38.

Tiêu Chiến về muộn hơn hai ngày so với kế hoạch lúc ban đầu.

Việc này làm Vương Nhất Bác bị giày vò trong sự nhớ nhung đau đớn thêm hai ngày.

Ngày Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh, vừa hay Vương Nhất Bác không có lịch trình, cậu quyết định tới nhà đợi anh. Tiêu Chiến dự kiến sẽ về nhà vào lúc hơn sáu giờ tối, cậu có thể đợi anh về, rồi hai người cùng ăn tối.

Địa chỉ mà Tiêu Chiến cho cậu là một khu chung cư rất cao cấp.

Trước đó Tiêu Chiến đã báo biển số xe của Vương Nhất Bác cho bảo vệ của chung cư, nên mới có thể trực tiếp lái xe vào gara rồi để xe dưới đó đi thang máy tới thẳng tầng trệt, tầng một chỉ có một hộ.

Lúc bấm mật mã vào cửa, Vương Nhất Bác vẫn hơi hồi hộp, trong lòng cậu nghĩ trước khi Tiêu Chiến về sẽ tắt đèn trốn đi, đợi khi Tiêu Chiến vào sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.

Nghĩ tới đây, chính cậu cũng không nhịn được mà bật cười.

Bấm mật mã xong, sau khi cậu nhấn nút xác nhận, cửa nhà lạch cạch mở khóa, cậu giơ tay đẩy cửa ra, khoảnh khắc đó lại nhận ra trong nhà đang sáng đèn.

Vương Nhất Bác ngẩn người, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nghĩ Tiêu Chiến về rồi, cậu vừa mừng vừa sợ, dùng sức hoàn toàn đẩy cửa ra, rồi đi vào trong kêu một tiếng: "Tiêu Chiến"

Cửa nhà mở ra không có huyền quan, mà trực tiếp là phòng khách luôn, đèn trần phòng khách đang sáng, có người ngồi trên sopha trong phòng khách quay lưng ra cửa, lúc này thì người đó đứng lên.

Vương Nhất Bác nhận ra đây không phải Tiêu Chiến, mà là một người phụ nữ, cậu ngỡ ngàng đứng im tại chỗ.

Người phụ nữ kia quay người lại nhìn cậu, để lộ ra một khuôn mặt rất hoàn hảo, mặc dù đã hơn ba mươi tuổi, làn da vẫn trơn bóng căng mịn, trắng đến mức gần như trong suốt.

Khuôn mặt này Vương Nhất Bác rất quen thuộc, có một khoảng thời gian cậu lén xem tin tức liên quan về cô, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này trên rất nhiều bức ảnh chụp trộm hoặc ảnh đường phố.

Người phụ nữ này chính là Phương Cẩm Hi.

Cách đây không lâu, cậu cũng từng gặp cô trong phòng khách sạn của Tiêu Chiến, là khoảng thời gian anh và cậu than gia diễn xuất trong <<Mộng Hạ>>.

Nghĩ lại ở thời điểm đó, Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi đã ly hôn rồi, vậy cô ấy đến tìm anh để làm gì?

Phương Cẩm Hi lúc mới xuất đạo được rất nhiều fan gọi là tiểu tiên nữ, bởi vì cô thật sự rất đẹp, không phải là ăn khói lửa nhân gian để lớn lên, mà không chừng là tiên nữ lưu lạc phàm trần cũng nên.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Phương Cẩm Hi đến thất thần, Phương Cẩm Hi cũng đang nhìn cậu, đầu tiên cô hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, cả khuôn mặt lập tức đẹp đến sống động, chẳng giống người đẹp cọc gỗ trước ống kính như trong truyền thuyết chút nào, cô nói: "Cậu là Vương Nhất Bác à?"

Ngày trước, lúc mới gặp được Tiêu Chiến, cậu nghĩ Phương Cẩm Hi là một người vợ đạt tiêu chuẩn của anh, người bên cạnh nam thần thì phải là nữ thần mới đúng. Rõ ràng, ai cũng cảm thấy như vậy cả.

Vương Nhất Bác cho rằng bản thân mình không phải là người biết bao dung, suy cho cùng, có ai đứng trước mặt vợ cũ của người yêu mình mà tâm trạng thoải mái hay không? Cho dù Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi đã ly hôn, nhưng dẫu sao mấy năm hôn nhân kia tồn tại kia là thật, đoạn tình cảm trước kia cũng là thật, và hiện tại, cô ấy còn có mật mã nhà của anh, lại còn có mặt đúng vào ngày Tiêu Chiến trở về.

Nếu như Phương Cẩm Hi gặp Tiêu Chiến trước, thì cậu phải làm sao bây giờ?

Mỉm cười chào hỏi, nhắm mắt làm ngơ, hay là quay lưng bỏ đi?

Cho đến hôm nay nam thần đã trở thành người yêu của cậu, thế nên, nữ thần không nên tiếp tục tồn tại nữa. Trong lòng cậu xao động, sắc mặt hơi trắng bệch, một lúc lâu sau mới kiềm chế được, cậu cũng mỉm cười nói: "Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Cậu không biết mình nên gọi Phương Cẩm Hi như thế nào, rõ ràng cậu nên gọi cô ấy một tiếng chị, nhưng cậu không làm được.

Phương Cẩm Hi nói: "Tôi là Phương Cẩm Hi. Chúng ta đã từng gặp mặt nhau một lần, có đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Bầu không khí trong phòng có hơi lạ, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa không nhúc nhích, Phương Cẩm Hi yên lặng một lúc mới cúi người lấy túi xách mình để trên sopha, nói: "Tôi tưởng anh Chiến sẽ về, vốn muốn đợi anh ấy nói chút chuyện, không ngờ anh ấy lại có hẹn rồi, vậy hôm khác tôi sẽ liên lạc với anh ấy sau vậy"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên chất vấn Phương Cẩm Hi vì sao lại biết Tiêu Chiến sắp về, cũng không nên chất vấn cô tìm Tiêu Chiến có chuyện gì. Bởi vì nếu làm vậy, cậu sẽ vô tình phơi bày nội tâm yếu đuối sợ hãi của mình ra trước mặt cô ấy.

Mà ngược lại Phương Cẩm Hi cũng không hỏi cậu điều gì cả, cô cầm túi đi đến trước cửa, lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, cô gật đầu coi như tạm biệt.

Vương Nhất Bác cũng nói: "Chị đi thong thả". Sau đó nhìn theo bóng lưng Phương Cẩm Hi bước vào thang máy.

Phương Cẩm Hi đã đi rồi, Vương Nhất Bác liền hồn bay phách lạc đi vào nhà, cậu giơ tay đóng cửa nhà lại. Lúc cửa nhà đóng lại phát ra tiếng va chạm, làm cậu run một cái, suy nghĩ hỗn độn lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, cậu nghĩ: "Sao Phương Cẩm Hi lại xuất hiện ở đây?"

Vương Nhất Bác đánh giá căn phòng, bỗng dưng cậu nghĩ, liệu đây có phải là căn nhà trước đây Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi sống cùng nhau không nhỉ?

Cậu tháo giày ra, đặt lên chiếc kệ gỗ kê sát tường. Căn nhà này rất lớn, với lại đây cũng là lần đầu tiên cậu đến, cậu chỉ có thể mở từng căn phòng, đứng ở cửa nhìn vào trong một lúc rồi đi qua mà không có bất kì manh mối nào. Tất cả các căn phòng đều không có khóa cửa, căn hộ này có tổng cộng ba phòng ngủ, một phòng sách, một phòng xem phim, một phòng để quần áo, thêm hai phòng vệ sinh và một phòng bếp cực kì rộng rãi nhưng trông rất quạnh quẽ.

Phong cách trang trí của căn nhà cũng rất đồng đều, là kiểu lạnh nhạt đầy nam tính, đủ ba màu đen, trắng và xám. Mỗi căn phòng cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, gần như không tìm được dấu vết có người ở.

Trong phòng quần áo cũng chỉ để đồ và giày của Tiêu Chiến, phòng vệ sinh cũng chỉ có đồ dùng rửa mặt của một người, phòng bếp càng vắng vẻ hơn, ngay cả gia vị nấu ăn cũng không có.

Đây không giống nơi mà Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi từng sống cùng nhau.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cậu tắt đèn và đóng cửa từng căn phòng lại, rồi quay về ngồi trên ghế sopha mềm mại của phòng khách.

Sopha có mùi da mới, xem ra là mới mua, còn vương lại mùi nước hoa trên người Phương Cẩm Hi nữa. Vương Nhất Bác tựa cằm lên đầu gối, yên lặng ngồi ngẩn người.

Cảm giác phấn khích trên đường đến đây đã tiêu tan sạch sẽ, giờ chỉ lại sự bất an và nôn nóng.

Nếu như đây không phải là căn nhà mà Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi từng sống chung lúc kết hôn, thì sao cô ấy lại biết mật mã hơn nữa còn ở đây đợi Tiêu Chiến? Bọn họ vẫn còn giữ liên lạc ư?

Vương Nhất Bác chẳng thể nào dằn phỏng đoán trong đầu mình xuống được, cảm giác này làm cậu cực kì khó chịu, tiếp đó cậu nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhất, đó chính là Phương Cẩm Hi tới tìm Tiêu Chiến để tái hợp. Lúc trước vì cứu vãn cuộc hôn nhân với Phương Cẩm Hi, Tiêu Chiến đã lùi rất nhiều lịch trình và cực kì cố gắng, giờ nếu cô chủ động quay về, có phải Tiêu Chiến sẽ lập tức bỏ rơi cậu rồi chọn quay lại bên cạnh Phương Cẩm Hi hay không?

Suy đoán đáng sợ này làm toàn thân Vương Nhất Bác phát lạnh, cậu giơ tay ra sức che kín mặt.

Hình như đợi rất lâu, Vương Nhất Bác mới nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vẫn duy trì tư thế cũ, quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa.

Tiêu Chiến mặc một cái áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, trên tay còn đẩy một cái vali lớn.

Khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bèn mỉm cười, anh đứng cạnh cửa buông vali hành lí, giang tay ra đợi Vương Nhất Bác.

Người nhỏ hơn lập tức lấy lại tinh thần, cậu vội vàng từ trên ghế sopha đứng lên đi tới cửa. Vào lúc đó Vương Nhất Bác chợt quyết định sẽ không nói với Tiêu Chiến cậu nhìn thấy Phương Cẩm Hi ở đây, trong lòng cậu rất sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ dao động.

Lúc Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cánh tay anh cũng vòng ra sau lưng cậu, anh cúi đầu hôn lên trán cậu hết lần này đến lần khác.

Mặt Vương Nhất Bác vẫn vùi trên vai Tiêu Chiến, mãi đến tận khi anh giơ tay nâng cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, anh hỏi: "Sao thế?"

"Gì ạ?" Vương Nhất Bác giả bộ không hiểu.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Mất hứng hả?"

Vương Nhất Bác lập tức mỉm cười, huy động toàn bộ kỹ năng diễn xuất của mình: "Đâu có, em rất vui mà"

Tiêu Chiến nhìn cậu một lát, anh không hỏi thêm nữa, chỉ vỗ lưng cậu, đẩy vali vào phòng, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn anh, hỏi: "Anh về một mình ạ?"

"Ừm", Tiêu Chiến nói: "Anh bảo tài xế đưa Thư Vấn về, anh về một mình". Anh để vali cạnh cửa, thay một đôi dép, sau đó lại đi ra phòng khách lấy thêm cho Vương Nhất Bác một đôi dép lê, bảo cậu mang vào, tiếp đó dừng bên cạnh sopha, đứng im lặng một lúc, rồi quay người lại nhìn Vương Nhất Bác: "Em có biết vấn đề về diễn xuất của em nằm ở đâu không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu không hiểu vì sao Tiêu Chiến tự dưng lại nhắc tới chuyện này, cậu mờ mịt lắc đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến cởi áo khoác ra, tiện tay để lên sopha, sau đó không nhanh không chậm mở nút áo sơ mi ra, xăn tay áo len và áo sơ mi lên, đồng thời nói: "Nếu như em không thể nhập vai, chỉ dựa vào kỹ xảo biểu diễn, thì biểu hiện của em sẽ rất hời hợt và không thể thuyết phục được mọi người"

Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày.

Tiêu Chiến đứng im, lẳng lặng nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nói: "Buổi tối muốn ăn gì, chúng ta cùng đi ăn nhé"

Bữa tối bọn họ ăn ở một nhà hàng cao cấp mà Tiêu Chiến thường tới bên cạnh khu chung cư, lúc hai người ở trong phòng ăn dùng bữa, tâm trạng của Vương Nhất Bác dường như đã trở nên tốt hơn, cậu mỉm cười nói chuyện với Tiêu Chiến, còn anh, phần lớn thời gian đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, nghe cậu nói chuyện.

Sau đó về đến nhà, bọn họ vừa tắm xong liền ôm nhau lên giường.

Phòng ngủ chính nằm sát phòng sách và phòng để đồ, bên trong có phòng tắm riêng, giường rất lớn và mềm mại, thiết bị sưởi ấm cũng mở vừa đủ.

Lúc ở trên giường Vương Nhất Bác chẳng thể nào nghĩ đến chuyện khác, mà hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng, bọn họ vén chăn lên, những chỗ da dán chặt vào nhau đều mướt mồ hôi, bọn họ thở hổn hển, hơi thở nóng rực.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, nụ hôn không ngừng rơi trên tai cậu.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, nhìn đèn trần hình dáng đơn giản đường nét rõ ràng trên trần nhà, thân thể vẫn đang chìm đắm trong dư âm làm người ta run rẩy, mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, mồ hôi nhễ nhại.

Một lát sau đó, Tiêu Chiến ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa, thay một bộ gra giường mới. Xong xuôi, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ thơm tho an tĩnh nằm trong ngực Tiêu Chiến.

Anh nằm nghiêng người, một tay chống đầu dậy, một tay xoa lưng Vương Nhất Bác, quay phim xong lâu như vậy rồi, bạn nhỏ cũng có thêm chút thịt, nhưng vẫn hơi gầy.

"Có phải hôm nay Cẩm Hi tới đây đúng không?". Không hề có gì báo trước, Tiêu Chiến dùng giọng nói sau khi kích tình hơi khàn khàn ở bên tai Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác nhất thời trợn tròn mắt, trong đầu 'vù' một tiếng, cậu lập tức bật dậy khỏi giường, nghiêng người hỏi Tiêu Chiến: "Sao anh biết?", giọng cậu hơi hung dữ.

Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ là bàn tay đặt trên lưng cậu đã thu lại, anh nói: "Anh ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy ở sopha trong phòng khách"

Vương Nhất Bác ngẩn người, ban đầu đúng là cậu cũng ngửi thấy mùi nước hoa của Phương Cẩm Hi ở trên sopha, nhưng một lát sau lại không ngửi thấy nữa.

Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác nằm xuống, ôm cậu vào lòng: "Cô ấy có nói với em cô ấy tới đây làm gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không biết, em đến thì chị ấy đi luôn"

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc vương mùi thơm ngọt ngào của người nhỏ hơn, bàn tay cũng nắm chặt tay cậu: "Sao em không nói với anh?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu chỉ nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy tay mình.

Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ thở dài: "Em nghĩ gì cũng đều không nói với anh, em bảo anh phải giải thích với em như thế nào đây?"

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Anh muốn giải thích điều gì?"

"Em muốn hỏi gì?"

"Chị ấy, tới tìm anh làm gì? Không phải chị ấy là người muốn ly hôn ư?"

Tiêu Chiến trả lời: "Anh cũng muốn biết lần này cô ấy tới đây để làm gì, nên ban nãy không phải anh mới hỏi em sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, rồi lại nói: "Sao chị ấy biết hôm nay anh về?"

Tiêu Chiến dùng ngón cái xoa xoa cổ tay cậu: "Lát nữa anh gọi điện cho Thư Vấn, hỏi xem còn ai biết hôm nay anh về nữa, anh giúp em điều tra xem là ai nói cho cô ấy biết, có được không?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cậu vẫn không yên tâm, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi: "Sao chị ấy có mật mã nhà anh?"

Tiêu Chiến nói: "Mật mã nhà anh chưa bao giờ đổi, mấy người kia cũng biết"

Vương Nhất Bác hỏi: "Chúng ta đổi có được không?"

Tiêu Chiến bỗng chốc mỉm cười, anh gật đầu, dùng giọng thành khẩn dỗ người: "Được, đổi. Em muốn đổi thành cái gì thì chúng ta đổi thành cái đó"

Vương Nhất Bác rốt cục cũng không nhịn được mà bật cười, cậu đưa tay chạm vào hầu kết của Tiêu Chiến, tinh nghịch chọc chọc mấy cái: "Nhà này không phải phòng cưới trước đây của anh và Phương Cẩm Hi đúng không?"

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ mỉm cười trả lời: "Không phải, đây là nhà anh mua sau khi anh với cô ấy ly thân"

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn hơi để ý: "Chị ấy chưa từng ở đây chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Cô ấy từng tới đây hai lần, nhưng chưa ở lại"

Vương Nhất Bác chớp mắt, mi mắt trong vô thức hơi rũ xuống, cậu có một chuyện rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng dám hỏi ra khỏi miệng. Cậu muốn hỏi Tiêu Chiến, nếu như Phương Cẩm Hi quay lại, liệu anh có chấp nhận cô ấy không.

Lời gần như đã đến bên miệng, nhưng cậu lại chẳng thể hỏi được, cậu sợ dù là Tiêu Chiến có im lặng, thì trong lòng cậu cũng không chịu nổi.

Nên cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đổi câu hỏi, vẻ mặt cậu hơi rầu rĩ: "Hai người ly hôn rồi, mà anh vẫn còn nhớ mùi nước hoa của chị ấy"

Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, anh còn nhớ cả nhãn hiệu nữa kìa, nếu không nhầm thì là Chanel Coco Mademoiselle, mùi hương lưu lại rất lâu, thật sự khiến người ta nhớ sâu sắc"

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh thích không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, rồi thành thật trả lời cậu: "Nếu như em nói nước hoa thì không thể nói thích hay ghét được, anh chỉ cảm thấy nó thơm quá, ngửi lâu sẽ bị choáng"

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Sau đó cậu lại hỏi: "Vậy trên người em có mùi gì?"

Tâm trạng tốt lên dần, nên cậu chỉ muốn đùa với Tiêu Chiến một chút, vừa nãy mới tắm xong, trên người cậu vẫn còn mùi sữa tắm, là mùi oải hương mà anh rất thích. Kỳ thực, bình thường cậu cũng không thích dùng nước hoa, trừ khi phải đến những sự kiện quan trọng, mà những dịp đó cậu không gặp được Tiêu Chiến.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại nghiêm túc cúi người, áp mặt lên cổ cậu, sau đó anh nói: "Trên người em, có mùi hương của anh"

Vương Nhất Bác nghe được, lập tức đỏ mặt, xem ra người bị trêu chọc phải là cậu mới đúng.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top