36.1
Từ đó cho tới lúc ăn trưa, Vương Nhất Bác trông có vẻ hơi mất tập trung.
Hai người họ vốn dĩ định ăn cơm trưa xong sẽ lên xe quay về khách sạn, nhưng bởi vì nơi này rất ít khi có người lui tới, thế nên Thiệu Nghiên Dương cảm thấy rất hào hứng, nhất định bắt bọn họ ở lại ăn tối, ông nói ông muốn tự tay xuống bếp, dùng nấm dại trong vùng hầm canh gà cho bọn họ.
Lúc nghe nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác và sẽ đi chuyến bay ngày mai, Thiệu Nghiên Dương bèn bảo hai người họ ở lại đây một đêm, sáng hôm sau thì đến thẳng sân bay luôn, sẽ gần hơn một chút so với đi từ khách sạn. Còn hành lí thì có thể nhờ Tu Kiệt và Thư Vấn ở khách sạn mang thẳng tới sân bay cho bọn họ.
Ông cụ đã nói đến mức này rồi, Tiêu Chiến thật sự không tiện từ chối nữa.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sopha gần đó.
Trong lòng Vương Nhất Bác đương nhiên muốn quay lại khách sạn, ngày mai bọn họ phải tạm xa nhau rồi. Trong phòng khách sạn chỉ có hai người họ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn ở đây lại đông người như vậy, buổi tối chưa chắc gì cậu được ngủ cùng với Tiêu Chiến. Nhưng bọn họ thật sự không thể từ chối sự nhiệt tình của thầy Thiệu, cứ khăng khăng muốn đi thì trông sẽ rất tùy hứng, cho nên cậu nói: "Vâng ạ, vậy sáng mai sẽ trực tiếp tới sân bay"
Thiệu Nghiên Dương đứng dậy, trông ông rất vui vẻ, định gọi tài xế chở mình đi mua nấm dại.
Thiệu Huy nghe bọn họ nói la ở lại nên cũng cảm thấy rất vui, cậu ta nói: "Chiều chúng ta đi leo núi, tối có thể uống chút bia"
Buổi chiều, Thiệu Huy dẫn bọn họ men theo đường nhỏ đi lên đỉnh núi.
Chỗ này không phải khu danh lam thắng cảnh nên không có khách du lịch, dọc đường lên núi chẳng gặp được ai cả. Dù cho là vậy, nhưng bởi vì đang ở vùng ngoại ô thành phố, cây cối mọc san sát nhau, tâm trạng vẫn khác lúc ở trong thành phố.
Thiệu Huy đi ở phía trước, chỉ một cây nấm dại ven đường, nói với Nhược Vũ: "Cái này ăn được, lát nữa hái về dùng hầm canh gà"
Nhược Vũ không tin cậu ta lắm: "Có thật không?"
Tiêu Chiến đi ở phía sau bọn họ, lúc đi qua cây nấm dại này, anh nói: "Là giả đó, đừng hái"
Nhược Vũ lập tức nói với Thiệu Huy: "Biết ngay là anh ba hoa mà"
Vương Nhất Bác đi ở sau cùng, cho tới giờ cậu vẫn đang nhớ lại nụ hôn trên mặt kính cửa Tiêu Chiến lúc sáng nay, chút ngọt ngào đó khiến cậu bồn chồn, bước chân cũng trở nên hơi bay bổng.
Lúc này Nghiêm Thư Di vẫn luôn đi bên cạnh Tiêu Chiến và Trần Minh.
Tính Nghiêm Thư Di rất yên tĩnh và khôn khéo, phần lớn thời gian Trần Minh đều nói chuyện với cô, cho dù Trần Minh hỏi gì, cô cũng đều trả lời rất lễ phép.
Tiêu Chiến ít nói hơn nhiều, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ với Trần Minh vài tiếng, nhưng có thể cảm thấy thái độ của Nghiêm Thư Di để ý đến anh hơn.
Trực giác cho Vương Nhất Bác biết Nghiêm Thư Di hoặc là fan của Tiêu Chiến, hoặc là thích Tiêu Chiến.
Về sau đường núi trở nên hẹp hơn, có nhiều chỗ chỉ cho một người đi qua được.
Tiêu Chiến giảm tốc độ lại đi phía sau Nghiêm Thư Di, sau lưng anh cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác. Lúc giẫm lên phiến đá hơi trơn trượt, Tiêu Chiến chắp hai tay ra sau lưng, mở lòng bàn tay ra với Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn hơi ngẩn người, nhưng sau đó nhanh chóng bắt kịp anh rồi đặt tay phải vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nhìn cậu, chỉ khép lòng bàn tay lại, hai tay nắm chặt lấy một tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay khô ráo vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cậu.
Người đằng trước đều đang vừa leo núi vừa nói chuyện, chỉ có hai người họ rơi lại sau cùng, ở nơi người khác không nhìn thấy lặng lẽ nắm tay nhau.
"Tiêu Chiến!" Trần Minh không biết đang nói đến chuyện gì, bỗng dưng gọi Tiêu Chiến: "Cậu còn nhớ lần trước tụi mình đi leo núi là năm nào không?"
Vương Nhất Bác sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng Tiêu Chiến lại lập tức nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông ra, giọng điệu bình tĩnh đáp: "Chắc cũng năm, sáu năm rồi"
Không có ai quay đầu lại nhìn bọn họ.
Trần Minh chỉ cảm khái một câu: "Thời gian trôi nhanh quá đi"
Tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh, Tiêu Chiến vẫn có tâm trạng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay cậu, gãi đến mức trái tim cậu cũng ngứa ngáy.
Bữa tối ở trên chiếc bàn tròn lớn đặt trong căn phòng ấm áp với ba bức tường và trần nhà đều bằng kính ở sân sau căn nhà của Thiệu Nghiên Dương, trên bàn có canh gà ông cụ tự tay xuống bếp hầm, còn nấu rất nhiều món ăn khác nữa.
Bên ngoài phòng đối diện với khe núi, nhưng trong phòng thiết bị sưởi bật vừa đủ, Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái áo len, sau khi uống hai bát canh gà thậm chí còn hơi đổ mồ hôi.
Thiệu Huy trực tiếp mang một két bia vào, mặc dù đang là mùa đông, nhưng trong hoàn cảnh ấm áp như vậy, uống một ly bia vào bụng vẫn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Lúc ăn cơm, Vương Nhất Bác nhìn thấy Nhược Vũ và Nghiêm Thư Di thêm wechat Tiêu Chiến, bỗng nhiên cậu nhớ ra mình đã xóa wechat của anh rồi, hơn nữa không chỉ là wechat, mà số điện thoại cũng xóa sạch, tay đang cầm chai bia không kìm được mà dừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang cất điện thoại vào túi quần, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, không biết nhớ ra gì đó, anh lại lấy điện thoại ra, ấn ấn mấy cái rồi để trên mặt bàn, đẩy điện thoại về phía Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, có thể thêm wechat không?"
Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình đỏ mặt rồi, cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tiêu Chiến là mã QR wechat, bèn giơ tay cầm qua, mở điện thoại mình ra thêm bạn với anh.
Trần Minh một tay chống cằm, khẽ mỉm cười nói: "Hai người cũng quay xong một bộ phim với nhau rồi, thời gian dài như vậy mà không add wechat ư?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Khoảng thời gian đó rất ít dùng wechat". Anh nói như vậy cũng chẳng có ai hỏi tiếp nữa.
Chỉ có Vương Nhất Bác lén tắt âm của điện thoại mình đi, sau đó dùng điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới một cuộc, chờ kết khi kết nối thì cúp máy.
Lúc Vương Nhất Bác trả điện thoại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nói gì, anh nhìn cậu, lúc nhận lại điện thoại thì rủ mắt xuống, trong mắt chợt lóe lên ý cười, tiếp đó tỏ vẻ bình tĩnh nhét điện thoại vào trong túi quần.
Vương Nhất Bác vuốt màn hình điện thoại trơn nhẵn, không nhịn được cũng cúi đầu mỉm cười, lúc ngẩng đầu lên lần nữa cậu chợt nhận ra Nghiêm Thư Di đang nhìn mình.
Lúc cậu nhìn sang, thì Nghiêm Thư Di lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác
Căn nhà đó giờ vẫn luôn vắng vẻ bỗng chốc có rất nhiều khách đến chơi, khó tránh khỏi việc thiếu chỗ ngủ.
Nhược Vũ là con gái, cho nên tất nhiên sẽ ngủ cùng với Nghiêm Thư Di.
Trong căn nhà còn có một phòng xép lớn, gian trong có một cái giường đôi lớn, ghế sopha ở gian ngoài thì có thể làm một cái giường đơn.
Thiệu Nghiên Dương vốn định bảo Thiệu Huy nhường phòng cho Trần Minh, rồi dựng một cái giường nhỏ khác cho Thiệu Huy ngủ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngủ trong phòng xép.
Kết quả Trần Minh khoác tay lên vai Tiêu Chiến nói: "Không cần Thiệu Huy chuyển đi đâu, con ngủ chung giường với Tiêu Chiến là được rồi ạ, tụi con cũng không phải là chưa từng ngủ chung một giường"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì sửng sốt, cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến.
Anh mỉm cười nói: "Tớ thì ok, bảo Thiệu Huy không cần chuyển đi"
Mặc dù biết Tiêu Chiến chỉ là đang khách sao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hơi thất vọng, cậu vốn tưởng buổi tối cuối cùng này vẫn có thể ở chung một phòng với Tiêu Chiến.
Trần Minh uống một chút rượu, hiếm khi tính tình hơi bướng bỉnh, cho dù Thiệu Nghiên Dương có nói gì, anh cũng khăng khăng muốn ngủ cùng với Tiêu Chiến, bảo là buổi tối muốn nói chuyện, thế là chủ nhân căn nhà cũng không cố ép nữa.
Thiệu Nghiên Dương nhìn Vương Nhất Bác, chợt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không thể hiểu được ẩn ý trong nụ cười của ông.
Lúc sau Tiêu Chiến và Trần Minh đi lên căn phòng ở tầng trên trước, Vương Nhất Bác bị giữ lại ngồi uống bia với Thiệu Huy và Nhược Vũ, một lát sau mới quay về phòng để nghỉ ngơi.
Cánh cửa bên ngoài phòng không khóa, Vương Nhất Bác vặn cửa phòng đi vào, giường nhỏ ở gian ngoài đã được trải sẵn chăn gối, trong cực kì ấm áp. Đi vào bên trong là một cái cửa kéo bằng kính, cửa đang mở, cậu bước vào, nhìn thấy bên trong là một gian phòng khách được trang trí bình thường, ở giữa là một chiếc giường đôi một mét tám, đủ cho hai người đàn ông nằm ngủ.
Đi sâu vào nữa là một cái ban công rộng mở, cũng được tách ra với gian trong bằng một cái cửa kính, nhưng cánh cửa này đang đóng, Tiêu Chiến và Trần Minh cũng không có ở trong phòng, bọn họ mặc áo khoác măng tô, đang đứng nói chuyện trên ban công.
Vương Nhất Bác do dự một chút, rồi mặc áo phao mở cửa đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa mở ra không khí lạnh tạt vào mặt, Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ cuối cùng mà Trần Minh nói là: "Cẩm Hi...", sau đó thì dừng lại.
Cậu xoay người đóng cửa lại, ngăn cản hơi ấm ở bên trong, lại không được mà quấn chặt áo phao, tiếp đó nghe thấy Trần Minh gọi mình: "Nhất Bác, tới đây nhanh lên"
Trần Minh là một người luôn đối xử rất tốt với mọi người, kết bạn với anh sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ dựa trên lan can của ban công, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu đi về phía hai người họ, đứng giữa Tiêu Chiến và Trần Minh, cậu nhìn ra bên ngoài, nói: "Ở đây lạnh thế này, sao hai anh không vào trong?"
Trần Minh nói: "Ở trong phòng lâu thấy buồn lắm, ra đây hóng mát một chút". Nói xong, anh lại hỏi Vương Nhất Bác: "Ăn no chưa"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Rồi ạ"
"Gài áo lại", Tiêu Chiến bỗng nhiên nói một câu, lúc Vương Nhất Bác và Trần Minh đồng thời nhìn qua, anh lại bình thản nói: "Lạnh lắm, cẩn thận bị cảm đó"
Vương Nhất Bác cúi đầu, kéo phéc mơ tuya của áo phao lên, cậu nói: "Cảm ơn anh Chiến"
Trời đã tối rồi, những ngọn núi ở phía xa chỉ có thể nhìn thấy những đường viền nhấp nhô, tối nay không có gió, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoài âm thanh thỉnh thoảng vang lên từ phòng bếp ở dưới tầng một, thì chẳng nghe thấy gì cả.
Mặt và tay Vương Nhất Bác lập tức trở nên lạnh cóng, cậu vốn dĩ chịu lạnh rất kém.
Trần Minh khẽ nói: "Anh nhớ khoảng thời gian tụi mình quay Kỳ nghỉ nhàn nhã, ngày ngày cũng sống ở nơi yên tĩnh như thế này, đó là lần đầu anh gặp Nhất Bác, khi ấy anh còn nghĩ đứa trẻ này hơi u buồn"
"U buồn ạ?" Vương Nhất Bác ngẩn người, cậu không ngờ Trần Minh sẽ hình dung mình như vậy.
Trần Minh nói: "Đúng vậy, lúc đó em nói bộ phim em quay vừa đóng máy, lắm lúc anh thấy em chỉ ngồi yên lặng chứ không nói gì, không biết em đang nghĩ gì, nên anh chủ động tới tìm em nói chuyện"
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì quay qua nhìn anh, sau đó nhận ra Tiêu Chiến cũng đang nhìn Trần Minh.
Trần Minh nói tiếp: "Lần này thì cảm giác đã khác rồi, em hoạt bát hơn nhiều"
Tiêu Chiến dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Khi đó mới vừa quay xong Mộng Hạ"
Trần Minh khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi nói tiếp: "Em ấy nhập diễn vẫn chưa thoát vai được"
Trần Minh giống như hiểu ra mà gật gật đầu, anh nói: "Hóa ra là vậy. Hai người nói thế làm tớ tò mò với bộ phim của hai người lắm đây, kết cục không tốt hả?"
Lâu lắm rồi không có ai nói về bộ phim <<Mộng Hạ>> với Vương Nhất Bác, cậu bỗng chốc bị Trần Minh kéo về kết cục của bộ phim, trái tim cũng theo đó mà chìm xuống, cảm xúc đau khổ tuyệt vọng của sự bất lực lại trỗi dậy, nên cậu cúi đầu không nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Có cơ hội tớ sẽ mời cậu đi xem, xem rồi sẽ biết"
Trần Minh cười nói: "Hứa rồi đấy nhé, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem". Nói xong câu đó, anh lại nói: "Tớ đi tắm trước đây, ngoài này lạnh quá, hai người cũng mau vào trong đi"
Tiêu Chiến nói với anh: "Cậu vào trước đi, chúng tớ ở đây thêm lát nữa"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu quay đầu lại nhìn Trần Minh mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại, cách một cửa kính âm thanh trong phòng trở nên rất nhẹ, cậu chỉ có thể nhìn thấy Trần Minh cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ đã chuẩn bị trước ở trên giường lên rồi đi vào phòng tắm của gian ngoài.
Khoảnh khắc Trần Minh vào phòng tắm đóng cửa lại, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, mà lúc đó Tiêu Chiến đang tựa người vào tường chắn của ban công, giang rộng vòng tay đợi người nhỏ hơn. Cậu liền tiến lên một bước ôm lấy anh.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, anh hôn lên trán cậu rồi nói: "Sao lại không vui?"
Vương Nhất Bác rầu rĩ, một lát sau mới buồn buồn nói: "Hôm nay là đêm cuối rồi"
Tiêu Chiến mỉm cười, lồng ngực hơi chấn động: "Quay về cũng không phải là không gặp được"
Vương Nhất Bác không nói gì, có một số cảm xúc cậu không muốn để lộ ra cho Tiêu Chiến nhìn thấy.
Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của Vương Nhất Bác.
Trong không khí lạnh lẽo, chỉ có hô hấp và thân thể của đối phương là vẫn nóng bỏng, Vương Nhất Bác từ trong vòng tay Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu, mà Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đó cũng cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu. Cậu cảm giác được nụ hôn của Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt và trở nên sâu hơn, một tay anh ôm eo cậu, một tay khác đè chặt gáy cậu, làm cậu chẳng có không gian để lùi ra sau.
Bọn họ lúc này không có không gian, cũng chẳng có thời gian, cho nên chỉ có thể dùng nụ hôn để giảm bớt dục vọng chiếm hữu.
Sau đó không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng 'cạch' rất nhẹ, nếu như không phải xung quanh quá yên tĩnh, tâm trạng của cậu lại đang căng thẳng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào nghe thấy tiếng động nhỏ như thế, nhưng cậu biết Trần Minh tắm xong và đi ra rồi.
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, nếu như Trần Minh đi ra – có lẽ vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người đang làm gì trên ban công.
Cậu bị suy nghĩ này dọa cho sợ hãi, bàn tay vội vã níu lấy áo măng tô của Tiêu Chiến. Nhưng anh không buông cậu ra, mà ôm cậu lùi về sau hai bước trốn vào góc ban công.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vừa hôn mình vừa giương mắt về phía cửa kính. Cậu đứng ở góc này đưa lưng về phía cửa nên chẳng thấy gì cả, chỉ có thể ỷ lại hoàn toàn vào Tiêu Chiến, tim cậu đập dữ dội, hô hấp cũng trở nên không thông.
Tiêu Chiến lại còn dùng ngón tay vuốt ve vành tai cậu, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.
Bàn tay cậu nắm chặt áo của anh.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến buông cậu ra, thấp giọng nói: "Cậu ấy ra rồi"
Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức chẳng còn chút sức lực nào, cậu xoay người nằm nhoài trên lan can của ban công, trái tim cũng vì hưng phấn và căng thẳng mà đập thình thích không ngừng, cậu cúi đầu, chôn mặt lên cánh tay, hít thở từng ngụm từng ngụm.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cửa kéo ở phía sau bị kéo ra, Trần Minh đứng ở cửa nói với bọn họ: "Vào nhanh đi, lát nữa bị cảm bây giờ"
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top