44.

Hành lang bên ngoài phòng rửa tay rất ngắn, bọn họ đứng đây nói chuyện, nếu có người đi qua chắc chắn đều có thể nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nhìn Phương Cẩm Hi nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

Phương Cẩm Hi cười nhạt nói: "Tôi nghe nói hai người đang sống cùng nhau, có phải không?"

Vương Nhất Bác kiềm chế gợn sóng ở trong lòng, cậu hỏi Phương Cẩm Hi: "Chị có tiện đổi chỗ khác nói chuyện không?"

Phương Cẩm Hi gật đầu với cậu: "Được"

Bọn họ rời khỏi phòng riêng, tạm thời không có ai chú ý tới, hai người một trước một sau ra khỏi cửa hàng đồ Nhật, giữa lúc đó Phương Cẩm Hi gọi điện thoại, tìm người để lấy chìa khóa xe, sau đó cùng Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu của cô.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tu Kiệt, nói bây giờ đang đi nói chuyện riêng với Phương Cẩm Hi.

Cửa sổ xe bảo mẫu dán màng sẫm màu, đứng bên ngoài sẽ không thấy rõ bên trong, trong xe chỉ có hai người họ.

Phương Cẩm Hi nói: "Lần trước tôi đã cảm thấy rất lạ, sao Tiêu Chiến có thể nói mật mã nhà của anh ấy cho người khác như thế, hơn nữa còn bảo người ta tới lúc anh ấy không có nhà"

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh, cách Phương Cẩm Hi một ghế, cậu vẫn có chuyện thắc mắc: "Chị Cẩm Hi, chỉ có vậy là chị nghĩ em và anh ấy sống cùng nhau ư?"

Phương Cẩm Hi chống tay lên ghế, đỡ lấy gương mặt mình: "Đừng căng thẳng như vậy, dù sao thì tôi và Tiêu Chiến cùng từng là vợ chồng, bên cạnh anh ấy có người thân cận với tôi cũng không lạ". Nói xong, vẻ mặt của cô trông hơi đờ đẫn, nhẹ giọng nói: "Chỉ là không ngờ"

Vương Nhất Bác không biết cô nói không ngờ rốt cục là đang chỉ cái gì.

Phương Cẩm Hi dựa vào ánh sáng yếu ớt trong xe để nhìn kĩ Vương Nhất Bác: "Sao lại là nam nhân nhỉ?"

Câu nói này làm Vương Nhất Bác hơi không thoải mái, cậu cố gắng giữ giọng điệu lễ phép nói: "Em cảm thấy giới tính không quan trọng"

Phương Cẩm Hi nghe vậy bèn mỉm cười.

Vương Nhất Bác hỏi Phương Cẩm Hi: "Chị có thể nói cho em biết một chuyện không?"

Phương Cẩm Hi nói: "Chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Sao chị lại muốn ly hôn với Tiêu Chiến?"

Phương Cẩm Hi im lặng một lúc rồi mới nói: "Có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng bằng mấy câu đơn giản được, nhưng để nói tại sao, thì có lẽ là do cuộc hôn nhân đó khiến tôi có cảm giác không chân thực"

Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Có cảm giác không chân thực là sao ạ?"

Phương Cẩm Hi nghĩ nghiêm túc một lát rồi nói: "Đó không phải là cuộc sống mà tôi từng mong đợi, mặc dù trước khi kết hôn tôi rất thích anh ấy, nhưng lúc sống chung với nhau rồi tôi lại cảm thấy...". Nói tới đây, cô dừng lại rất lâu, rồi mới nói tiếp: "Tôi không biết nữa, có lẽ là do tôi tự đi vào chỗ bế tắc"

Vương Nhất Bác thấy nét mặt cô hơi cô đơn, bèn mở lời nói thay cô: "Có phải là nhạt nhẽo vô vị không?"

Phương Cẩm Hi quay qua nhìn cậu, một lát sau mới nói: "Có lẽ là vậy". Nói xong, cô mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu cảm thấy anh ấy vô vị rồi à?"

"Không". Vương Nhất Bác phủ nhận không chút nghĩ ngợi: "Em không phải là chị"

Phương Cẩm Hi hỏi cậu: "Địch ý cậu dành cho tôi là vì tôi và Tiêu Chiến đã từng là vợ chồng à?"

Vương Nhất Bác nói: "Không hẳn, em chỉ cảm thấy chị nên tiếc hận, là chính chị muốn rời xa anh ấy"

Phương Cẩm Hi mỉm cười gật đầu, cô tiến sát đến bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, nên tôi thường quanh quẩn bên bờ vực của sự hối tiếc"

Vương Nhất Bác không tức giận, cậu chỉ bình tĩnh nói với Phương Cẩm Hi: "Chị nghĩ rằng chị hối hận rồi, anh ấy sẽ chấp nhận chị ư?"

Phương Cẩm Hi không nói gì.

Vương Nhất Bác không biết phải nói gì nữa, cậu định xuống xe.

Phương Cẩm Hi bỗng nhiên nói: "Tôi là một người thích gì thì sẽ theo đuổi, không thích nữa thì sẽ quay lưng tuyệt đối không ngoảnh lại. Lúc đó cứ nghĩ tình cảm đã hết rồi thì chính là hết rồi, không kích thích, không hạnh phúc thì cần gì phải tiếp tục nữa, nhưng mà lúc thật sự rời đi rồi, lại bắt đầu nghi ngờ liệu lựa chọn của mình có đúng hay không"

Vương Nhất Bác kéo cửa ra xuống khỏi xe, cậu đứng ở bên ngoài nói với Phương Cẩm Hi vẫn còn ngồi trên xe: "Đừng nghi ngờ nữa, lựa chọn của chị là đúng"

Phương Cẩm Hi hơi mỉm cười, cô nói: "Chuyện của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim chứ?"

"Đương nhiên là không" Vương Nhất Bác nói: "Giữa chúng ta không có chuyện gì cả, chỉ là chuyện của chị và anh ấy, với cả chuyện của em và anh ấy mà thôi"

Phương Cẩm Hi đồng ý gật gật đầu.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi quay lưng rời đi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi điện thoại ở quầy lễ tân, phải chuẩn bị rời giường tới trường quay bắt đầu cho việc trang điểm và quay phim của hôm nay rồi.

Phong cách đạo diễn của Việt Trạch rất khác Minh Viễn, Việt Trạch là một đạo diễn biết mỗi một cảnh quay bản thân mình cần gì, anh sẽ bàn bạc với diễn viên về mỗi hành động, mỗi một biểu cảm, thậm chí là cả giọng điệu nói chuyện ở trước ống kính.

Điều này nghe có vẻ dễ hơn, nhưng thật ra lại khó khăn hơn, bởi vì nếu bạn diễn có điểm nào không phù hợp với ý của Việt Trạch, anh đều sẽ yêu cầu quay lại lần nữa.

Trong cảnh quay đầu tiên này, phân cảnh của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, nhưng lại là một trong những mắc xích không thể sai lầm.

Tiền Trình Cẩm là một sinh viên, nhưng lại là một sinh viên có tính cách hoàn toàn khác Trần Vũ, gia cảnh cậu ta giàu có, mẹ mất sớm, cha bận kiếm tiền nên không thể nào quản lí cậu, hình tượng của cậu ta là thiếu gia nhà giàu có tính cách phản nghịch, công tử bột ăn chơi, rất ít khi giao tiếp với cha và em gái.

Đối với nhân vật này, Vương Nhất Bác đã nghiền ngẫm rất lâu, thường ngày Tiền Trình Cẩm cười thế nào, thờ ơ với mọi người như thế nào, hơn nữa cậu còn tạo ra một chi tiết nhỏ theo bản năng cho nhân vật này, lúc căng thẳng sẽ vô thức xuất hiện.

So vơi sự mờ mịt luống cuống trong lần đầu tiên đóng phim, giờ cậu đã có thể điều chỉnh tâm trạng và trạng thái của mình tốt hơn rồi.

Nhân vật Tiền Trình Cẩm trong câu chuyện có hơi coi thường cha mình – Tiền Bất Cùng, thái độ đối với mẹ kế là Giả Lệ Chi cũng bình thản, còn đối với em gái Tiền Kiềm thì chẳng thèm quan tâm. Nhưng nhân vật mẹ kế Giả Lệ Chi trong kịch bản là một người phụ nữ không biết tốt xấu, không những thích đâm đầu vào mạt chược, nợ nần lung tung, còn ở sau lưng cha của Tiền Trình Cẩm, lén lút vụng trộm với người đàn ông khác.

Quay bộ phim <<Sự Cố Mưu Sát>> đối với Vương Nhất Bác mà nói thì dễ hơn <<Mộng Hạ>> nhiều, bởi vì phân cảnh của cậu không nặng lắm, phân cảnh chính của bộ phim vẫn là của Phương Cẩm Hi và Bao Khải, vả lại cũng không có nhiều cảnh quay nội tâm, dù sao thì bộ phim này của Việt Trạch cũng được xác định là phim hài, cả bộ phim đều có sắc thái rất sáng sủa, chỉ có phần cuối của bộ phim là hơi u ám.

Phân cảnh đầu tiên vừa quay xong, thì ngay lúc đó nam diễn viên tên Nhật Sở Tiêu đóng vai Cao Hải - tình nhân của Giả Lệ Chi cũng tiến vào đoàn phim.

Nhật Sở Tiêu này là một trong những phù rể trong đám cưới của Trần Minh, sự xuất hiện của gã ở đây thật sự có hơi lúng túng, gã là tiểu sinh tuyến một của mảng phim truyền hình, từng đóng một số bộ phim truyền hình có xếp hạng và chủ đề cao, nhưng bên mảng phim điện ảnh lại không phát triển nhiều.

Lần này Nhật Sở Tiêu dùng thân phận khách mời đặc biệt để đóng vai Cao Hải. Mặc dù phân cảnh không quá nặng, nhưng cũng là nhân vật quan trọng thúc đẩy toàn bộ cốt truyện của bộ phim.

Nhật Sở Tiêu hình như cũng là một người có tính cách ôn hòa, không ra vẻ ta đây, rất dễ gần. Ngày đầu tiên vào đoàn phim gã đã mời người trong đoàn phim uống trà chiều, mấy cô gái trong đoàn phim rất thích gã, ít nhất thì Vương Nhất Bác thấy Phương Cẩm Hi vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với gã.

Cho nên trong nhất thời, Vương Nhất Bác đã nghĩ Nhật Sở Tiêu là người tốt.

Trong kịch bản, Vương Nhất Bác và Nhật Sở Tiêu có một cảnh hôn.

Chỉ là môi dán vào môi đơn thuần mà thôi. Ở phân cảnh đó, Vương Nhất Bác diễn vai Tiền Trình Cẩm ở trong bóng tối trợn tròn mắt, tiếp theo đó Cao Hải giơ tay lên sờ mái tóc ngắn của cậu, lập tức đẩy cậu ra. Cao Hải định chạy đi, nhưng Tiền Trình Cẩm kịp phản ứng lại, giơ tay bắt Cao Hải lại: "Anh là ai?"

Hai người vật lộn trong bóng tối rồi lăn trên sàn nhà, Tiền Trình Cẩm cố gắng áp chế Cao Hải, kính của Cao Hải bị cậu đánh rơi trên sàn, lúc đang giãy dụa, thì có người bật đèn hành lang.

Lúc đó Tiền Trình Cẩm đang đè trên người Cao Hải, hai người đồng thời quay đầu nhìn ra cửa, thì thấy Giả Lệ Chi đang đứng đó.

Giả Lệ Chi hốt hoảng kêu lên.

Tiền Trình Cẩm một tay bóp cổ Cao Hải, một tay chỉ Giả Lệ Chi, hung dữ nói: "Bà ngoại tình!"

Sau khi Việt Trạch bảo dừng, bàn tay của Nhật Sở Tiêu không biết là vô tình hay cố ý, đặt trên eo cậu. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhưng cũng không có bảo gã bỏ tay ra, bởi vì bọn họ còn một tiền cảnh nữa cần phải quay.

Mặc dù phân cảnh giãy dụa, lăn lộn trên mặt đất này dường như không có gì quá đáng. Nếu là trước đây, cậu sẽ không để ý đến chuyện đụng chạm giữa nam nhân với nhau, nhưng từ khi diễn xong <<Mộng Hạ>>, thêm cả sau khi hẹn hò với Tiêu Chiến, cậu khá nhạy cảm với kiểu động chạm như thế này.

Sau cảnh cậu đè Nhật Sở Tiêu ở dưới thân, hai người họ làm tiền cảnh, còn cảnh chính là quay lại phản ứng của Phương Cẩm Hi khoảnh khắc đẩy cửa ra.

Việt Trạch mãi không thể hài lòng với phản ứng của Phương Cẩm Hi, nên phải quay đi quay lại cảnh này.

Vương Nhất Bác cố gắng chống đỡ cơ thể, không để cho cả người mình đè lên trên người Nhật Sở Tiêu, cũng tránh việc dính sát vào gã, lúc kết thúc, trên lưng cậu chảy đầy mồ hôi.

Lúc cậu xuống khỏi người Nhật Sở Tiêu ngồi trên sàn nhà, cậu cảm nhận được gã đỡ sau lưng mình, bàn tay đang dán sát, cách một lớp áo thun mỏng, Nhật Sở Tiêu nói: "Đổ mồ hôi nhiều vậy?"

Vương Nhất Bác gượng gạo mỉm cười.

.

Thời gian quay <<Sự Cố Mưu Sát>> dự tính quay gần hai tháng, giờ đã qua hai mươi ngày. Tu Kiệt đã về từ lâu, để lại cho cậu một trợ lí, lần này là một cô gái, tên là Di Di. Lúc rời đi Tu Kiệt năm lần bảy lượt nhấn mạnh Di Di là một cô gái thành thật, về sau Vương Nhất Bác phát hiện ra Di Di thành thật thì thành thật, nhưng thành thật đến mức có chút ngốc.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc váy đỏ chụp cho mình một tấm, nhưng không chụp nửa người trên, mà chỉ chụp góc váy màu đỏ cùng giày cao gót ở phía dưới, giờ nằm trên giường, cậu đăng tấm ảnh này lên, thêm caption: Ông trùm giả gái! Kèm một cái emo hoảng sợ.

Không sai, trong bộ phim này, cậu có một cảnh giả gái...

Sau khi weibo này đăng lên không lâu thì có rất nhiều lượt bình luận và lượt chuyển tiếp.

Những người follow cậu đều biết cậu đang quay phim mới, mọi người đều đoán đây là tạo hình mới của cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười kéo bình luận, chẳng bao lâu sau, cậu thấy Nhật Sở Tiêu chuyển tiếp weibo của cậu, thêm văn tự "Còn có cảnh hôn nữa", còn kèm theo cái emo cười trộm.

Fan của Nhật Sở Tiêu nhiều hơn Vương Nhất Bác, nên phản ứng rất sôi nổi, tên hai người song song trên hotsearch.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi không ổn, cậu do dự có nên trả lời hay không, kết quả rất nhanh weibo chính thức của Sự Cố Mưu Sát cũng chuyển tiếp weibo của bọn họ, nên cậu cũng cảm thấy thoải mái, coi như là sao tác cho phim.

Cậu cũng không muốn trả lời Nhật Sở Tiêu, mà chỉ nhấn theo dõi gã, lúc định thoát khỏi weibo, bỗng nhiên phát hiện ra Tiêu Chiến lại like cái weibo này của cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời tức giận.

Người nhỏ hơn không hiểu Tiêu Chiến like weibo của cậu là có ý gì, rõ ràng hơn nửa tháng nay chẳng thèm quan tâm đến cậu, giờ tự nhiên lại like, Vương Nhất Bác còn phải kiềm chế không thể hỏi anh có ý gì.

Like cái đầu anh á!

Vương Nhất Bác nín một bụng tức giận, cậu tắt weibo nằm xuống ngủ, dựa vào cái gì mà anh không để ý đến em, em còn phải vội vàng đi tìm anh?

Kết quả vừa ngủ không lâu, lại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.

Vương Nhất Bác thấy Tu Kiệt gọi điện thoại tới, cậu nhấc máy lên, hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Tu Kiệt nói: "Em thân với Nhật Sở Tiêu lắm hả?"

"Em với anh ta quay phim chung, có gì mà thân hay không thân đâu chứ?". Vương Nhất Bác đoán chắc là anh nhìn thấy hotsearch weibo nên mới gọi điện tới, cậu ngồi trên giường gãi tóc nói: "Vòng xã giao của em không phải anh biết rõ nhất hả?"

Tu Kiệt nói với cậu: "Ờ, cũng không có gì, em duy trì khoảng cách với cậu ta đi, chung sống hòa bình là được rồi"

"Anh có ý gì?". Bàn tay đang gãi tóc của Vương Nhất Bác dừng lại, cậu đờ người nhìn chằm chằm chăn ở trên giường.

Tu Kiệt ậm ừ nói: "Không có ý gì cả, chỉ muốn nhắc nhở em mấy câu thôi"

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Nhật Sở Tiêu có vấn đề gì hả anh?"

Tu Kiệt nói: "Cũng không có vấn đề gì, người ta nổi tiếng hơn em, gần gũi quá kẻo bị nói là cọ nhiệt"

Vương Nhất Bác có cảm giác Tu Kiệt đang cố ý che giấu điều gì đó: "Có phải có người báo với anh Nhật Sở Tiêu có vấn đề không? Rốt cục có chuyện gì vậy? Anh nói được một nửa có phải muốn khiến em mất ngủ không hả?"

Tu Kiệt im lặng một hồi, rồi bỗng nhiên bực mình nói: "Sao anh biết được? Lúc tối Tiêu Chiến gọi điện cho anh, bảo anh chuyển lời cho em, em có bản lĩnh thì đi hỏi anh ta đi"

Vương Nhất Bác ngẩn người, nhỏ giọng nói: "Em không thèm hỏi anh ấy đâu"

Giọng Tu Kiệt vẫn bực mình: "Làm phiền em đi nói với anh ta, có việc gì thì cứ gọi thẳng cho em, đừng có tìm anh chuyển lời nữa! Cũng mấy chục tuổi đầu rồi, có mâu thuẫn gì lớn mà không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ, tưởng là học sinh cấp ba đang yêu đương đấy à?"

Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại.

Lúc nằm xuống giường một lần nữa, Vương Nhất Bác mới phát hiện thật ra không hỏi thì sẽ tốt hơn, bởi vì sau khi biết Tiêu Chiến tìm người chuyển lời cho mình, cậu lại càng mất ngủ.

Hơi buồn bực một hồi, Vương Nhất Bác ép buộc bản thân không được tiếp tục suy nghĩ nữa. Lúc sau dần dần cảm thấy buồn ngủ, mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cậu rốt cục vẫn không biết Nhật Sở Tiêu có vấn đề ở chỗ nào, nhưng cậu biết rõ một điều là Tiêu Chiến không thích nói sau lưng người khác, nếu anh ấy đã nói vậy, hẳn là Nhật Sở Tiêu thật sự có vấn đề.

Cảnh chung của Vương Nhất Bác và Nhật Sở Tiêu không nhiều, vốn đã tiếp xúc chẳng bao nhiêu cả, nhưng sau mấy ngày quay phim liền, nếu như công việc kết thúc sớm, gã sẽ mời mọi người cùng đi ăn tối, nếu như công việc kết thúc muộn, thì sẽ mời mọi người cùng nhau ăn khuya.

Thế nhưng làm vậy vừa vặn khiến cho quan hệ của mọi người trong đoàn phim trở nên rất thân thiết.

Có điều Vương Nhất Bác không phải người thích xu nịnh, cho dù không có lời dặn của Tiêu Chiến, cậu cũng rất ít khi giao lưu riêng với Nhật Sở Tiêu, nhưng hoạt động tập thể từ trước đến giờ cậu sẽ không làm người ta cảm thấy mất mặt, nếu đi được cậu sẽ cố gắng để đi.

Hơn nữa theo thời gian chung đụng, Vương Nhất Bác đối với Phương Cẩm Hi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Mặc dù diễn xuất của cô thật sự không tốt lắm, nhưng cực kì chuyên nghiệp, một cảnh mà đạo diễn không hài lòng yêu cầu quay lại lần nữa, hay thậm chí quay lại thêm nhiều lần nữa, Phương Cẩm Hi vẫn sẽ vô cùng phối hợp, chứ chưa bao giờ than mệt.

Tối đó ăn thịt nướng, Phương Cẩm Hi uống say. Vốn cô ngồi ở giữa Bao Khải và Nhật Sở Tiêu, sau đó đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, lúc trở về thì trực tiếp ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác luôn.

Cô giơ tay lên ôm vai Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn theo bản năng giật mình muốn né tránh, nhưng phát hiện làm vậy không được ổn cho lắm, nên đành phải ngồi im.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trộn lẫn với mùi nước hoa của Phương Cẩm Hi, cậu bỗng nhớ lại Tiêu Chiến từng nói mùi nước hoa của cô khiến cho người ta nhớ đến sâu sắc, cho đến giờ anh vẫn không thể quên được mùi hương đó.

Phương Cẩm Hi giơ tay bóp mặt Vương Nhất Bác, để cậu quay qua nhìn mình, nói: "Để tôi ngắm kĩ cậu xem cậu đẹp cỡ nào?"

Vương Nhất Bác trong lòng sợ cô nói lung tung, nên phối hợp với cô quay đầu qua, nhỏ giọng nói: "Chị Cẩm Hi, chị say rồi"

Trong đôi mắt của Phương Cẩm Hi có thủy quang óng ánh, cô nhìn kĩ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nói: "Đúng là rất đẹp nhỉ", sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai cậu, nói: "Nếu tôi là nam nhân, có lẽ tôi cũng sẽ yêu cậu"

Lời này, cũng chỉ có Vương Nhất Bác nghe thấy.

Cậu lẩm bẩm, khẽ nói: "Đều không đẹp bằng chị"

Phương Cẩm Hi hình như nghe thấy, cô cười nhạt, cô đã rất say rồi nhưng vẫn còn một chút lý trí, lần nữa ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Là tôi không cần anh ấy nữa"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tự nhủ đừng tính toán với người đã say.

Kết quả sau khi nói xong, Phương Cẩm Hi tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi hối hận rồi"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi cũng chẳng nói gì.

Phương Cẩm Hi nhìn chằm chằm khay đồ nướng ở trước mặt, cô vẫn tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, trong miệng hình như khẽ ngâm nga bài hát nào đó.

Vương Nhất Bác không nhẫn tâm đẩy cô ra, một lát sau cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Nhật Sở Tiêu đang nhìn bọn họ, khoảnh khắc chạm mắt với Vương Nhất Bác, gã mỉm cười với cậu.

Lúc sau Phương Cẩm Hi nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.

Nhật Sở Tiêu đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác từ chối, nói: "Em không biết hút thuốc đâu"

Nhật Sở Tiêu hỏi: "Cậu thân với Phương Cẩm Hi lắm à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chị ấy say rồi, sợ là không nhận ra em là ai đâu"

Nhật Sở Tiêu mỉm cười vỗ vai cậu, nói: "Trước đây tôi và Phương Cẩm Hi từng đóng chung một bộ phim truyền hình, tính cách cô ấy là vậy đó, làm phiền người khác không biết chừng mực, nếu cậu cảm thấy không dễ ứng phó, thì có thể tìm tôi giúp đỡ"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, rồi lập tức nói với Nhật Sở Tiêu: "Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ chị ấy chỉ là uống say mà thôi, không có gì to tát đâu"

Nhật Sở Tiêu vẫn mỉm cười, nét mặt ôn hòa, gã ngậm điếu thuốc mà lúc nãy Vương Nhất Bác từ chối, chỉ bật lửa nằm bên trái Vương Nhất Bác, nói: "Làm phiền cậu"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy bật lửa, lúc định đưa cho Nhật Sở Tiêu, thì thấy gã ngậm điếu thuốc tiến đến trước tay của mình, nên đành phải giúp gã châm thuốc.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, trán Nhật Sở Tiêu gần như đụng vào mặt Vương Nhất Bác, mà dường như là do Nhật Sở Tiêu đang cố tình, sau khi điếu thuốc được ngậm trong miệng gã được châm lên, gã hít sâu một hơi, trước khi rời khỏi trước mặt Vương Nhất Bác, nhả toàn bộ khói trong miệng lên mặt cậu.

Vương Nhất Bác hơi tránh đi, cụp mắt giấu đi sự khó chịu của mình.

Nhật Sở Tiêu khôi phục lại khoảng cách với cậu, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm với cậu.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói chuyện cùng gã, mãi cho đến khi Việt Trạch nói phải về, cậu mới cùng Nhật Sở Tiêu nâng Phương Cẩm Hi dậy, đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng, Nhật Sở Tiêu đứng ở ven đường, nói: "Tôi đưa Phương Cẩm Hi về khách sạn nhé"

Một loạt hành động vừa nãy của Nhật Sở Tiêu, khiến Vương Nhất Bác chẳng còn tín nhiệm với gã nữa, cậu thấy Phương Cẩm Hi đã say đến mức không biết trời trăng gì, cứ cảm thấy hơi lo, bèn nói với Nhật Sở Tiêu: "Để em đưa chị ấy về cho, anh cứ về nghỉ ngơi sớm một chút"

Nhật Sở Tiêu nhìn cậu, khẽ mỉm cười hòa nhã, nói: "Cậu cũng cần nghỉ ngơi sớm mà"

Nói theo một cách công bằng, Nhật Sở Tiêu rất đẹp, đặc biệt là khí chất cực kì đứng đắn, mỉm cười sẽ làm cho người ta cảm thấy tin tưởng.

Ít nhất là hiện tại cậu không cảm thấy ghét Nhật Sở Tiêu, nhưng mà cảm thấy vẫn nên đề phòng gã, cậu mỉm cười nói: "Em uống ít lắm, không có sao đâu"

Nhật Sở Tiêu nghe vậy, bèn thả cánh tay đang đỡ Phương Cẩm Hi ra, đồng thời vỗ nhẹ mu bàn tay của Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi"

Vương Nhất Bác gật đầu.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top