ôm anh, kết quả Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, còn ôm cậu lên đi ra ngoài, đặt cậu ngồi lên giường, anh nói: "Anh đi tắm, em mặc đồ vào đi"

"Em giúp anh tắm". Vương Nhất Bác níu lấy vạt áo của anh.

Tiêu Chiến mỉm cười nói đừng nháo, sau đó hôn lên trán cậu, rồi quay lưng đi vào trong phòng tắm.

Vương Nhất Bác từ trong tủ quần áo lấy áo choàng tắm mặc lên người, lại đưa thêm một cái tới phòng tắm cho Tiêu Chiến, rồi mới quay lại giường ngồi xuống.

Một lát sau cậu nghe thấy trong phòng tắm vang lên tiếng nước.

Người nhỏ hơn nằm trên nệm mềm, cả người lập tức lõm xuống, cậu nhìn lên chiếc đèn trần pha lê đang phản chiếu hàng nghìn tia sáng lấp lánh, đột nhiên cảm thấy không chân thực.

Giờ này hôm qua cậu vẫn đang vì vụ bê bối với Phương Cẩm Hi mà phiền não, vì đắc tội với Nhật Sở Du mà lo lắng, vậy mà qua ngày hôm nay Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất hiện, anh ôm cậu, hôn cậu, còn nói là nhớ cậu, thậm chí còn chính tay giúp cậu tắm rửa.

Những phiền não phía trước liền lập tức không đáng để nhớ tới nữa, bởi vì trong đầu cậu đều là hình ảnh của Tiêu Chiến.

Cậu xoay người nằm nghiêng, hai chân cuộn tròn lại, gối đầu lên cánh tay phải.

Nằm một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, lúc Vương Nhất Bác gần như ngủ say, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hòa lẫn với tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu từ từ mở mắt ra, phát hiện đúng là có người đang gõ cửa.

Vương Nhất Bác chống người dậy khỏi giường, hai chân xỏ vào trong dép lê, lúc đứng lên thì buộc áo choàng tắm chặt hơn một chút. Lúc cậu đi tới cửa phòng, vừa vặn tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng lại, cậu đưa tay mở cửa, nhưng chỉ hé cửa thành một cái khe, thấy Nhật Sở Tiêu đang đứng bên ngoài, cậu mới mở cửa rộng hơn một chút.

Nhật Sở Tiêu mặc một cái áo khoác màu đen, bên dưới là quần thường và giày thể thao màu trắng, hai tay vòng trước ngực đánh giá Vương Nhất Bác, hơn nữa còn đánh giá tỉ mỉ từ đầu tới chân.

Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái áo choàng tắm, làn da trắng nõn có hơi ửng hồng, mắt hơi sưng lên, tóc nằm trên giường cọ qua cọ lại nên trông hơi lộn xộn.

Nhật Sở Tiêu giơ tay ra muốn chạm vào cậu, gã hỏi: "Vẫn đang sốt à?"

Vương Nhất Bác lập tức lùi ra sau một bước.

Nhật Sở Tiêu rút tay về, gã nói với Vương Nhất Bác: "Em không muốn mời tôi vào trong ngồi một lát à?"

Vương Nhất Bác nói: "Anh có gì muốn nói thì nói ở đây luôn đi"

Nhật Sở Tiêu vẫn tiến lên trước một bước, gã giơ một cánh tay lên chặn cửa, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Tôi nghe nói em bị bệnh nên tới thăm"

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu lạnh nhạt, nói: "Tôi bị bệnh còn không phải nhờ anh ban cho à?"

Nhật Sở Tiêu cười, gã nhìn xung quanh hành lang, rồi lại tiến vào phòng Vương Nhất Bác một chút, nói: "Tôi chỉ muốn dạy dỗ một chút cho em hiểu chuyện mà thôi"

Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi phải hiểu chuyện gì?"

Nhật Sở Tiêu giả bộ thương cảm, nói: "Người từ chối không nổi thì không nên từ chối, em như vậy lăn lộn trong giới giải trí này, sớm muộn cũng chịu thiệt"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn gã mang theo chút căm ghét: "Coi như tôi được dịp mở mang tầm mắt, lần đầu gặp được loại người như anh"

Vẻ mặt Nhật Sở Tiêu hơi thay đổi một chút, hình như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gã nhẹ giọng nói: "Nhất Bác, tôi cũng không ngờ là em sẽ bị bệnh nặng như vậy, nếu như không phải tôi thích em, thì cũng sẽ không tức giận về chuyện của em và Phương Cẩm Hi, ở đây bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu"

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi muốn từ chối ngay, nhưng lúc này cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ bên trong: "Nhất Bác, em để cậu ta vào đi"

Nhật Sở Tiêu nhất thời sửng sốt, gã không nghe ra là giọng của ai, nhưng lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Lúc Nhật Sở Tiêu vẫn chưa kịp nói lời chất vấn ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã từ trong đi ra, trên người anh mặc áo choàng tắm, dưới chân là một đôi dép lê, tóc vẫn đang ướt, ánh mắt bình tình nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Có chuyện gì thì có thể vào đây nói chuyện, Sở Tiêu"

Nhật Sở Tiêu bị dọa cho hoảng hốt, toàn thân cũng cứng đờ, giống như là bị thứ gì đó đánh trúng. Gã ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, rồi lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt từ nghi ngờ bất an dần dần biến thành sợ hãi, tiếp đó bất giác đứng thẳng người, hai tay định xỏ vào trong túi quần, nhưng quên mất cái quần này lại không có túi, trông vô cùng lúng túng lộ ra nụ cười gượng gạo: "Anh Chiến, sao anh lại ở đây?"

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi lạnh đi: "Đêm nay tôi ở đây"

Nhật Sở Tiêu cười gượng: "Hóa ra là vậy, vậy em không làm phiền hai người nữa". Gã nói xong định xoay người rời đi.

Nhưng Tiêu Chiến gọi gã lại: "Sở Tiêu, không phải cậu có chuyện muốn nói với Nhất Bác sao? Vào đây rồi nói". Nói xong anh liền xoay người đi vào trong trước.

Nhật Sở Tiêu theo bản năng nghiêng người định rời đi, nhưng cảm thấy không ổn lắm, nên cuối cùng vẫn cắn chặt răng đi vào trong cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác để ý thấy trán Nhật Sở Tiêu đã đổ một tầng mồ hôi, lúc gã đi ngang qua người cậu, cậu lập tức đóng cửa phòng lại, may mà từ nãy đến giờ không ai đi ngang qua cả.

Sau khi đóng cửa, Vương Nhất Bác cũng đi vào trong phòng, cậu thấy Tiêu Chiến ngồi trên sopha, còn Nhật Sở Tiêu thì đứng trước mặt anh, còn đang gượng cười, nói với Tiêu Chiến: "Thật ra muộn lắm rồi, em không nên làm phiền nữa"

Giọng Tiêu Chiến vừa trầm vừa ôn hòa, anh nói với Nhật Sở Tiêu: "Ngồi xuống nói chuyện đi, cậu có chuyện gì muốn nói với Nhất Bác thì nói đi, tôi cũng có thể nghe một chút"

Hai tay Nhật Sở Tiêu nắm lại thật chặt, đè ngón tay cái vào trong lòng bàn tay, do dự một hồi lâu, gã cắn môi, nói rằng: "Em nghe nói Nhất Bác bị bệnh, nên tới thăm cậu ấy"

Vương Nhất Bác từ từ đi tới chỗ hai người họ, Tiêu Chiến nhìn thấy thì liền nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Người nhỏ hơn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến và Nhật Sở Tiêu nói chuyện.

Cậu phát hiện Nhật Sở Tiêu thật sự rất căng thẳng, mặc dù đang ngồi trên sopha, nhưng hai tay không ngừng xoa vào nhau.

Tiêu Chiến thì dựa trên sopha, trên mặt không nhìn ra nhiều cảm xúc lắm, ánh mắt anh trầm tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Tiêu Chiến nói với Nhật Sở Tiêu: "Cậu nói cậu muốn dạy dỗ Nhất Bác, vậy cậu nói thử xem, cậu dạy em ấy được cái gì rồi?"

Động tác trên tay Nhật Sở Tiêu liền dừng lại: "Em chỉ đùa với Nhất Bác thôi ạ"

"Đùa gì? Trò đùa của cậu làm em ấy sốt nằm viện luôn à?"

Sắc mặt Nhật Sở Tiêu thoáng trắng bệch, trên trán toàn mồ hôi lạnh, gã thấp giọng nói: "Anh Chiến, em xin lỗi, em thật sự không biết quan hệ của anh và Nhất Bác, em cứ nghĩ...", gã chỉ nói một nửa chứ không nói hết.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng hơi ngứa, nên nhẹ ho mấy tiếng.

Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói liền trở nên dịu dàng: "Em lạnh à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nói: "Không có, cổ họng em hơi khô"

Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến phía trước quầy bar nhỏ trong gian phòng rót một ly nước ấm, sau đó quay lại đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy, uống từng ngụm nước.

Nhật Sở Tiêu đứng lên đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, gã nói: "Nhất Bác, hôm qua tôi thật sự không cố ý, trong lòng tôi nghĩ đến chuyện khác, nên mới phạm sai lầm, những câu nói ban nãy chỉ là lời nói vô nghĩa thôi, cậu đừng coi là thật"

Vương Nhất Bác uống hết nước, cậu cầm cái ly trên tay rồi liếc nhìn Nhật Sở Tiêu.

Vẻ mặt của gã rõ ràng rất chân thành, nhưng Vương Nhất Bác còn lâu mới tin gã, cậu nói: "Vậy mời Nhật tiên sinh mau chóng ra về, hôm qua không có chuyện gì cả, tôi cũng không tính toán với anh"

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Nhật Sở Tiêu lập tức nịnh nọt, nói: "Vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay em đi trước đây"

Trước khi Nhật Sở Tiêu đi, Tiêu Chiến nói với gã: "Làm người cũng không làm được, thì làm sao mà đi đóng phim được đây?"

Khuôn mặt trắng bệch của Nhật Sở Tiêu ửng đỏ, lúng túng mỉm cười, rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top