37.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đang ở trong mơ thì bị người ta đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường đang nhìn mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở đâu, theo bản năng mở miệng định gọi hai tiếng anh Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cậu đừng lên tiếng, sau đó tiến sát lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái, nói: "Chào buổi sáng"

Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường, tiếp đó cửa phòng tắm mở ra, Trần Minh từ bên trong đi ra, mỉm cười chào cậu: "Nhất Bác dậy rồi à?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, Tiêu Chiến đặt sẵn quần áo lên giường cho cậu. Người nhỏ hơn nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó hơi xấu hổ cầm quần áo vào phòng tắm. Vốn dĩ cậu cho rằng Tiêu Chiến đưa đồ xong sẽ đi vào gian trong, cậu không cần vào phòng tắm thay quần áo, nhưng kết quả là Tiêu Chiến cứ ngồi đây nhìn cậu mãi.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong thì đi đến chỗ Tiêu Chiến, cậu vừa mặc thêm áo khoác, vừa ngẩng đầu nhìn anh, hôm nay, anh mặc áo len mỏng, cổ áo len che hết dấu vết trên cổ, vì đang cúi đầu nhìn cậu, nên cằm đè xuống cổ áo, trên khuôn mặt đẹp trai có một loại khí chất trầm tĩnh rất lạ, giống như sau khi một thân dấu vết dâm mị bị quần áo che đi, toàn thân cũng trở nên cấm dục.

Rõ ràng lúc ở trên giường, người đang ông này vừa phóng túng vừa gợi cảm.

Vương Nhất Bác không biết vì sao mới sáng sớm mà mình đã nghĩ đến những thứ này, cậu xấu hổ, theo bản năng mím môi lắc đầu.

Tiêu Chiến buồn cười giơ tay kéo phéc mơ tuya áo khoác cho cậu, thì thầm hỏi: "Em đang nghĩ gì?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, vừa hay chạm vào ánh mắt đang ngập tràn ý cười của anh. Cậu hơi kiễng chân, hướng đến tai anh nhỏ giọng nói: "Muốn lăn giường với anh, có được không?"

Tiêu Chiến nghe được, không hề suy nghĩ mà trả lời: "Được, chúng ta đợi về nhà đã"

Lúc này, có tiếng bước chân của Trần Minh từ gian trong đi ra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền cách xa nhau một chút, cậu cúi đầu, giả bộ đang sửa lại áo khoác. Trần Minh đi tới cạnh cửa ra vào, giơ tay mở cửa ra, anh nói: "Tớ xuống trước đây, hai người nhanh xuống ăn sáng nhé". Nói xong anh đi ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên đập thình thịch.

Tiêu Chiến cúi đầu, đưa tay xoa gò má mềm mại của người nhỏ hơn, anh nói: "Xe sắp tới đón tụi mình rồi, nhanh rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, không cam lòng đi vào phòng tắm một lần nữa.

Lúc bọn họ xuống lầu, Trần Minh và Thiệu Nghiên Dương đang ngồi ăn sáng, Thiệu Huy và Nhược Vũ vẫn chưa dậy, ông cụ nói thanh niên ngủ được thì cứ để bọn họ ngủ thêm một lát.

Vương Nhất Bác mới vừa ngồi xuống, thì nhìn thấy Nghiêm Thư Di cũng đi tới, sắc mặt cô trông không được tốt lắm, không biết có phải do tối qua ngủ không ngon hay không.

Dì giúp việc trong nhà lấy thêm cho Vương Nhất Bác một bát cháo, lúc nhận lấy cậu nói: "Cảm ơn ạ"

Tiêu Chiến từ trong tô trên bàn ăn lấy một quả trứng gà, đưa tới trước mặt cậu.

Nghiêm Thư Di không ăn gì, cô cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi. Lúc sau, Thiệu Nghiên Dương đứng lên đưa sữa bò cho cô, nói: "Ăn đi, nha đầu". Cô mới cúi đầu, bưng ly uống từng ngụm sữa.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến nhận được điện thoại, xe đã đợi bọn họ ở bên ngoài rồi, thế là anh dẫn Vương Nhất Bác đứng dậy, nói với Thiệu Nghiên Dương: "Thầy, em và Nhất Bác đi trước đây ạ, lần sau sẽ quay lại thăm thầy"

Thiệu Nghiên Dương gật đầu, cùng Trần Minh và Nghiêm Thư Di tiễn bọn họ đến cổng biệt thự.

Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên xe, Trần Minh đứng bên cạnh cửa xe, nói với bọn họ: "Đợi Vũ Vũ dậy tớ sẽ dẫn em ấy xuống núi"

Tiêu Chiến gật đầu.

Trần Minh nhìn Vương Nhất Bác, gọi: "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

Trên mặt Trần Minh mang theo nụ cười, anh hơi do dự một lát, rồi nói: "Anh rất mong đợi vào tác phẩm mới của em"

Vương Nhất Bác trả lời: "Em cảm ơn anh Minh"

Sau đó, Trần Minh lại ôm Tiêu Chiến một cái, nói: "Về rảnh thì tụ tập"

Thiệu Nghiên Dương đứng bên ngoài xe, cười híp mắt vẫy tay với bọn họ: "Dọc đường cẩn thận"

Bên cạnh ông là Nghiêm Thư Di, tâm trạng cô có hơi sa sút, lúc này cô lấy lại tinh thần, nói: "Hai anh đi thong thả"

Tiếp đó, Trần Minh giúp bọn họ đóng cửa xe lại, cách cửa sổ xe lớn tiếng nói: "Đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến bay"

Xe xuất phát, chậm rãi chạy khỏi đình viện, men theo con đường sáng sớm hôm qua mà xuống núi.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn ra ngoài, một lát sau, cậu hơi bất an nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh Minh anh ấy có phải là..."

Tiêu Chiến đặt tay lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ một lát, nhìn về phía trước nói: "Không có gì, em đừng để ý"

Anh đã nói đừng để ý, nên Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó cậu không nghĩ về chuyện Trần Minh nữa.

Bởi vì tâm trạng luyến tiếc xa cách, cho nên hôm nay cậu cảm thấy chuyến xe này thật nhanh, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ đã tới sân bay rồi, cậu và Tiêu Chiến đã sắp phải xa nhau.

Thật muốn lúc này có thể ôm anh, hôn anh một chút, nhưng tài xế vẫn còn ở trên xe, nên cậu chẳng thể làm gì cả. Sự lưu luyến nồng đậm này sắp giày vò cậu đến phát điên.

Ở nơi tài xế không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hổ khẩu* của cậu, sau đó cúi đầu, đầu ngón tay lần theo đường chỉ tay tinh tế của cậu.

*Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ.

Vương Nhất Bác nói: "Lúc bé mẹ dẫn em đi xem bói, vị đại sư kia nhìn tay em rồi nói đường tình của em sẽ trắc trở"

Vương Nhất Bác cười cười, lời này chỉ là bịa ra để nói với anh mà thôi.

Tiêu Chiến nói: "Trắc trở như thế nào?"

Vương Nhất Bác lại gần tai anh, dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe thấy, nói: "Em theo đuổi anh vất vả như vậy, còn không trắc trở à?"

Tiêu Chiến mỉm cười, rồi lập tức thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc, nói: "Có lẽ là trước hai mươi tư tuổi thì trắc trở một chút, còn sau hai mươi tư tuổi thì bằng phẳng"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ: "Anh là người đảm bảo cho em sao?"

Tiêu Chiến trải rộng bàn tay của cậu ra, vẻ mặt chăm chú nhìn một lúc, rồi nói: "Em có thể thích làm gì thì làm, yêu người mà em muốn yêu, sống cuộc sống mà em muốn sống, anh đảm bảo"

Anh cong ngón tay lại, siết lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, một lát sau đó lặng lẽ cầm tay cậu lên, dịu dàng hôn lên ngón tay cậu.

Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn Tiêu Chiến, sau đó nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.

Tiêu Chiến dùng một tay khác xoa đầu cậu.

Tiếc là sự dịu dàng vụng trộm này cũng chẳng duy trì được bao lâu, ô tô nhanh chóng rời khỏi đường núi, trước khi chạy vào trong đường cao tốc, thì dừng ở ven đường hẻo lánh.

Lúc này có một chiếc xe bảo mẫu màu đen cũng dừng ở ven đường, xe của bọn họ tới gần, cửa xe bên kia cũng bị người ta kéo ra, Tu Kiệt đeo một cặp kính màu đen, nửa dưới khuôn mặt không bị kính đen che đi trông có vẻ tâm trạng rất khó chịu.

Thư Vấn theo sau Tu Kiệt xuống xe, trong tay cô còn xách theo một cái vali.

Bên này tài xế mở cửa xuống xe, tới giúp Thư Vấn một tay.

Tu Kiệt thậm chí còn không thèm quan tâm đến thái độ lịch sự dành cho Tiêu Chiến, kính đen cũng không lấy xuống, anh hùng hổ kéo cửa xe ra, gọi Vương Nhất Bác: "Chúng ta đổi xe"

Bọn họ không thể để hai người chung xe tới sân bay, sợ sẽ bị truyền thống hoặc fan nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nhìn Tu Kiệt.

Nhưng Tiêu Chiến không hề sốt ruột, anh giúp Vương Nhất Bác mang khăn quàng cổ lên, còn móc dây khẩu trang lên tai cậu, nói: "Về rồi liên lạc"

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này không cam lòng lướt qua người Tiêu Chiến, không dám quay đầu lại mà nhanh chóng đi qua chiếc xe kia.

Tu Kiệt thấy Vương Nhất Bác lên xe rồi anh mới tháo kính đen xuống, gật đầu với Tiêu Chiến: "Anh Chiến"

Thái độ của Tiêu Chiến vẫn rất tự nhiên: "Chào cậu"

Tu Kiệt nói: "Em gọi điện thoại cho Phong tổng kể lại tình huống bên này rồi, Phong tổng nói lúc nào anh tiện thì chị ấy mời anh ăn cơm"

Tiêu Chiến gật đầu: "Hai ngày nữa tôi về, báo Phong tổng sắp xếp đi"

Tu Kiệt trả lời: "Vậy không làm phiền anh nữa, tụi em đi trước đây"

Lúc này, tài xế đã đem toàn bộ hành lí của Tiêu Chiến qua xe bên này.

Tu Kiệt lên xe, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bèn nói với tài xế: "Lái xe đi"

Người nhỏ hơn từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa tháo khẩu trang xuống, chỉ im lặng ngồi ngẩn người.

Tu Kiệt châm một điếu thuốc, một lát sau trong khoang xe lượn lờ khói thuốc, anh hé cửa sổ xe ra một chút, nói với Vương Nhất Bác: "Lúc về thì tới công ty một chuyến, Phong tổng muốn gặp em"

Trong lòng Vương Nhất Bác biết là vì chuyện gì, cậu gật đầu nói: "Vâng"

Tu Kiệt cúi đầu hút thuốc, không nói thêm gì với Vương Nhất Bác nữa.

Sân bay không có fan tới tiễn, lúc về cũng không có fan tới đón, vốn là hành trình bị đổi giữa chừng, nên cũng không báo cho bên hậu viện hội. Chỉ ở sân bay gặp được hai ba cô gái trẻ yêu cầu ký tên, Vương Nhất Bác cũng thân thiện ký cho mấy cô ấy.

Chuyến bay của Tiêu Chiến thì muộn hơn một chút, bọn họ chẳng gặp được nhau ở sân bay.

.

<<Sự Cố Mưu Sát>> sẽ bắt đầu quay sau tết âm lịch, lúc này chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết.

Lịch trình của Vương Nhất Bác được xếp kín cho đến trước tết, cậu phải quay quảng cáo và chụp ảnh tuyên truyền cho hai đại ngôn, còn phải tham gia lễ trao giải cuối năm của một web trực tuyến, không có quá nhiều thời gian để tham gia show thực tế, nhưng Tu Kiệt quyết định cho cậu làm khách mời của một show thực tế nổi tiếng, chỉ cần tham gia một tập.

Nhưng sau khi quay về, chuyện đầu tiên cậu phải làm là tới công ty quản lí trình diện gặp Phong Đình Đình.

Vương Nhất Bác đi trên hành lang của công ty, hơn sáu năm về trước, đại khái là lúc cậu vẫn còn là thực tập sinh, chưa có cơ hội xuất ngoại, trên hành lang này còn chẳng có nổi một ngọn đèn chiếu sáng, vô cùng tối tăm, khác hoàn toàn so với hình dáng sang trọng và hiện đại của bây giờ.

Lúc cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cánh cửa cuối hành lang bỗng nhiên mở ra, Phong Đình Đình xuất hiện ở cửa nói với cậu: "Đến rồi sao còn không vào?"

"Phong tổng!". Vương Nhất Bác lên tiếng chào hỏi, đi theo Phong Đình Đình vào phòng làm việc.

Phong Đình Đình bảo Vương Nhất Bác ngồi ở sopha bên ngoài phòng làm việc, thư ký đưa qua cho cậu một ly trà.

Mặc dù biết Phong Đình Đình định nói gì, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn hơi thấp thỏm, cậu nhìn chằm chằm ly trà bằng thủy tinh trong suốt, nhìn một chiếc lá trà đang nổi trên mặt nước.

Phong Đình Đình ngồi ở ghế nghiêng đối diện cậu, nhìn cậu một lúc rồi nói: "Không có gì muốn nói với chị à?"

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn lại bà, sau khi hơi do dự thì nói: "Trước giờ chị không quá để ý đến chuyện yêu đương của nghệ sĩ trong công ty"

Phong Đình Đình 'ừ' một tiếng, gác một chân lên: "Bởi vì tình yêu của bọn họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, còn cậu, cậu định yêu trong bao lâu?". Hỏi xong, bà từ trong hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu thuốc dành cho phụ nữ, kẹp giữa ngón tay không vội châm lửa.

Vương Nhất Bác nói: "Tình yêu mà cũng có dự định nữa sao?"

Cậu chẳng qua chỉ là không muốn hối hận. Còn tương lai diễn biến như thế nào, cậu đương nhiên không biết trước được.

Thật ra, Phong Đình Đình có vẻ rất hiểu tính tình của Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này cực kì cố chấp, đối với việc mà cậu yêu thích, sẽ đều toàn tâm toàn ý theo đuổi. Từ lúc còn nhỏ đã như vậy rồi.

Năm mười ba tuổi, Phong Đình Đình phát hiện được tài năng nhảy múa của Vương Nhất Bác, nên nhờ người đến chiêu mộ cậu. Sau khi đầu quân vào công ty, Vương Nhất Bác ngày đêm điên cuồng luyện tập, trong số các thực tập sinh cùng thời điểm, đứa nhỏ này là người kiên trì nhất, chịu khổ cực rất giỏi, yên lặng luyện tập, không hề kêu ca oán trách.

Cho nên trong một thoáng, Phong Đình Đình nghĩ đối với tình yêu, đứa nhỏ này cũng có một loại cố chấp tương tự.

Phong Đình Đình hút một hơi, lúc lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, bà nói: "Chị sẽ không hỏi cậu vì sao nhất thời hứng thú với đoạn tình cảm này, chị chir muốn hỏi cậu, có kế hoạch gì cho sự nghiệp của mình không?"

Vương Nhất Bác xoay bật lửa trong tay, vì câu hỏi này mà im lặng trong chốc lát, sau khi suy nghĩ kĩ, cậu trả lời Phong Đình Đình: "Phong tổng, em muốn làm diễn viên"

Minh Viễn nói với cậu đừng làm lưu lượng, cũng đừng làm minh tinh, phải làm một diễn viên, Vương Nhất Bác vẫn luôn ghi nhớ câu nói này. Hoá ra, lưu lượng - minh tinh - diễn viên đều là những danh xưng khác nhau.

Phong Đình Đình nghe câu trả lời đầy nghiêm túc của cậu, nhìn cậu một hồi lâu mới nói: "Muốn chăm chỉ đóng phim?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Phong Đình Đình giơ tay ra hiệu Vương Nhất Bác đẩy cái gạt tàn thuốc trên bàn tới, bà gảy tàn thuốc, nói: "Chỉ muốn đóng phim điện ảnh?"

Vương Nhất bác trả lời: "Cũng không phải, chỉ cần tác phẩm tốt là được ạ"

Phong Đình Đình suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu như cậu muốn như vậy, thì công ty sẽ xác định phương hướng phát triển mới cho cậu, nhưng cậu phải phải hiểu rõ một điều, tài nguyên điện ảnh và truyền hình tốt không phải là công ty cố gắng tranh thủ cho cậu là có thể tranh thủ được, xét cho cùng, diễn viên vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện"

Nói dong dài thế thôi, kỳ thực Phong Đình Đình rất tin tưởng Vương Nhất Bác, dẫu sao cơ hội đóng <<Mộng Hạ>> vẫn là chính cậu tự tranh thủ cho bản thân kia mà.

Vương Nhất Bác nói: "Em hiểu"

Phong Đình Đình nói: "Vậy nên trước đó vẫn phải nên duy trì độ nhận diện để ổn định nổi tiếng, nếu không sẽ vừa không có tác phẩm vừa không có tiếng tăm gì"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Phong Đình Đình nhìn cậu, không nhịn được mà thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bà: "Phong tổng, chị đừng thở dài mà, có gì thì chị cứ nói với em"

Phong Đình Đình nói: "Vương Nhất Bác, chị biết cậu rất ngoan ngoãn, cũng rất chăm chỉ, có mấy lời thôi thì chị sẽ nói thẳng vậy. Chuyện của cậu và Tiêu Chiến, cho dù là cậu nhất thời hứng thú muốn chơi đùa một chút thì cũng phải cảnh giác, đừng để bị bóc ra, đừng giữ lại ảnh hoặc là video, tốt nhất cũng đừng tiết lộ cho người trong giới, nếu không một khi bị phốt, cậu sẽ phải chịu nhiều đả kích hơn Tiêu Chiến, cậu hiểu không?"

Mấy lời này quả thực không dễ chịu một chút nào.

Phong Đình Đình nói tiếp: "Thực lực và địa vị của cậu ta đều ở đó, cậu ta đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới này, còn cậu thậm chí vẫn chưa có tác phẩm nào, đến lúc đó đây sẽ là một vụ bê bối lớn đè lên người cậu, đè đến mức cậu không thể trở mình được, sự nghiệp của cậu cũng kết thúc"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, tâm trạng phức tạp, gật đầu.

Phong Đình Đình không nói gì nữa, chỉ im lặng hút hết điếu thuốc trong tay, lúc chỉ còn cái đầu lọc thì ấn vào trong gạt tàn, bà mới nói với Vương Nhất Bác: "Quay về nghĩ kĩ xem có đáng hay không?"

Trong đầu Vương Nhất Bác nhanh chóng bật ra hai chữ 'Đáng chứ'. Nhưng cậu không nói với Phong Đình Đình mà chỉ đứng lên: "Vậy em về trước đây, Phong tổng"

Phong Đình Đình cũng đứng lên, đích thân tiễn cậu ra bên ngoài phòng làm việc, nói: "Tết đã có dự định gì chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Về nhà thăm cha mẹ và anh hai ạ"

Phong Đình Đình gật đầu: "Quanh năm suốt tháng cũng nên về nhà một chuyến", nói xong, bà vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Cố gắng lên đó"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Cảm ơn Phong tổng"

Phong Đình Đình quay vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác cũng men theo hành lang rời đi.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top