32.

Lúc Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới cúi đầu nhìn hoa cài ngực trong tay mình, bỗng nhiên cậu nhận ra mình chưa kịp nói cảm ơn với anh.

Nhược Vũ ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến đi tới ngồi xuống chỗ của mình ở giữa hàng thứ nhất, nhỏ giọng nói: "Sao không thấy Phương Cẩm Hi nhỉ? Em nghĩ hai người họ em nay đều phải tới chứ?"

Vương Nhất Bác nghe Nhược Vũ nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến. Đúng là anh chỉ tới một mình, mà Trần Minh cũng chỉ giữ cho anh có một chỗ, vậy xem ra Phương cẩm Hi sẽ không tới.

.

Suốt lễ cưới, Vương Nhất Bác hầu như đều mất tập trung, rất khó để cậu không chú ý đến Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng ghế trước, cho dù cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh mà thôi.

Vợ mới cưới của Trần Minh tên là Quân Dao, Vương Nhất Bác không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng lúc nãy trên đường đến lễ cưới, cậu nghe Phong tổng và Giai Thụy nói cô là một giáo viên đại học chứ không phải người của công chúng, hơn nữa trông cô vô cùng tao nhã và có khí chất.

Lễ cưới lãng mạn và ấm áp, có thể nhìn ra được Trần Minh yêu Quân Dao nhiều biết bao nhiêu, mà việc gả cho Trần Minh, cũng làm cho Quân Dao cảm thấy vô cũng hạnh phúc.

Lúc Trần Minh và Quân Dao trao nhẫn rồi hôn nhau, Vương Nhất Bác hình như nhìn thấy Trần Minh rơi nước mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy rất hâm mộ Trần Minh. Cậu không biết đến ngày kết hôn, liệu bản thân có cơ hội để mừng đến phát khóc hay không nữa.

Cuối lễ cưới, lúc cô dâu sắp ném hoa trong tay, rất nhiều người bèn rời khỏi chỗ ngồi của mình, đặc biệt là mấy cô gái trẻ chưa kết hôn, sôi nổi đến gần muốn cướp hoa cưới của cô dâu.

Vương Nhất Bác ngồi yên không nhúch nhích, người ở hàng ghế trước rời đi hết nên cậu có thể nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến càng rõ hơn, lúc này Tiêu Chiến đang nhỏ giọng nói chuyện với giám đốc đài truyền hình.

Lúc cô dâu quay lưng về phía mọi người giơ hoa cưới ném lên thật cao, một cơn gió biển bất chợt ùa tới, gió từ ngoài biển thổi vào mang theo mùi vị tanh nồng, không có gì che chắn nên cực kì mạnh, bó hoa cưới bị thổi bay vừa cao vừa xa, cuối cùng rơi trên tay Nhược Vũ đứng ở bên ngoài chứ không chen vào đám người.

Nhược Vũ cũng không ngờ rằng mình cướp được hoa cưới, đầu tiên cô sửng sốt một lát, sau đó cười khúc khích giơ hoa lên ra hiệu cho mọi người.

Tiếp đó Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dậy, lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung lên cô dâu và phù dâu, anh đi theo người nhà của Trần Minh ra ngoài bãi biển.

Buổi trưa là tiệc cưới truyền thống, buổi chiều bên cạnh bể bơi và biệt thự chính làm phòng tân hôn có chuẩn bị các loại đồ uống và trà bánh, bữa tối là tiệc tự chọn kiểu phương Tây bên cạnh bể bơi.

Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Chiến, hoặc là nói cậu có gặp Tiêu Chiến, nhưng không có cơ hội nói chuyện với anh.

Vả lại, ở trước mặt anh, cậu cũng không biết mình nên nói gì cả.

Bữa trưa ăn cơm xong, một số khách mời không thể sắp xếp công việc nên vội vàng ra về, nhưng đa phần mọi người đều ở lại bởi vì toàn bộ khách mời tham gia lễ cưới đều được sắp xếp ở trong phòng khách sạn, mọi người có thể chơi đến ngày mai.

Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ nhiều người và kết bạn với những người mà trước đây mình không thân lắm.

Vĩ Thành là diễn viên trẻ mà Nhược Vũ đưa Vương Nhất Bác đến làm quen khi nãy. Người này tuy tên tuổi không hot lắm nhưng vòng xã giao vô cùng rộng lớn. Buổi chiều, Vĩ Thành giới thiệu cho Vương Nhất Bác là quen với Thiệu Huy hôm nay làm phù rể cho Trần Minh. Thiệu Huy xuất đạo với tư cách idol thông qua chương trình tìm kiếm tài năng, rồi nhanh chóng đóng phim thần tượng, giờ là minh tinh lưu lượng đang hot.

Đến buổi tối, tất cả các phương tiện truyền thông đến săn tin đều được yêu cầu rời đi.

Bên cạnh bể bơi ánh đèn bắt đầu được thắp sáng, âm nhạc cũng vang lên, đồ uống cũng đổi thành đủ loại rượu, rất nhiều người đổi sang đồ bơi, so với ban ngày càng chơi đùa tự do hơn.

Thiệu Huy chỉ mặc một cái quần bơi, không ngại để lộ dáng người đẹp đẽ của mình, cậu ta nhảy vào bể bơi, vươn tay bơi qua bên phía đối diện.

Bên cạnh bể bơi bỗng chốc bị bao vây bởi mấy cô gái trẻ tuổi.

Vĩ Thành coi trọng một nữ diễn viên nọ, cô ấy tuy rất đẹp nhưng lại không hot, cô khoác một cái váy dài bên ngoài áo tắm, bưng ly rượu, dường như không muốn nói chuyện với Vĩ Thành cho lắm, nhưng cũng không rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ ban ngày, cậu cảm thấy bản thân không có hứng thú với những hoạt động nhộn nhịp như vậy.

Chỉ chốc lát sau, Nhược Vũ đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi sao cậu không đi bơi.

Vương Nhất Bác thuận miệng nói: "Anh không biết bơi"

Nhược Vũ lập tức nói: "Vậy chúng ta qua chỗ kia ngồi đi". Nói xong, cô định kéo Vương Nhất Bác đi.

Mà đúng lúc này, Vĩ Thành dẫn nữ diễn viên nữ kia tới, nói hay là mọi người vừa chơi game vừa uống rượu. Đề nghị của Vĩ Thành lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, một lúc sau Thiệu Huy cũng tới, bỗng chốc hấp dẫn hơn hai mươi người trẻ tuổi cùng chơi game bên cạnh bể bơi.

Vĩ Thành giỏi nhất mấy chuyện này, trong đầu không có nhiều thứ lắm, nhưng gái đẹp và rượu chiếm hơn một nửa.

Vương Nhất Bác và Nhược Vũ ghép chung một đội, nhưng hôm nay cậu không hào hứng lắm, trò chơi cần sự tập trung mà cậu luôn phạm sai lầm, cộng thêm trò chơi này không nằm trong hiểu biết của Nhược Vũ, thành ra hai người họ bị chuốc rượu mấy lần. Mà Vương Nhất Bác vẫn luôn đỡ rượu dùm Nhược Vũ.

Thoát được mấy lần, cuối cùng Nhược Vũ lại phạm phải sai lầm, hai người họ lại nhận phạt, lần này cô chủ động giành lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

"Anh Nhất Bác không uống nổi nữa, hay chúng ta đổi cách phạt khác được không?" Nhược Vũ đề nghị.

Thiệu Huy trong miệng ngậm thuốc lá, trên vai khoác khăn tắm, cậu ta nói: "Ván sau ai thua thì tự mình xuống nước là được"

Bởi vì cậu ta biết nước hồ giờ này hẳn là rất lạnh.

Quy tắc trong vòng giải trí rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, ai hot thì người đó có thể nói chen vào được. Mà Thiệu Huy chính là minh tinh lưu lượng ở thời điểm hiện tại.

Không sai biệt là mấy, cách thêm mấy ván Vương Nhất Bác và Nhược Vũ lại thua, mọi người liền ồn ào, bảo một trong hai người nên tình nguyện xuống hồ bơi ngâm mình trong năm phút. Vương Nhất Bác nào có thể để Nhược Vũ xuống ngâm nước lạnh được, thế nên cậu bèn trực tiếp tự mình xuống hồ bơi, ngâm mình một lúc rồi đi lên.

Nhược Vũ đứng bên bạnh hồ bơi đợi Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một cái khăn khô.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Cảm ơn"

"Tiêu Chiến đi rồi hả?". Cậu bỗng nhiên nghe thấy hai cô gái đằng kia nhắc đến tên của anh ấy.

Một cô gái khác lại nói: "Cậu hỏi Tiêu Chiến để làm gì?"

Cô gái kia nói: "Thần tượng của tớ, hỏi một chút cũng không được à?"

Giọng của hai cô không nhỏ, những người khác dường như đều nghe thấy.

Bỗng Thiệu Huy nói: "Chưa đi, ở chỗ anh Minh, bọn họ quen biết nhau hơn mười năm rồi, tình cảm rất tốt"

Lúc này, một chàng trai trẻ nói với cô gái kia: "Nghĩ về Tiêu Chiến làm gì, cô có đẹp bằng một nửa Phương Cẩm Hi hay không?"

Cô gái kia hơi ấm ức: "Phương Cẩm Hi có tới đâu, tôi nghĩ một chút cũng không được à, ít nhất thì tôi trẻ hơn Phương Cẩm Hi gần mười tuổi, không chừng Tiêu Chiến cũng muốn thay đổi khẩu vị đó"

Cô vừa dứt lời, cô gái bên cạnh liền luống cuống dùng khuỷu tay đụng cô, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên nhìn.

Vương Nhất Bác cũng nhìn về hướng đó, cậu nhìn thấy trên tầng hai của căn biệt thự cạnh bể bơi, Tiêu Chiến và Trần Minh đang đứng bên ban công nhìn xuống, những lời bọn họ vừa nói chắc chắn anh có thể nghe thấy.

Thế nên bầu không khí có hơi lúng túng, để che giấu sự bối rối, Vĩ Thành vội vã bảo mọi người tiếp tục chơi game.

Vương Nhất Bác không biết có phải vừa nãy do uống nhiều rượu sau đó lại đi ngâm nước lạnh hay không, mà không nhịn được cứ cúi đầu ho mãi.

Nhược Vũ liền tới gần, hỏi: "Anh không sao đó chứ?"

Vương Nhất Bác nói cậu không sao, sau đó liền nói vọng lại với Thiệu Huy: "Tôi đi thay đồ"

Thiệu Huy ở đằng kia có vẻ như không hài lòng cho lắm, bèn nói: "Chưa gì đã muốn rời đi rồi à?"

Cậu ta cầm ly rượu vang trên tay, từ từ tiến lại gần Vương Nhất Bác rồi nói: "Cậu muốn rời đi cũng được, mà uống hết ly rượu này cái đã"

Vương Nhất Bác cảm thấy không hào hứng, chỉ muốn quay về phòng nghỉ ngơi cho nên không suy nghĩ nhiều mà lập tức bưng ly rượu một hơi uống cạn. Uống xong rồi, cậu mới cảm thấy trong người mình hơi khác lạ.

Dịch dạ dày nương theo đồ ăn chưa tiêu hóa bỗng chốc cuộn trào lên, cậu lập đưa ly cho Nhược Vũ, rồi nói: "Cầm dùm anh", rồi che miệng chạy sang một căn biệt thự gần nhất ở bên trái.

Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo.

Cánh cửa biệt thự đang mở, trong phòng cũng sáng đèn, cậu tìm được phòng vệ sinh của tầng một, không nhịn được mà quỳ gối trước bồn vệ sinh, bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Có lẽ toàn bộ thức ăn vẫn chưa tiêu hóa mà cậu đã ăn ngày hôm nay đều bị nôn ra hết, đi kèm sự kích thích của axit dạ dày, nước mắt và nước mũi cũng đồng thời chảy ra.

Vương Nhất Bác đứng dậy thở hổn hển, đưa tay ấn nút xả nước. Cả người cậu bủn rủn, đôi chân giống như không còn sức lực, rõ ràng vừa nãy cảm thấy vẫn còn rất tốt kia mà. Bởi vì đứng không vững, cho nên lại ngồi thụp xuống.

Lúc này, có người từ phía sau đỡ eo và cánh tay cậu lên, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân đi vào đây, cậu bèn quay đầu lại nhìn thì thấy người dìu mình đứng lên là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không bận tâm đến quần áo ướt nước trên người cậu cũng làm quần áo mình ướt sũng, anh đỡ cậu đến bên bệ rửa mặt, giơ tay mở nước nóng cho cậu.

Vương Nhất Bác trông vô cùng chật vật, nước mắt cũng chẳng có cơ hội lau đi, cậu ngẩn người gọi một tiếng: "Anh Chiến"

Tiêu Chiến dùng ly hứng nước nóng cho cậu súc miệng.

Vương Nhất Bác sau khi dùng nước súc miệng thì dùng nước nóng rửa mặt.

Còn Tiêu Chiến đã buông cậu ra, anh đi tới mở vòi sen trong bồn tắm rộng lớn rồi nói với cậu: "Đây là phòng của tôi, cậu tắm đi rồi thay đồ luôn". Nói xong, Tiêu Chiến rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng rất nhanh đã quay lại, mang theo áo choàng tắm đến cho Vương Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài lần nữa, anh giơ tay đóng cửa phòng tắm lại.

Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo ướt sũng trên người ra, giẫm trên gạch men bước vào trong bồn tắm đứng dưới dòng nước ấm áp. Cậu tắm rửa sơ qua một chút, hơi nước nóng làm cồn trong người bốc hơi, dạ dày trống rỗng, toàn thân càng ngày càng cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác nặng nề ra khỏi bồn tắm, lấy áo choàng tắm treo trên móc, lúc mặc lên người mới chợt nhớ ra mình không có quần lót để thay.

Cậu đi tới trước đống quần áo mà mình cởi ra trên đất, lúc nhặt quần lót lên thì thấy nó ướt nhẹp, cảm giác cơ thể bọc trong đồ ướt rất rất khó chịu, thế nên cậu dứt khoát bỏ cuộc, quấn thêm một cái khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Hình như bên trong biệt thự không rộng lắm, tầng một là phòng khách, tầng hai là phòng ngủ thiết kế kiểu mở rộng, cũng chỉ có một chiếc giường đôi lớn.

Lúc này Tiêu Chiến đang ngồi ở sopha của phòng khách, trên mặt chẳng thể nhìn ra loại cảm xúc gì, mà cánh cửa rộng mở lúc cậu xông vào giờ đã đóng lại.

Không biết vì cái gì mà so với thời điểm cách đây khoảng năm phút trước, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình cứ lờ đờ càng nghiêm trọng hơn.

Cậu khẽ gọi: "Anh Chiến"

Lúc vừa dứt lời, bên cạnh bể bơi ngoài biệt thự vang lên một trận ồn ào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, theo bản năng bước lên một bước

Kết quả Tiêu Chiến lập tức nói: "Đừng đi".

Giọng anh rất nhẹ cũng rất trầm, nhưng thái độ lại chẳng hề dịu dàng chút nào, thậm chí còn giống như đang ra lệnh.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.

Trong căn phòng trống trải và yên tĩnh, Tiêu Chiến vẫn dựa người lên ghế sopha mềm mại, ánh mắt bình tĩnh chẳng có chút gợn sóng, lúc Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cuối cùng người chịu thua vẫn là Vương Nhất Bác, cậu không nhịn được mà dời ánh mắt của mình đi trước, cậu nói: "Em không có quần áo để thay"

Tiêu Chiến nói: "Giờ đừng đi"

Vương Nhất Bác do dự, cậu chẳng muốn bản thân mình trông ngượng ngịu một chút nào. Cậu chẳng hề hay biết, giờ mặt cậu đang ửng đỏ bất thường, từ mặt cho đến cổ đều là một màu hồng nhạt.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bàn trà bằng gỗ trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói: "Vậy muộn một chút, đợi bọn họ tản ra hết thì em sẽ về"

Cậu thừa nhận mình mình muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng lúc ở cùng một không gian với anh, cậu vẫn luôn cảm thấy rất ngột ngạt, cũng rất căng thẳng. Mà hiện tại còn có thêm xấu hổ vì dáng vẻ chật vật của mình.

Tiêu Chiến không trả lời nên Vương Nhất Bác cảm thấy hơi luống cuống, nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến thì nghe thấy anh nói: "Đêm nay ngủ ở đây đi"

Vương Nhất Bác sững sờ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên bàn lên nhìn thời gian: "Hơn nửa đêm rồi"

Vương Nhất Bác vào lần thứ hai trong buổi tối nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, mờ mịt gật đầu nói: "Vâng ạ"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế sopha, vạt áo bị rút ra khỏi lưng quần, hơi nhăn nheo, nhưng lại có cảm giác gợi cảm bất kham.

Anh xỏ một tay vào túi quần, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên sopha, nói: "Lên lầu nghỉ ngơi đi"

Vương Nhất Bác nghe theo lời dặn dò của Tiêu Chiến đi lên tầng hai, đợi đến khi lên tới nơi cậu mới phát hiện bên ngoài phòng ngủ của tầng hai có sân thượng rất rộng, sân thượng của biệt thự này hướng ra biển.

Phong cảnh trời đêm bên ngoài đặc biệt đẹp, Vương Nhất Bác dù cảm thấy trong người không còn quá nhiều khí lực nhưng không nhịn được mà muốn bước ra nhìn ngắm.

Cậu đi chân trần, lúc đặt chân lên lớp gạch men màu xám trắng bên ngoài có hơi buốt, tiết trời vào thu, lại còn đang đón gió biển, thành ra có hơi lạnh.

Vương Nhất Bác cẩn thận ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đám người trẻ tuổi bên dưới cũng ra về gần hết rồi.

Cậu chợt nhận ra rằng, lần nào gặp Tiêu Chiến, cậu cũng ở trong trạng thái chật vật khổ sở, cậu hơi ngẩng đầu, gượng gạo cười lên một cái. Nhưng hẳn là Tiêu Chiến cũng vì vậy mà giữ lại chút ấn tượng đi, dù cho những ấn tượng đó cũng không tốt đẹp lắm, lần nào cũng ngốc chết đi được mà.

Vừa nãy, lúc Tiêu Chiến bảo cậu ở lại đây ngủ, Vương Nhất Bác chẳng kịp suy nghĩ được điều gì cả, trong đầu cậu lúc thì hoàn toàn trống rỗng, lúc thì rối như tơ vò. Cậu chỉ biết Tiêu Chiến bảo mình ngủ lại đây, cậu cũng không nghĩ xem anh bảo cậu ngủ trên giường hay trên sopha, cũng không nghĩ xem nếu như cậu ngủ ở căn biệt thự này thì có phải Tiêu Chiến phải đổi một phòng khác hay không?

Nhưng cậu không thể, cũng không muốn từ chối Tiêu Chiến, thế nên liền đồng ý.

Lúc này, sau lưng Vương Nhất Bác vang lên tiếng bước chân, dường như có hơi vội vàng. Nhưng cậu không quay đầu lại, cậu biết người đó là Tiêu Chiến. Trong căn biệt thự này, ngoài cậu và anh ấy thì còn ai nữa đâu.

"Nhất Bác". Tiêu Chiến khẽ lên tiếng gọi cậu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm rãi quay lại nhìn anh.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên chân Vương Nhất Bác, đặt xuống đôi dép lê đi trong nhà, rồi lập tức đứng dậy, anh nói: "Sao không vào trong phòng, ngoài này rất lạnh".

Vương Nhất Bác ngơ ngác, hé môi muốn nói gì đó. Tiêu Chiến đứng đối diện cậu, rõ ràng ngưỡi đã ở ngay trước mắt nhưng cậu lại không có cách nào chạm tới được.

Sườn mặt của nam nhân dưới ánh trăng càng khiến cậu thêm mê muội, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cố hết sức dũng cảm nhìn chằm chằm anh một lần.

Tiêu Chiến hơi rũ mi mắt xuống, giây trước ánh mắt anh rơi vào mắt cậu, giây sau đã cẩn thận nhìn sang hướng khác.

Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận sâu sắc thích một người là như thế nào.

Cậu rất khó động tâm trước một người, hầu như mấy năm qua cũng chưa từng có một ai, nếu như có cũng chỉ có một chút ấn tượng thoáng qua mà thôi. Mà Tiêu Chiến đem lại cho cậu cảm giác khác hẳn, cậu nhiều lúc lại nảy sinh những suy nghĩ 'không đứng đắn' với anh.

Thế nhưng lần đầu biết yêu thích một người, lại vì quan niệm đạo đức của bản thân mà không thể ôm mộng tiến tới. Cậu đương nhiên có chút thất vọng.

Mà cho dù không có cái quan niệm đạo đức kia, sợ rằng cậu cũng chẳng có cách nào khiến cho anh yêu cậu. Tiêu Chiến ấy mà, anh ấy vĩnh viễn là một người hoàn hảo nhất trong mắt cậu. Hoàn hảo – Vô khuyết.

So với việc không được phép thích anh, yêu anh, Vương Nhất Bác càng sợ không được nhìn thấy anh hơn. Dù thế nào cậu vẫn luôn có dự cảm rằng, từ nay về sau, cậu và Tiêu Chiến rất khó gặp lại.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến, nhìn em"

Tiêu Chiến đang nhìn bờ biển trải dài ở phía xa xa, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như cũ không có nhiệt độ, cũng không nhìn ra được cảm xúc gì, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, do dự một lát rồi mới ngẩng đầu lên, vành mắt hơi ửng hồng, cậu nói: "Tiêu Chiến, em thích anh"

Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ nhìn thấy một chút sững sờ trong đôi mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến im lặng, không trả lời.

Vương Nhất Bác chắc chắn rằng Tiêu Chiến nghĩ cậu vẫn chưa thoát vai, vẫn đang chìm trong cảm xúc của Trần Vũ, thế nên cậu bèn nói: "Em biết phân biệt, người trước mặt của em là Tiêu Chiến".

Sau đó cậu lại nói: "Anh không cần quan tâm em, cũng không cần thiết khuyên bảo em. Anh không thích em cũng không sao cả, nhưng mà thích anh lại là sự lựa chọn của em"

Nói xong, Vương Nhất Bác vội vã rời đi, dù cho một giây, cậu cũng không muốn ở lại, bởi vì nước mắt không thuận theo ý cậu, lại rơi xuống rồi.

Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng có thể dũng cảm đứng trước mặt người mến mộ, nói ra ba tiếng 'Em thích anh'. Vương Nhất Bác cảm thấy không lỗ chút nào.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top