35.
Giải thưởng mà Tiêu Chiến công bố là bộ phim truyền hình hay nhất năm, đây là màn nổi bật nhất của toàn bộ lễ trao giải, ngay khi anh công bố xong giải thưởng thì toàn bộ lễ trao giải cũng kết thúc.
Sau buổi lễ, đài truyền hình mời mọi người ở lại dự tiệc tối, cũng mời truyền thông rời đi.
Vương Nhất Bác không có cơ hội để nói chuyện với Tiêu Chiến, thậm chí còn chẳng thể trao đổi ánh mắt. Nhưng cho dù có cơ hội, cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì.
Hỏi là: "Vì sao anh ly hôn mà không nói cho em biết?"
Hay là: "Vì sao anh không chấp nhận tình cảm của em?"
Cậu sợ hãi, sợ hãi khi phải nghe đáp án mà mình không muốn nghe nhất.
Và cậu tự biết mấy câu hỏi này rất ngu ngốc, cậu có tư cách gì để hỏi anh ấy cơ chứ.
Vương Nhất Bác định tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống thì lúc này Nhược Vũ và Thiệu Huy cũng đi tới, nói với cậu tiết mục vừa rồi rất đặc sắc. Tiếp đó có thêm vài người tới mời rượu, là những người trẻ tuổi hôm họ ở lễ cưới của Trần Minh mà Vương Nhất Bác từng gặp qua.
Người nhỏ hơn có chút sửng sốt.
Nhưng cậu không từ chối, một mặt là vì bọn họ mời rượu rất nhiệt tình, mà mặt khác bởi vì tâm trạng không tốt nên cậu uống rượu có chút 'sảng khoái'. Một lát sau đó, bọn họ cũng tản đi gần hết chỉ còn lại Nhược Vũ.
Cô hỏi: "Lát nữa anh có đi ra ngoài với Thiệu Huy không?"
Vừa rồi liên tục bị chuốc rượu, Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay ấn ấn lên trán, nói: "Anh hơi khó chịu, chốc nữa sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi"
"Sao vậy?". Nhược Vũ hơi lo lắng hỏi.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Không có gì đâu"
Ngay sau đó có một nữ diễn viên trẻ xinh đẹp đi qua, cô gật đầu với Vương Nhất Bác một cái rồi kéo Nhược Vũ đi qua đằng kia, nói là muốn giới thiệu cô với vài người bạn mới làm quen được.
Vương Nhất Bác được tự do, cậu bưng ly rượu qua một góc vắng vẻ ngồi xuống. Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, là Tu Kiệt nhắn tin cho cậu, nói khi nào dự tiệc xong thì bảo anh tới đón. Vương Nhất Bác nhắn lại ba chữ: "Em biết rồi", sau đó khóa màn hình.
Nơi tổ chức tiệc là một cái hội trường hình chữ nhật. Khách mời vẫn còn rất đông, đa phần mọi người đều tập trung ở khu vực chính giữa, dù sao hôm nay vẫn là cơ hội tốt để làm quen với các mối quan hệ mới, tựa hồ chỉ có Vương Nhất Bác lựa chọn trốn ở một góc không giao lưu với ai.
Vương Nhất Bác bưng ly rượu lên uống một ngụm, vừa nãy bị đám người Thiệu Huy chuốc rượu không ít, lúc này cậu cảm thấy hơi khó chịu, hai gò má cũng đỏ bừng.
Tiêu Chiến đang ngồi cùng với Trần Minh, mặc dù tin tức trên mạng vẫn còn trên top đầu, nhưng anh cũng không lấy làm buồn bã, mỗi một người tới mời rượu anh cũng đèu lịch sự đáp lại, mà mỗi lần cũng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi dừng lại.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười tự giễu, rõ ràng ngay từ lúc đầu anh đã không để ý đến cậu.
Ngay từ lúc ban đầu, đã là tình cảm đến từ một phía. Rõ rằng đã nói không cần anh quan tâm, nhưng trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn khó chịu. Có phải cậu quá tham lam rồi không?
Bên cạnh Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, tầm mắt đang nhìn về Tiêu Chiến bỗng nhiên bị ai đó che khuất, cậu mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tuổi có lẽ đã ngoài bốn mươi lăm, dáng người cao ráo. Ông ta tên là Hồ Khang Dụ, là giám đốc của một công ty giải trí lớn. Nhưng quan trọng hơn thì ông ta chính là một gã háo sắc, dù là nam hay nữ cũng đều không bỏ qua. Có điều tin tức tiêu tức đều được ông ta che đậy rất tốt.
Vừa nãy, lúc Vương Nhất Bác ở trên sân khấu biểu diễn, ông ta đã nhìn ngắm rất lâu rất lâu không thể dời mắt. Thậm chí tâm trí còn điên cuồng gào thét muốn chạm vào cơ thể của người con trai kia, muốn thử xem bộ dáng của cậu lúc trên giường sẽ kinh diễm đến mức nào.
Cho nên từ nãy đến giờ, ông ta vẫn luôn chú ý đến Vương Nhất Bác, thấy cậu tự giác lui vào một góc vắng vẻ, ông ta đương nhiên rất hài lòng.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết Hồ Khang Dụ và cũng không biết thói xấu của ông ta.
Thấy Hồ Khang Dụ chỉ đứng nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, trong lòng Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có chút quỷ dị, cậu chống tay lên bàn đứng lên, hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"
Lúc này Hồ Khang Dụ mới nói: "À, lúc nãy thấy cậu biểu diễn trên sân khấu, cảm thấy tiết mục rất hay, rất đặc sắc nên muốn tìm cậu để nói chuyện một chút".
Ông ta đi tới cái bàn gần đó khui một chai rượu, sau đó đi lại rót vào cái ly rỗng của Vương Nhất Bác rồi đưa ly cho cậu và nói: "Uống với tôi một ly không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi kì lạ, cậu mờ mịt nói: "Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể uống thêm được nữa".
Cậu đang cố gắng khéo léo từ chối Hồ Khang Dụ để rời đi, bởi ánh mặt ông ta lúc nhìn cậu, khiến cậu không chịu được mà sởn da gà.
Nhưng Hồ Khang Dụ lại nói: "Tiểu Vương tử không thể nể mặt tôi một chút sao?"
Ông ta cố tình chắn trước ngay trước mặt cậu, thân hình người này to lớn, sợ rằng ông ta đứng đây cũng đủ để che khuất cậu với những người ở bên ngoài. Mà mấy người bên ngoài vẫn đang bận rộn trò chuyện với nhau, đâu ai có thể để tâm đến cậu ở phía bên này.
Vương Nhất Bác có hơi khó chịu, cậu nhíu mày hỏi: "Rốt cục ông muốn gì?"
Vương Nhất Bác mặc dù hơi say rồi, đầu óc cũng hơi mơ màng, nhưng cậu còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đàn ông này đang muốn gì, trong mấy giây ngắn ngủi thoáng qua này, cậu cảm thấy rất ghê tởm với suy nghĩ của ông ta.
Hồ Khang Dụ cười cười: "Ồ, tôi đơn giản chỉ muốn mời rượu mà thôi. Đừng tức giận, uống xong ly này tôi để cậu đi, được chứ?"
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Hồ Khang Dụ, nhưng dáng vẻ đang say không những không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn chọc cho ông ta cảm thấy hứng thú.
Đằng trước vẫn còn rất nhiều người, cậu tin ông ta không dám làm bậy, vả lại, rượu trong ly mới được rót từ trong chai rượu vang mới khui ra, hẳn sẽ không có vấn đề. Vương Nhất Bác không vội suy nghĩ nữa, cậu đưa tay chộp lấy ly rượu đưa lên môi bắt đầu nuốt xuống.
Mà ngay lúc đó, Hồ Khang Dụ lại tranh thủ cơ hội bước tới ôm eo Vương Nhất Bác, nói là: "Em có muốn đầu quân vào công ty của tôi không, tôi đảm bảo tài nguyên tốt đều thuộc về em"
Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa phát giác được, thì cánh tay bên phải liền nhận được một lực kéo. Cơ thể cậu loạng choạng đứng không vững, kém chút nữa đã ngã xuống, nhưng nhanh hơn một chút, cậu được một vòng tay khác đỡ lấy. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang ôm mình.
Cánh tay anh ôm cậu mặc dù không có siết chặt, nhưng lại nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Khang Dụ lạnh lùng đến đáng sợ, giống như muốn một phát bóp chết ông ta.
Mà Hồ Khang Dụ nhìn thấy Tiêu Chiến, sắc mặt ông ta liền biến hóa rõ rệt, có thể nói là mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta hối hận khi nhận ra mình chọc nhầm người rồi.
Hồ Khang Dụ không dám nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chiến, ông ta vội vã nói: "Chào Tiêu lão sư, cậu Vương đây là người của cậu à? Tôi xin lỗi... là tôi không biết nên tôi..."
Cũng không biết vì lý do gì mà Hồ Khang Dụ sợ Tiêu Chiến đến vậy.
Ông ta chưa kịp giải thích xong thì phía bên kia Tiêu Chiến đã gằn giọng, nói: "Cút"
Hồ Khang Dụ giống như vừa được thoát án tử, Tiêu Chiến vừa dứt lời ông ta liền co giò chạy mất.
Lúc này Tiêu Chiến hơi buông Vương Nhất Bác ra, sắc mặt thâm trầm, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Một lát sau, cậu thấy anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, sau đó nắm tay kéo cậu theo lối thoát hiểm đi ra ngoài.
Chỗ cậu và Tiêu Chiến đang đứng có chút vắng vẻ, vừa đứng đó được một lúc thì đã nhìn thấy một chiếc xe chạy tới, là chiếc xe mà Tiêu Chiến thường hay đi. Anh mở cửa bảo Vương Nhất Bác lên xe, sau đó anh cũng leo lên ngồi bên cạnh, rồi bảo tài xế lái xe chạy đi. Vương Nhất Bác mờ mịt lén nhìn Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh.
Cậu nhỏ giọng gọi: "Anh Chiến"
Nhưng Tiêu Chiến không nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, đầu óc cũng trống rỗng.
Liệu cậu có thể ảo tưởng mà nghĩ rằng từ đầu buổi lễ đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn để ý đến cậu hay không? Bởi vì chỗ ngồi khi nãy của cậu rõ ràng rất khuất, Tiêu Chiến vì sao lại kịp thời chạy tới như vậy.
Vương Nhất Bác có kích động muốn hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ, nhưng cậu sợ nghe phải đáp án khiến cho bản thân phải thất vọng.
Tiêu Chiến đưa cậu về khách sạn.
Lúc bọn họ trở về trên hành lang yên tĩnh không có một ai, Vương Nhất Bác yên lặng đi theo Tiêu Chiến, cả quãng đường từ lúc trở về tới giờ, hai người họ không nói với nhau câu nào. Tâm trạng đang bị Vương Nhất Bác cố gắng đè nén càng ngày càng trở nên phức tạp.
Phòng của cậu ở lầu một, phòng Tiêu Chiến lại ở lầu hai. Hai người đứng trong thang máy, lúc đến lầu một, cửa thang máy mở ra, nhưng Vương Nhất Bác chợt không muốn đi ra ngoài, cậu nói: "Anh Chiến, em có lời muốn nói với anh"
Tiêu Chiến hạ ánh mắt xuống, hơi nhìn cậu, anh hỏi: "Lời gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, nói: "Có thể đi lên phòng anh rồi nói tiếp có được không?"
Tiêu Chiến dường như chần chờ một chốc, rồi mới đi tới ấn nút đóng cửa thang máy, dưa hai người họ đi lên lầu hai.
Đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến lấy thẻ ra mở cửa, sau khi cửa phòng hoàn toàn mở ra, anh đứng ở bên cạnh, đợi Vương Nhất Bác bước vào, anh mới đóng cửa phòng lại, rồi theo sau cậu đi vào trong.
Gian phòng này là một phòng cao cấp, bên ngoài có phòng khách và một phòng để đồ riêng, bên trong là phòng ngủ và phòng vệ sinh, gian phòng có một cái cửa sổ sát đất từ sàn cho đến trần nhà, có thể ngắm cảnh đêm từ thành phố từ trên cao.
Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng ngủ, cậu đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, lúc cậu quay lại, thì Tiêu Chiến đã đi vào, anh khoanh tay trước ngực tựa người vào tủ TV, áo khoác âu phục trên người đã bị hắn cởi ra, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng ra, tay áo cũng được xắn lên một đoạn, phía dưới là quần tây, trên chân cũng đã đổi thành dép lê của khách sạn.
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, nói: "Anh ly hôn rồi", không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.
Tiêu Chiến hơi rũ mắt xuống, tầm mắt rơi trên tấm thảm trải sàn sạch sẽ, nói: "Đúng vậy"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Trước khi vào đoàn phim anh đã ly hôn rồi có phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Phải"
"Sao anh... không nói với em?"
Cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn nói ra câu hỏi ngốc nghếch này.
Lúc này Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh im lặng một lát rồi nói: "Ngoài người nhà, chúng tôi chưa nói với ai cả, do một số lý do cá nhân"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Em không đáng để anh nói sao?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu.
Trong phòng chỉ bật một cái đèn màu cam sẫm, ánh sáng dịu nhẹ, trên cửa sổ sát đất chỉ có một cánh cửa số nhỏ ở bên cạnh là mở ra được, nhưng lúc này vì đang mở điều hòa mà bắt buộc phải đóng chặt lại, nên toàn bộ căn phòng giống như đang hoàn toàn cô lập với thể giới bên ngoài, không khí cũng hơi ấm áp, lẫn trong đó có chút hương thơm nhàn nhạt, có lẽ là mùi nước hoa mà đêm nay Tiêu Chiến đã dùng.
Vì Tiêu Chiến không trả lời nên Vương Nhất Bác bước một bước về phía anh, dùng giọng điệu giống như đang chất vấn: "Có đáng không?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp nồng hậu: "Không phải là đáng hay không đáng, mà là không cần thiết"
Vương Nhất Bác cuối cùng bị câu nói này làm cho tổn thương, cậu áp sát, đi từng bước tới trước mặt Tiêu Chiến, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói: "Anh làm em tổn thương rồi..."
Cánh tay Tiêu Chiến buông ra khỏi ngực, hai tay tách ra chống lên mép bàn.
Vương Nhất Bác gật đầu, giống như đang tự an ủi chính mình: "Không cần thiết, cũng không liên quan có đúng không?"
Tiếp đó cậu lại nói: "Em có thể hỏi vì sao hai người ly hôn không?"
Lần này Tiêu Chiến trực tiếp trả lời cậu: "Tính cách không hợp"
Vương Nhất Bác không hiểu, cậu nhìn anh hỏi: "Trước khi kết hôn hai người không biết tính cách của đối phương ư?"
Khoảng cách của bọn họ hơi gần, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến dù đang cách một lớp quần áo, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đồng thời cũng nhìn sóng mũi, mắt, môi, cả hầu kết của anh nữa, chúng đều rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt Vương Nhất Bác làm cậu không nỡ rời đi.
Tiêu Chiến nói: "Vì yêu và kết hôn là hai chuyện rất khác nhau, kết hôn ngoài tình yêu ra còn cỏ cả cuộc sống và trách nhiệm nữa, lúc trước Phương Cẩm Hi chưa nhận ra điều đó, sau này dần dần mới hiểu ra"
Vương Nhất Bác nói: "Là anh muốn ly hôn hay chị ấy muốn ly hôn?"
Lông mi Tiêu Chiến chớp một cái: "Là cô ấy, tôi cố gắng cứu vãn, tôi từ chối rất nhiều phim để ở bên cô ấy, nhưng cô ấy cảm thấy đây không phải là cuộc sống mà cô ấy mong muốn"
Trái tim Vương Nhất Bác đau đớn, lồng ngực cũng phát đau, cậu nói: "Vậy anh còn yêu chị ấy không? Sao không tiếp tục cứu vãn nữa?"
Tiêu Chiến nói: "Lúc quyết định ly thân, tôi đã buông tay rồi"
Vương Nhất Bác cảm thấy anh đang né tránh câu hỏi của mình, nên không nhịn được muốn truy hỏi đến cùng: "Buông tay không phải là hết yêu có đúng không?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy lọn tóc rớt xuống trán Vương Nhất Bác sang một bên, lúc tối Vương Nhất Bác tạo kiểu tóc nên xịt không ít gel, lúc này sợi tóc rất cứng, giống như trái tim của cậu đêm nay, nhất định phải bức bách Tiêu Chiến đến cùng.
Sau khi đẩy lọn tóc kia ra, tay Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, khi đến tuổi tôi cậu sẽ hiểu, tình yêu không phải là khống chế được mà nhất định phải đâm đầu vào làm tan xương nát thịt, buông tay có nghĩa là quên đi, nếu không nhìn, không nghĩ, không cố chấp nữa, thì tình cảm sẽ dần nhạt đi. Nên câu chuyện về Romeo và Juliet chỉ có thể xảy ra ở tuổi mười bốn, bọn họ mới chống lại một cách oanh oanh liệt liệt như vậy"
Vương Nhất Bác biết anh đang ám chỉ gì, nhưng cậu không muốn bị Tiêu Chiến dẫn dắt, cậu kiên trì hỏi cho xong chuyện mà cậu muốn hỏi: "Vậy anh có từng động lòng với em không, dù một chút thôi?"
Đôi mắt của Tiêu Chiến giống như một hồ nước sâu thẳm, tĩnh mịch không thể nhìn thấy đáy, vốn vẻ mặt của anh có thể bình tĩnh một cách hoàn hảo, nhưng sau một hồi im lặng, rốt cục hắn vẫn nhắm mắt lại, sau khi mở ra, vũng hồ sâu này từ từ gợn sóng, nói: "Có"
Vành mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, cậu gật đầu, ở trong lòng tự nhủ, đúng vậy, cậu đoán không sai, Tiêu Chiến cũng thích cậu, nhưng cậu không hỏi Tiêu Chiến là vì sao nữa, mà chỉ tha thiết nói: "Được, vậy em cho anh hai sự lựa chọn, hoặc đêm nay để em ở lại, hoặc bây giờ anh đuổi em ra ngoài, em sẽ không làm phiền anh nữa"
Tiêu Chiến ngưng thở, anh ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, môi bất giác mím chặt, một lát sau mở mắt ra lần nữa, thì đã không thấy cảm xúc chập chờn lúc nãy đâu nữa rồi, anh giơ tay nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình giống như phạm nhân đang đợi bị tuyên án, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay mình, không nhịn được mà hơi choáng váng, ngay sau đó, Tiêu Chiến kéo cậu đi ra ngoài.
Cậu bị tuyên án tử rồi.
Vương Nhất Bác hít thở không thông, bước chân cũng lảo đảo bị Tiêu Chiến nắm tay kéo đi, lúc sắp đi tới cửa, Vương Nhất Bác trở tay bắt Tiêu Chiến dừng lại, cậu nghĩ mình không thể ra ngoài được, một khi ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ không còn lý do đến tìm anh nữa, cậu không cam tâm.
Giọng nói cậu hơi bất ổn: "Em có lựa chọn thứ ba không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Anh ngủ với em, chỉ một lần thôi, để cắt đứt ý nghĩ của em, em cũng sẽ không có gì phải hối tiếc". Cậu biết hiện tại dáng vẻ của mình trong mắt Tiêu Chiến khẳng định rất thảm hại.
Tiêu Chiến định trả lời cậu, nhưng trước khi anh nói ra khỏi miệng, cậu đa hạ quyết tâm nói: "Anh không chịu thì em lập tức ra ngoài tùy tiện tìm đàn ông ngủ, dù sao cũng chỉ chơi đùa chút thôi mà. À, cũng không cần phải tuỳ tiện, người đàn ông khi nãy không tồi"
Một giây sau, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, cánh tay cũng nắm chặt cổ tay cậu.
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top