31.
Ngày đóng máy <<Mộng Hạ>>, Vương Nhất Bác ở trên sân thượng nhà hàng, hỏi Minh Viễn: "Đạo diễn Minh, anh từng nói đây là câu chuyện có thật của bạn anh..."
Tiệc đóng máy, vậy nên cả Minh Viễn và Vương Nhất Bác đều uống rất nhiều rượu. Nhà hàng này có sân thượng rất lớn, nhưng lại chỉ có hai người bọn họ.
Minh Viễn lười biếng nhoài người trên tường chắn bảo vệ của sân thường, thản nhiên ừ một tiếng, ánh nhìn có chút xa xôi.
"Vậy...", Vương Nhất Bác vốn dĩ không thích thắc mắc chuyện của người khác, nhưng mà lúc này không nhịn được mà hỏi: "Sau cùng bọn họ thật sự không đến được với nhau ư? Ý em là nguyên mẫu nhân vật của Trần Vũ và Cố Ngụy ấy ạ?"
Bởi vì câu chuyện của cậu và Trần Vũ tương tự nhau, nên cậu thật lòng muốn hỏi, dù cho có phần không thích hợp cho lắm.
Vương Nhất Bác nhìn về nơi xa xăm, gió thổi lên mái tóc cậu, ánh mắt lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, thần sắc có chút xanh xao nhợt nhạt.
Bọn họ quay xong bộ phim này thì đã qua đầu thu, đứng ở trên cao thỉnh thoảng có vài cơn gió se lạnh lướt qua, Vương Nhất Bác vòng tay xoa xoa hai bên cánh tay.
Cậu công nhận, bản thân chịu lạnh không được giỏi, nhưng xưa nay vẫn luôn thích cậy mạnh. Trời lạnh cũng lười giữ ấm, lười khoác quá nhiều lớp áo.
Trên tay Minh Viễn vẫn đang cầm ly rượu vang đắt tiền, ông kề lên môi, uống một ngụm nhỏ, sau đó lại lười biếng duỗi thẳng cánh tay khoác lên tường chắn bảo vệ của sân thượng. Hồi lâu sau, Minh Viễn không nhanh không chậm nói: "Đã là tác phẩm nghệ thuật, thì lúc nào cũng phóng đại hóa hiện thực lên"
Vương Nhất Bác nói: "Em có thể hỏi là phần nào không ạ?"
Lúc này Minh Viễn mới nhìn cậu, dùng tay vỗ vai cậu nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng hỏi nữa"
Câu nói này không biết là đang nói về câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hay là của Trần Vũ và Cố Ngụy.
Nhưng Vương Nhất Bác nghe lời không hỏi nữa, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, nói: "Em hiểu"
Quay xong bộ phim này, Vương Nhất Bác liền lên máy bay để quay về thành phố cũ. Lúc xuống máy bay nhìn thấy có rất nhiều người đến đón mình, không phải chỉ có những cô gái quen mặt ngày trước, mà còn có thêm những người khác nữa. Trong đó có vài người mang theo máy ảnh một mạch đuổi theo cậu để chụp ảnh.
Từ lúc tham gia diễn xuất phim của Minh Viễn cho tới giờ, cậu có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của mình đang không ngừng tăng lên. Thật ra chuyện này có hơi lạ, bởi vì phim của Minh Viễn tới giờ phút này vẫn chưa có bất kì hoạt động tuyên truyền nào, mọi tin đồn đều do truyền thông và fan khai thác được.
Cho nên, có thể tổng kết là do mức độ quan tâm mà mọi người dành cho Tiêu Chiến và Minh Viễn quá cao.
Hôm nay Vương Nhất Bác không makeup, khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt không thể giấu được vẻ mệt mỏi. Suốt dọc đường đi, cậu liên tục vẫy tay chào fans, không thể chối bỏ rằng, sự thay đổi hôm nay khiến cậu rất ngạc nhiên, mọi người đến tận sân bay đón mình, khiến cậu rất cảm kích và vui mừng.
Xe bảo mẫu đang dừng trước cổng khu A, Tu Kiệt giúp cậu kéo vali, sau khi Vương Nhất Bác lên xe thì anh chất hành lí vào trong xe, sau đó cũng bước lên ngồi bên cạnh cậu, bảo tài xế mau chóng lái xe đi.
Vương Nhất Bác ngã ra sau lưng tựa lên ghế, mệt mỏi giơ tay tháo khẩu trang xuống.
Tu Kiệt bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm, anh nói: "Trông em tiều tụy quá, cả người gầy đi trông thấy"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi: "Trở về em ăn nhiều lại một chút là được mà"
Tu Kiệt không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thắc mắc: "Anh có chuyện gì muốn nói hả?"
Tu Kiệt nói với cậu: "Có muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian không?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh: "Anh định cho em nghỉ bao lâu?", cậu có hơi thắc mắc, không phải là lúc này nên tăng độ nhận diện hay sao?
Ngón tay Tu Kiệt gõ gõ trên đùi, nói: "Nửa tháng nhé"
Vương Nhất Bác tựa sát lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ô tô: "Nếu như anh sắp xếp công việc rồi thì cứ để em đi làm đi, em không muốn nghỉ lâu như vậy"
Cậu hiện tại nên khiến cho bản thân bận rộn nhiều hơn một chút, rảnh rỗi quá sẽ rất thương tâm. Với lại, sợ nghỉ ngơi quá nhiều cậu sẽ vuột mất cơ hội.
Tu Kiệt 'chậc' một tiếng: "Thế này đi, em quay về ngủ hai ngày, sau đó anh sẽ tới tìm em bàn chuyện công việc"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Sau khi đưa Vương Nhất Bác về nhà thì Tu Kiệt liền rời đi, hành lý cho tới giờ cũng không có nhiều, cậu cũng lười dọn, cho nên trực tiếp đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó quay lại trên giường nằm xuống ngủ.
Nằm một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được, rõ ràng thân thể rất mệt mỏi, thế mà đại não thanh tỉnh lạ lùng.
Mấy ngày trước bận rộn quay phim, cậu không có thời gian nghĩ nhiều, hiện tại, khi an tĩnh nhớ lại, trong đầu cậu nghĩ tới mấy cảnh cuối của bộ phim bọn họ quay trước khi Tiêu Chiến rời đoàn phim.
Vương Nhất Bác nhớ tới cảnh tượng cậu ngồi trên xe buýt nhìn Tiêu Chiến ở ven đường tìm mình, đôi mắt và xoang mũi bắt đầu chua xót. Cậu cố gắng ngăn cản mình nghĩ tiếp, giơ tay cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của mẹ, bà hỏi cậu có khỏe không, khi nào thì về quê,
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, cậu bảo để xem lịch làm việc tiếp theo, có thời gian nhất định sẽ về. Nhưng cậu biết, có lẽ thời điểm này bản thân có hơi bận rộn, sự nghiệp của cậu cuối cùng cũng khởi sắc rồi.
.
Tu Kiệt trả lời: "Đúng vậy, Minh Viễn nói với Phong tổng là em rất có tiềm năng làm diễn viên, cho nên bây giờ đang tập trung bồi dưỡng cho em đó"
Sau đó anh lại nói: "Show này chỉ cần quay trong nửa tháng, một tuần chiếu một kỳ, tổng cộng có mười kỳ. Đến lúc quay show này xong, tâm trạng ổn định hơn, anh đưa kịch bản đến cho em chọn".
Nghe Tu Kiệt nói vậy, Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn gật đầu.
Về sau Vương Nhất Bác mới biết show này tên là Kỳ nghỉ nhàn nhã, Tu Kiệt vẫn là tranh thủ cho cậu nghỉ ngơi nửa tháng, hơn nữa còn là nghỉ có lương.
Mà Vương Nhất Bác không hề dự đoán được rằng, sau khi tham gia show này xong, cậu lại nhận được nhiều phúc lợi như vậy.
Show này cho nghệ sĩ đến ở trong một homestay trong khu danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, khách mời cố định tổng cộng có bốn người, ngoài ra mỗi kì còn có thêm hai hoặc ba khách mời tới nghĩ lại.
Đội hình cố định ngoài Giai Thụy và Vương Nhất Bác, còn có thêm một nam MC nổi tiếng bên đài truyền hình sản xuất chương trình tên là Trần Minh và một nữ diễn viên trẻ mới debut đóng vai chính trong một bộ phim thần tượng hơi hot tên là Nhược Vũ.
Trong buổi ghi hình kết thúc show, Trần Minh ngồi trên ghế tựa đối diện với hồ nước, vừa gảy đàn ghita vừa nói: "Tôi sắp kết hôn rồi".
Anh vẫn luôn bảo vệ người yêu rất kĩ nên vừa nói cậu này ra mọi người đều ngạc nhiên, rồi vội vã chúc mừng anh.
Giai Thụy cầm một chai bia ở trong tay, vừa uống vừa mỉm cười nói: "Bao giờ tổ chức lễ cưới? Nhất định phải mời tụi này đó"
Trần Minh mỉm cười nói: "Đương nhiên rồi"
Lúc việc ghi hình kết thúc gần một tháng, sau khi kỳ đầu tiên được đài truyền hình công chiếu, ngày hôm sau Trần Minh tuyên bố tin mình kết hôn ở trên weibo, đồng thời Vương Nhất Bác cũng nhận được một tấm thiệp cưới từ Trần Minh, mời cậu tham gia lễ cưới của mình tổ chức trên hải đảo hai tuần sau.
Hôm đó, Tu Kiệt mượn thiệp mời của Vương Nhất Bác, vừa mở ra xem vừa nói: "Có thể nhận được thiếp mời này là giỏi rồi, nghe nói đến lúc đó Phong tổng cũng đi, xem chị ấy có thể dẫn em đi làm quen mấy người kia không"
Vương Nhất Bác hỏi: "Phong tổng ạ?"
"Đúng vậy". Tu Kiệt nói: "Trần Minh là ai chứ, lễ cưới của anh ta chắc chắn là một sự kiện lớn, chắc chắn nửa cái vòng giải trí này sẽ tới đó, Phong tổng sao có thể không đi được"
Vương Nhất Bác nghe vậy liền không kìm lòng được mà nhớ đến một người.
Liệu anh ấy có tới không?
Ngày Trần Minh tổ chức lễ cưới, dưới sự sắp xếp của Phong Đình Đình, Vương Nhất Bác đã mượn stylist của Giai Thụy.
Stylist hôm nay đã uốn nhẹ mái tóc của cậu, phủ lên mắt một ít phấn màu đỏ nhàn nhạt, còn phối thêm cho cậu một cặp kính gọng mỏng màu bạc, trên người mặc áo sơ mi xám rộng rãi, quần tây màu trắng.
Stylist tạo hình xong cũng cảm thấy bất ngờ, dáng vẻ này dường như có hơi... yêu nghiệt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mình ở trong gương.
Giai Thụy ở bên cạnh nói: "Tiểu Bác không tệ, thích hợp với nhiều kiểu tạo hình, sau này nên thử thách các vai diễn khác nhau"
Phong Đình Đình nói đùa với Giai Thụy: "Lần sau cho cậu ấy thử vai tư văn bại hoại*"
*Tư văn bại hoại: Chỉ nam sinh đeo kính tướng mạo đẹp mắt, hoa hoa phong nhã nhưng thực chất là người âm hiểm, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác theo Phong Đình Đình và Giai Thụy đến nơi tổ chức lễ cưới, cậu mới thật sự cảm nhận được các mối quan hệ và địa vị của Trần Minh ở trong vòng giải trí.
Sự kiện ngày hôm nay, có lẽ so với mấy Fashion Awards lớn cuối năm còn lung linh hoa lệ hơn.
Sau khi đưa tiền mừng cho người nhà và ghi tên vào sổ, nhóm Vương Nhất Bác mỗi người được ghim một đóa hoa cài màu hồng nhạt lên ngực.
Phong Đình Đình đầu tiên giới thiệu Vương Nhất Bác với vài người trong giới, sau đó bà gặp được một người bạn lâu ngày không gặp nên nói chuyện rất nhiệt tình, Vương Nhất Bác bèn một mình rời đi.
Nhược Vũ ngồi ở gần đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ đứng một mình nên bèn tới bắt chuyện. Quay show cùng nhau một khoảng thời gian, Nhược Vũ cũng biết đàn anh này có chút sợ người lạ, sợ rằng cô không tới bắt chuyện, chắc anh ấy liền im lặng cả buổi luôn.
"Nhất Bác, sao anh tới muộn vậy? Anh đeo kính suýt chút nữa em không nhận ra luôn đó"
Vương Nhất Bác giải thích: "Anh đi cùng sếp"
Nhược Vũ tính tình rất tốt, đối với Vương Nhất Bác không quá thích nói chuyện cô cũng không cảm thấy có gì bất mãn, thậm chí còn có chút cảm tình với những người trầm tính nhưng nội tâm sâu sắc như cậu. Chưa kể, lúc quay show mặc dù không nói chuyện quá nhiều, nhưng kỳ thực Vương Nhất Bác chăm sóc Nhược Vũ rất chu đáo, cho nên cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và người con trai này cũng được tính là thân thiết.
Nói được vài câu, Nhược Vũ liền kéo tay Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh bờ biển, muốn giới thiệu cho cậu mấy người bạn.
Trên bãi biển đã trang trí xong cho lễ cưới một lúc nữa, lễ đài, hoa tươi, bong bóng, còn có cả ghế ngồi cho khách mới nữa, màu sắc tổng thể là màu trắng và hồng nhạt tao nhã tươi mát, trên những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng cũng được gắn tên của khách mời, không thể ngồi lung tung được.
Mà Trần Minh còn hào phóng thuê hẳn khách sạn năm sao cho mọi người, thuê cả xe đưa đón họ ra bãi biển dự tiệc.
Mấy người bạn mà Nhược Vũ quen biết đều là những diễn viên trẻ, có người Vương Nhất Bác biết, cũng có người cậu chưa nghe tên bao giờ.
Lúc này cũng gần đến thời gian tổ chức lễ cưới, các vị khách lần lượt tới bãi biển, họ di chuyển đến chỗ ngồi dưới sự hướng dẫn của các cô gái lễ tân.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo dòng người từ khách sạn đến bãi biển.
Phong Đình Đình và Giai Thụy ngồi trên hàng ghế trước, bên cạnh là giám đốc đài truyền hình mà Trần Minh trực thuộc, ba người họ nhỏ giọng trò chuyện.
Lúc khách tới dự lễ đã phủ kín hết chỗ ngồi, Trần Minh mặc lễ phục tân hôn cũng xuất hiện bên cạnh lễ đài. Lúc vừa đến nơi Vương Nhất Bác có tới gặp anh, nhưng vì là ngày trọng đại, Trần minh rất bận rộn nên chỉ có thể chào nhau chứ không nói thêm gì.
Danh tiếng trong giới của Trần Minh rất tốt, năm nay anh đã ba mươi tám tuổi, vẻ ngoài không nổi bật nhưng tính cách ôn hòa và chu đáo. Gọi Trần Minh là MC quốc dân cũng chẳng có gì là quá đáng, anh có khiếu hài hước và có tài hùng biện, được sự ủng hộ của khán giả. Trong thời gian ở chung khi quay show, Trần Minh luôn chu đáo chăm sóc bọn họ, nên Vương Nhất Bác rất có thiện cảm đối với anh.
Vương Nhất Bác quan sát Trần Minh đến thất thần, cậu thấy anh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó hình như điện thoại của anh vang lên, Vương Nhất Bác chỉ thấy anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi ra ngoài. Mấy người phù rể cũng đi theo.
Cậu cũng không biết vì sao mình lại quan sát tỉ mỉ đến vậy nữa.
Người ngồi cạnh cậu là Nhược Vũ, cô ngẩng đầu lên, sau gáy hiện ra đường cong xinh đẹp: "Ai tới hả?"
Một lát sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Trần Minh bước vào cùng một bóng người quen thuộc, hô hấp của cậu không khỏi ngưng lại, đó chính là Tiêu Chiến mà ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám mơ thấy.
Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, vạt áo nhét vào trong quần tây màu đen, trông eo nhỏ chân dài.
Cực kì giống Cố Ngụy.
Sự xuất hiện của anh khiến nhiều người quay đầu lại nhìn, trong quá trình Trần Minh đi cùng anh từ lối đi bên trái đến chỗ ngồi ở hàng trước, liên tục có người đứng lên chào hỏi.
Tiêu Chiến lịch sự đáp lại, nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Bọn họ cách chỗ ngồi của cậu ngày càng gần, Vương Nhất Bác theo phép lịch sự, cậu cần phải đứng lên chào hỏi Tiêu Chiến thì mới đúng. Nhưng trong lòng cậu nặng trĩu giống như có thứ gì đó đang đè lên, lúc anh ấy tới gần, cậu thậm chí còn không dám đối diện, cậu không muốn ngẩng đầu lên.
Nhược Vũ ngồi kế bên nhỏ giọng cảm thán: "Tiêu Chiến đẹp trai quá!"
Đó là điều tất nhiên.
Điều không ngờ tới là, lúc đi tới bên cạnh chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại.
Anh ngồi xổm xuống bên chân Vương Nhất Bác hặt một đóa hao cài ngực lên, đó là đóa hoa không biết rơi ra từ ngực Vương Nhất Bác từ lúc nào.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn động tác của anh.
Tiêu Chiến đặt hoa cài ngực vào trong tay Vương Nhất Bác, mỉm cười vỗ vai cậu, dường như rất thân thiết cũng rất xa cách. Sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước cùng Trần Minh.
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top