28.

Ngày đóng máy, Tiêu Chiến mời toàn bộ đoàn phim ăn tối ở nhà hàng buffet của khách sạn, mà lịch trình của anh sắp xếp cũng rất vội vàng, ăn xong thì rời đi ngay, tựa hồ chẳng cam lòng ở lại thêm một buổi tối.

Trước khi bắt đầu bữa tối, Vương Nhất bác quay về phòng, tắm rửa thay đồ, cậu sấy tóc, sau đó mở ngăn kéo lấy chiếc vòng tay mà Tiêu Chiến tặng mình ra đeo vào, sau đó vì nhất thời muốn đeo bông tai nên cậu lại mở ngăn tủ ra bắt đầu tìm kiếm.

Đôi bông tai này là lúc về nước, anh Vấn Hàn tặng cho cậu.

Thời gian không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác soi gương trong phòng tắm đeo hoa tai, nhưng chọc một lúc lâu mà vẫn không chọc được vào lỗ tai, tự nhiên có một loại nôn nóng bao trùm lấy cậu, cậu bỗng nhiên cầm lấy hoa tai ném mạnh vào gương.

Hoa tai bằng kim loại đập vào gương, rồi rơi xuống góc sàn phòng tắm.

Vương Nhất Bác chống hai tay lên bồn rửa tay, hít thở thật sâu để làm dịu cảm xúc của mình, cậu nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, cảm thấy mặt mình trong vô cùng tiều tụy. Kỳ thực cũng không phải là tâm trạng gần đây mới có, bởi vì thuận theo cảm xúc của Trần Vũ, cậu đã gầy hơn so với ban đầu rất nhiều, toàn bộ gương mặt đều hiện lên vẻ sa sút, cho dù có makeup cũng không thể che lấp được.

Nhưng bản thân Vương Nhất Bác hiểu rõ, đó không phải là lý do khiến cậu nôn nóng, mà nguyên nhân duy nhất khiến cậu nôn nóng – là Tiêu Chiến sắp rời đi rồi.

Cậu không hề chối bỏ rằng, cậu không muốn anh rời di.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên sàn nhà, nhặt bông tai lên rồi dùng khăn ướt lau sạch nó. Lần thứ hai nhắm ngay lỗ tai chọc vào, lần này cuối cùng cũng thuận lợi chọc được.

Lúc Vương Nhất Bác xuất hiện trong phòng ăn, người trong đoàn phim gần như đã đến đủ hết rồi.

Tiêu Chiến hình như là đã đến được một lúc, anh không hề ngồi xuống ăn mà bưng ly rượu đang uống cùng với các staff trong đoàn phim. Trường hợp này, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, anh tỏ thái độ rất ôn hòa khéo léo ứng đối với mỗi một người chủ động chúc rượu mình, bất kể người đó ở vị trí nào trong đoàn phim.

Minh Viễn ngồi ở gần đó, đang nói chuyện với phó đạo diễn, trên tay cũng đang cầm ly rượu.

Lúc Vương Nhất Bác vừa bước vào thì Minh Viễn đã giơ tay lên lớn tiếng gọi: "Nhất Bác, qua đây ngồi"

Cậu dừng bước nhìn qua hướng Minh Viễn, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng đi tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Minh Viễn.

Minh Viễn khoác một tay lên vai cậu, hỏi: "Sao rồi?"

Gần đây, khi gặp cậu ông ấy đều hỏi như thế, có lẽ ông cũng biết cảm xúc của cậu bị nhân vật trong phim ảnh hưởng rất sâu, nên mọi lúc mọi nơi đều nhịn không được mà quan tâm cậu mấy câu.

Vương Nhất Bác mỉm cười gượng gạo nói: "Tốt lắm ạ"

Minh Viễn không nói gì, chỉ bưng ly rượu nhìn cậu chằm chằm.

Sau đó ông cười nhạt, nói: "Nhìn mặt cậu thì chẳng giống tốt lắm chút nào cả?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly thủy tinh trước mặt, hơi ngẩn người.

Minh Viễn lại nói: "Tuổi trẻ là như vậy đó, đợi cậu đóng phim nhiều hơn, dần dần ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Cậu nhìn Tiêu Chiến đi, rất giống một kẻ già đời, bách độc bất xâm, buổi chiều quay phim xong thì buổi tối đã quăng sang một bên rồi"

Vương Nhất Bác theo lời Minh Viễn nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang mỉm cười nói chuyện với những người khác, nhìn thật kĩ thì nụ cười của anh chính là đang mỉm cười, không có phức tạp cũng không có ngụy trang, nếu bảo cậu bắt buộc cậu miêu tả, thì có lẽ, là một nụ cười bình tĩnh.

Vương Nhất Bác nghĩ mình nên đến kính rượu Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không có can đảm. Cậu không có dũng khí để nhìn Tiêu Chiến ngày càng rời xa mình.

Mà đồng thời lúc đó, Minh Viễn ngã ra sau tựa lưng lên ghế, vểnh một chân lên nhìn cậu, nói: "Nhất Bác, cậu đến kính Tiêu Chiến một ly rượu đi".

Lời này của Minh Viễn giống như đang mở ra một con đường cho Vương Nhất Bác, cậu Vâng một tiếng, rồi đứng lên đi lấy rượu.

Minh Viễn ngồi trên ghế nhìn cậu, lắc đầu mỉm cười.

Người chúc rượu Tiêu Chiến vừa mới rời khỏi, ly rượu trong tay anh còn lại nửa ly Merlot, chất lỏng trong suốt còn hơi lay động trong ly rượu cũng trong suốt y như vậy.

Nhận ra Vương Nhất Bác đang đi tới, thân thể vốn đang nghiêng qua dựa bên ghế hơi đứng thẳng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc này lại có hai người bỗng dưng bưng ly rượu tới chúc mừng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười cụng ly với bọn họ, ly rượu đưa đến bên môi chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, cậu nghe thấy cô gái trẻ ngồi ở bàn bên cạnh đang gọi cậu: "Nhất Bác", cậu xoay người lại, cô gái bảo cậu tạm thời ngồi xuống bàn đó.

Vương Nhất Bác là người có tính cách hiền hòa, lại có phần trầm lặng, mặc dù luôn tỏ thái độ 'người lạ chớ gần', nhưng gương mặt mềm mại, nhìn qua có chút ngọt ngào. Staff nữ trong đoàn phim đa phần đều lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác một chút, nhìn thấy em trai nhỏ ngoan ngoãn liền không ngăn được mà quan tâm nhiều hơn.

Sau khi bị người ta gọi qua, Vương Nhất Bác liên tục bị mấy cô gái đó rót cho mấy ly rượu vang, trong lòng cậu rất sốt ruột, nên không tự chủ được mà uống hết toàn bộ, cũng không cảm thấy khó chịu.

Lúc Tiêu Chiến đi tới, anh giơ tay khoác lên chỗ dựa trên ghế Vương Nhất Bác, nói với một bàn mấy cô gái trẻ: "Trước tiên tôi kính mọi người một ly"

Mấy cô gái vội vã bưng ly rượu đứng lên, cụng ly với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống hết rượu trong ly, tay đè lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, chúng ta đi thôi"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi theo anh, không quên cầm theo ly rượu của mình, hai người họ đi đến cái bàn bốn chỗ sát cửa sổ phòng ăn ngồi xuống.

Bởi vì tất cả mọi người đều dồn lại ở bên cạnh bàn lớn chính giữa phòng, nên những hàng ghế ở cạnh cửa sổ đều chẳng có ai ngồi.

Hai người ngồi đối mặt nhau, Vương Nhất Bác uống rượu nên gò má ửng hồng lên, cậu nhìn Tiêu Chiến không hề chớp mắt.

Tiêu Chiến ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn, tay phải cầm chân ly rượu, ngón tay trái thả lỏng hơi uốn cong. Ngón tay anh thon dài, nhưng khớp xương rất rõ ràng, trên mu bàn tay có thể nhìn rõ mạch máu màu tím nhạt.

Vương Nhất Bác hồi tưởng mình đã vô số lần được nắm lấy, thậm chí còn được vuốt ve, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngón áp út bên tay trái của anh đeo nhẫn.

Nhẫn bạch kim, kiểu dáng rất đơn giản nhưng cậu biết có lẽ giá cả không ít.

Tầm mắt Vương Nhất Bác từ trên mặt Tiêu Chiến dời xuống tay anh, cậu nhìn thật lâu, rồi hỏi: "Nhẫn cưới ạ?"

Tiêu Chiến theo bản năng dùng ngón tay cái xoay nhẹ nhẫn trên ngón áp út, trả lời: "Đúng vậy"

Vương Nhất Bác nghe thấy trái tim mình nhói lên một cái, cậu nói: "Lúc trước chưa thấy anh đeo bao giờ"

Tiêu Chiến nói với cậu rằng: "Đóng phim cứ đeo vào tháo ra bất tiện lắm"

Giờ quay xong rồi, nên anh đeo lại nhẫn cưới lên tay, trịnh trọng nhắc nhở Vương Nhất Bác: Anh kết hôn rồi.

Vương Nhất Bác thấy hơi khó thở, cậu siết chặt ly rượu trong tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bản thân bình tĩnh trở lại, rồi gật đầu: "Phải rồi".

Cậu bi ai nghĩ, chướng ngại vật lớn nhất giữa cậu và Tiêu Chiến, căn bản không phải tuổi tác, không phải giới tính, cũng không phải vô số ánh mắt đang săm soi bọn họ, mà chính là thân phận đã kết hôn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xa nhà đã lâu, nhưng thực tế rằng cậu đã sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và đầm ấm, được cha mẹ, ông bà cưng chiều mà lớn lên, muốn thứ gì đó cậu sẽ theo đuổi, người thân cũng sẽ ủng hộ cậu, nhưng cậu chưa bao giờ theo đuổi người mà mình yêu thích.

Cho nên cậu không có kinh nghiệm gì trong tình yêu.

Cậu sẽ không theo đuổi, không tỏ tình, thậm chí không thể mập mờ với Tiêu Chiến, bởi cậu biết điều đó là không được phép, quan niệm đạo đức của cậu không cho cậu làm như vậy.

Nên quay phim xong bọn họ cũng kết thúc, không có cách nào khác là – dứt khoát 'dùng một đao cắt đứt'.

Nhưng vào giờ phút này chỉ có một điều cậu vô cùng vững tin, đó là cậu thích Tiêu Chiến. Có lẽ là cậu nhập vai quá sâu hay có lẽ tình cảm cậu dành cho Cố Nguỵ đã được chuyển sang cho Tiêu Chiến, nhưng cậu biết cậu thích anh, muốn ôm anh, hôn anh, thậm chí là lên giường với anh.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, ép tình cảm nặng trĩu trong ngực mình xuống, cậu không thể bình tĩnh nổi.

"Nhất Bác", Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Cậu biết vì sao tôi thích diễn xuất không?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh.

Tiêu Chiến hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, mi mắt hơi rũ xuống, uốn lượn trong tâm trí của Vương Nhất Bác: "Hầu hết mọi người trên thế giới chỉ có thể sống một cuộc đời, nhưng diễn viên thì khác, chúng ta có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, cho dù rất ngắn ngủi, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta có thể trở thành người đó, trải nghiệm câu chuyện của họ, lĩnh hội tất cả tình cảm của người đó".

Nói đến đây anh chợt quay đầu lại, nhìn người nhỏ hơn: "Có điều đó không phải là cuộc sống thật sự của chúng ta, khi mỗi bộ phim kết thúc, chúng ta phải học cách tạm biệt với người bạn đó, cho dù tình cảm có mãnh liệt thế nào đi chăng nữa, sau một khoảng thời gian nó cũng chỉ còn là kí ức mà thôi, đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ quay lại làm chính mình, trở lại cuộc sống vốn có của mình"

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào, thật lâu sau đó, cậu mới nói: "Nếu như em... không thể quay về thì làm sao đây ạ? Anh Chiến có thể nói cho em biết, có được không?"

Tiêu Chiến im lặng một lát, anh nói: "Cậu nhập vai vào nhân vật Trần Vũ rồi không quay về được sao?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cậu biết mắt mình chắc chắn đã đỏ lắm rồi.

Tiêu Chiến nói: "Nhưng Tiểu Vũ đã quay về từ đoạn tình cảm này rồi"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh, rốt cục vẫn không nhịn được đánh rơi một giọt nước mắt. Mi mắt cũng run rẩy.

"Không có gì là không thể quay về cả"

Vậy nên cuối cùng chỉ có anh là quay về, chỉ còn lại em hãm sâu ở nơi này hay sao?

.

Bữa cơm tối chưa kết thúc thì Tiêu Chiến đã rời đi, hành lí cũng đã dọn sẵn và trả phòng rồi, xe tới sân bay dừng ở cửa khách sạn đợi anh.

Vương Nhất Bác và Minh Viễn cùng tiễn Tiêu Chiến đến trước cửa khách sạn.

Trước khi lên xe, Tiêu Chiến ôm Minh Viễn một cái, anh cũng ôm Vương Nhất Bác một cái, nói là: "Quay phim thật tốt nhé!", sau đó liền thả tay ra. Anh ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với những người tiễn mình.

Tài xế từ từ khởi động xe.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc ô tô rời khỏi cửa khách sạn, đứng ngơ ngác một lúc thật lâu, mãi cho đến khi Minh Viễn vỗ lưng cậu: "Đứa nhỏ này, mau về nghỉ ngơi đi"

Cậu gật đầu, lúc xoay người lại đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác bị vứt bỏ rất mạnh mẽ.

Không phải là cảm giác, cậu thật sự bị anh ấy vứt bỏ rồi...

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top