27.

Vì thị trấn cách khách sạn rất xa, nên sáng ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, đoàn phim đã xuất phát chạy tới thị trấn trên tiếp tục việc quay phim của một ngày mới.

Vương Nhất Bác hôm qua trở về khách sạn rất trễ, ngủ không đủ giấc nên cơ thể uể oải, lúc này cậu đang tựa đầu bên cửa sổ xe, tranh thủ chợp mắt một lúc, điện thoại để trong túi thỉnh thoảng rung lên một cái, nhưng cậu chẳng có sức lực để quan tâm.

Lúc gần tới nơi, người nhỏ hơn mới tỉnh táo được một chút, lấy điện thoại ra thì nhìn thấy Tu Kiệt gửi mấy tin nhắn trên wechat, cái đầu tiên là: "Tối hôm qua em và ảnh đế ra ngoài ăn khuya hả?"

"Anh nhìn thấy ảnh trên weibo á"

"Coi bộ không tệ ha, giữ gìn quan hệ tốt với Minh Viễn và Tiêu Chiến, sau này xem thử có thể cọ được chút tài nguyên nào hay không?"

"Có điều duy trì quan hệ cá nhân tốt là được rồi, ở bên ngoài đừng nên gần gũi quá, anh sợ em sẽ bị fans của Tiêu Chiến công kích, hơn nữa đề tài của phim lại còn nhạy cảm"

Vương Nhất Bác bèn nhắn lại: "Em biết rồi"

Sau đó cậu cầm điện thoại, chần chừ một lúc rồi mở weibo ra.

Từ sau ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác rất ít khi lên weibo, mặc dù không phải do cậu không chịu đựng nổi, nhưng lúc có quá nhiều lời chửi rủa và công kích hướng về mình, rất khó đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện cảm xúc tiêu cực, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim.

Hôm nay mở weibo, thật ra vì hơi tò mò, không phải tò mò cư dân mạng sẽ nói gì, mà tò mò rốt cục bức ảnh trên mạng trông như thế nào.

Vừa mở weibo ra, Vương Nhất Bác quả nhiên nhận được rất nhiều thông báo, cậu không xem kỹ, mà tùy tiện tìm tên mình và Tiêu Chiến, nhìn thấy rất nhiều blogger giải trí đều chuyển tiếp mấy bức ảnh tối hôm qua bọn họ bị chụp được.

Lúc đó ánh sáng rất mờ, cô gái chụp trộm lại không dám mở đèn flash nên bức ảnh chụp không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt cậu và Tiêu Chiến, đặc biệt là có hai bức lúc bọn họ ngồi ăn, chỉ chụp được lưng của cậu và góc nghiêng của Tiêu Chiến.

Một tấm là cậu dán sát vào tai Tiêu Chiến nói chuyện, còn một tấm là cậu đang ăn, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.

Trong số top bình luận dưới weibo này, có một cái liên quan đến bức ảnh này, một cư dân mạng nói: "Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn dịu dàng quá đi"

Dưới cái bình luận này lại có rất nhiều câu trả lời:

"Anh Chiến đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy hết á, fan lâu năm của anh Chiến đều biết"

"Bọn họ đang quay phim đúng không? Không phải là nói diễn phim đồng tính sao?"

Chen chúc trong hàng loạt bình luận của fan Tiêu Chiến thì cuối cùng cũng nhìn thấy được một bình luận từ fan của Vương Nhất Bác:
"Anh Chiến là một tiền bối rất tốt, luôn săn sóc cho Nhất Bác, cảm ơn anh Chiến!"

Vương Nhất Bác xem lướt qua bình luận, nhưng sự chú ý lại quay về bức ảnh kia, lúc đó có lẽ cậu quá căng thẳng nên chưa kịp nhìn kĩ nét mặt của Tiêu Chiến. Lúc này mới nhận ra, ánh mắt của anh thật sự rất dịu dàng, giống như là người được anh cũng được anh cực kỳ cưng chiều vậy.

Vì ý nghĩ đột ngột xuất hiện này, Vương Nhất Bác không nhịn được mà đỏ mặt, cậu tựa lưng vào ghế trượt người xuống, mông gần như rời khỏi ghế, đồng thời còn dùng hai tay cầm điện thoại nâng cao lên che mặt mình, sau đó lưu bức ảnh này lại.

Quay lại mấy ngày hôm trước.

Minh Viễn giải thích cho hai người họ một cảnh quay. Cảnh quay này nằm ở phía sau cảnh giường chiếu hôm nọ, lúc này tình cảm của Cố Ngụy và Trần Vũ rất mực gắn kết, thậm chí có thể ví giống như – một cặp 'vợ chồng' son.

Cảnh quay này, đáng lẽ là Vương Nhất Bác sẽ ngồi lên đùi Tiêu Chiến, sau đó anh sẽ ngẩng đầu hôn lên má của người nhỏ hơn. Nhưng đến khi bắt đầu quay chính thức, Tiêu Chiến lại tự ý thay đổi, anh ngẩng đầu ngậm lấy môi của Vương Nhất Bác. Cậu không đẩy anh ra, thậm chí còn chủ động phối hợp. Vương Nhất Bác nhớ rằng, lúc buông môi cậu ra, Tiêu Chiến còn cắn xuống một cái. 

Người nhỏ hơn đỏ mặt, bần thần một lúc lâu.

Lúc đó, cậu không biết, anh ấy rốt cục đang suy nghĩ gì. Nhưng đó đã là chuyện của mấy ngày trước rồi.

Buổi chiều hôm nay, lúc Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đợi đến lượt quay, cậu lén lút lấy bức ảnh đã lưu trong điện thoại ra xem lại, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong màn hình rất lâu, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang ghẹo một bé gái đi ngang qua.

Bé gái vốn được bà bế đến xem bọn họ quay phim, nhưng vì thật sự rất đáng yêu, nên một số cô gái trẻ trong đoàn phim sẽ trêu bé một lúc.

Lúc này Tiêu Chiến ngồi xổm trên đất, trên tay cầm một viên socola, mỉm cười đưa cho bé gái, nói: "Bé gọi chú một tiếng, chú sẽ cho bé socola"

Bé gái nhìn socola, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, sau đó không biết sao lại xấu hổ, đỏ mặt quay người đi tìm bà, cả socola cũng không chịu lấy.

Tiêu Chiến mỉm cười đứng dậy, trực tiếp nhét viên socola vào tay bé gái. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bưng ly nước lên uống một ngụm, nói: "Bé gái thật là đáng yêu"

Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại đang cầm trong tay, rồi chợt hỏi một câu: "Anh Chiến định lúc nào có con?". Cậu nắm điện thoại rất chặt, lòng bàn tay mềm mại bị mép điện thoại cấn rất đau, còn hằn lại một vệt đỏ.

Nụ cười của Tiêu Chiến nhạt đi một chút, anh vẫn nhìn về phía trước, trả lời: "Không có dự định"

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ của Tiêu Chiến, cậu biết mình không nên hỏi nữa, trực giác mách bảo rằng Tiêu Chiến không thích chủ đề này, nhưng có một loại kích động thúc đẩy cậu tiếp tục hỏi chuyện này, cậu thậm chí còn có chút tự ngược muốn nghe Tiêu Chiến nhắc đến Phương Cẩm Hi, thế là cậu cắn răng nói: "Nếu như anh và chị Cẩm Hi sinh con gái, chắc chắn sẽ rất đẹp"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này, mà quay đầu sang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn ngón tay của mình, không dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.

Anh dùng giọng điệu hơi lạnh nhạt trả lời: "Chúng tôi sẽ không sinh con"

Vương Nhất Bác không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ấn tượng của mình, đã rất lâu rồi Tiêu Chiến không dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu. Và đương nhiên, cậu không dám đề cập đến chuyện này nữa.

Nhưng nghe thấy Tiêu Chiến sẽ không sinh con với Phương Cẩm Hi, cậu lại thấy thở phào nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác tự giễu mỉm cười, cảm thấy có lẽ mình điên rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh, giao điện thoại lại cho Tiểu Trác, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị để bắt đầu quay phim.

Cảnh này Trần Vũ đạp xe sang nhà bạn trả sách, sau khi ra khỏi nhà bạn học, cậu lại đạp xe đến trường cấp ba để tìm Tiêu Chiến, rồi Tiêu Chiến đạp xe đạp chở cậu về nhà.

Buổi chiều mùa hè, bọn họ đạp xe trên con đường hẻo lánh, ngoài họ ra thì cũng chẳng có ai cả.

Lúc quay chính thức, trên mặt Tiêu Chiến chẳng nhìn thấy sự không vui ban nãy một chút nào, lúc anh đạp xe chở Vương Nhất Bác, trên mặt đều là nụ cười dịu dàng, xe đạp cũng đong đưa, giống như muốn về nhà chậm một chút, hai người họ có thể ở bên nhau lâu thêm một chút nữa.

Vương Nhất Bác dựa theo yêu cầu của Minh Viễn, cậu vừa mỉm cười vừa nghiêng đầu ra nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng mỉm cười được một lúc, cậu chợt im lặng, giơ tay ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến.

Minh Viễn không kêu ngừng, bọn họ đều hiểu rõ Minh Viễn, trừ khi bản thân diễn viên diễn không được nữa hoặc là vô cùng không hài lòng với biểu hiện của diễn viên, thì bình thường Minh Viễn sẽ không cắt ngang sự phát huy tự do của diễn viên trong quá trình quay phim.

Gò má mềm mại của Vương Nhất Bác dán vào lưng Tiêu Chiến. Hôm nay thời tiết rất nóng, áo sơ mi Tiêu chiến mặc bị mồ hôi thấm hơi trơn, Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của Tiêu Chiến, nhưng cậu không cảm thấy bài xích, cậu thích mùi hương trên người anh ấy.

Tiêu Chiến cảm nhận cậu trở nên im lặng, thế là hai chân giẫm trên mặt đất không đạp xe về phía trước nữa, mà quay đầu lại nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, cánh tay ôm Tiêu Chiến càng dùng sức, mãi cho đến khi Tiêu Chiến giơ tay sờ đầu cậu, cậu mới hơi thả lỏng tay ra, sâu đó chầm chậm ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai người họ im lặng nhìn nhau, tiếp đó Tiêu Chiến chậm rãi cúi người xuống, kề sát vào môi cậu,

Vương Nhất Bác chẳng nghĩ gì cả, mà lập tức đón lấy nụ hôn của Tiêu Chiến, hành động của bọn họ không kịch liệt, mà thật dịu dàng, hôn đối phương thật sâu.

Lúc Minh Viễn kêu ngừng, hai người họ liền tách ra.

Tiêu Chiến giao xe đạp cho staff, sắc mặt bình tĩnh đi tới bên cạnh Minh Viễn, Vương Nhất Bác theo bản năng dùng mu bàn tay chùi môi, cũng bình tĩnh nhìn Minh Viễn.

Minh Viễn không nói gì, chỉ là mặt vô cảm nói: "Quay lại lần nữa, diễn theo kịch bản"

Đối với nụ hôn không có trong kịch bản kia, về sau Minh Viễn cũng không có tỏ ý gì cả, nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được ông không vui vẻ gì. Đây không phải là phong cách thường ngày của Minh Viễn. Cho dù diễn viên lấy cách gì để diễn, chỉ cần hợp tình hợp lí, nhiều lúc ông còn cổ vũ và khen ngợi.

Tối hôm đó, Minh Viễn tới tìm Tiêu Chiến.

Khi đó Vương Nhất Bác mới từ trong phòng tắm bước ra, trên đầu còn trùm cái khắn tắm, chuẩn bị lau khô tóc, sau đó cậu nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện của Minh Viễn và Tiêu Chiến.

Cậu dừng động tác của mình lại, tới gần cửa thận trọng lắng nghe, nhưng Minh Viễn nhanh chóng theo Tiêu Chiến vào trong phòng, cho nên ngay sau đó Vương Nhất Bác không còn nghe thấy gì cả.

Cậu có cảm giác không tốt lắm...

Vương Nhất Bác đến bên giường ngồi xuống, cậu vứt khăn tắm qua một bên, giơ hai tay lên che mặt. Cậu biết trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc phức tạp, và hoàn toàn không có cách nào để tìm ra mạch suy nghĩ rõ ràng, nhưng ngược lại, cậu có một đáp án rõ ràng, vô cùng sống động. Có điều cậu không dám chạm vào, cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận nó.

Bộ phim này quay cho đến bây giờ thật sự khiến cậu rất khó chịu.

Nhưng mà việc khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau.

Mọi thứ được ưu tiên theo lịch trình của Tiêu Chiến, cho nên sau khi kết thúc tất cả các ngoại cảnh ở thị trấn trên, đoàn phim liền tới các thị trấn nhỏ lân cận để quay kết cục của cả bộ phim.

Chuyện này đòi hỏi khả năng điều chỉnh cảm xúc của Vương Nhất Bác cực kì cao, cậu không có thời gian để hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào kia và tương tự cũng không có thời gian hồi tưởng lại một chút tình cảm như có như không giữa mình và Tiêu Chiến vào mấy ngày đó, cậu phải quay lại trạng thái Trần Vũ bị tổn thương càng nhanh càng tốt, để tiếp tục quay phim cho xong.

Không thể không nói, trong quá trình quay bộ phim này, Tiêu Chiến còn giúp cậu nhiều hơn Minh Viễn.

Trước đây Vương Nhất Bác từng biết Tiêu Chiến là một diễn viên tài năng, nhưng chỉ có lúc chân chính làm bạn diễn của anh, cậu mới biết Tiêu Chiến rốt cục là một diễn viên giỏi cỡ nào.

Cho dù trong hoàn cảnh nào, Tiêu Chiến cũng có thể nhanh chóng nhập vai với một thái độ rất chuyên nghiệp, anh rất ít khi bật cười lúc đang diễn, tôn trọng mỗi một diễn viên đang đối diễn với mình, hơn nữa cũng có thể dẫn dắt đối phương nhập diễn.

Điều này làm suốt quá trình quay phim, Vương Nhất Bác vô số lần lẫn lộn giữa cảnh trong phim và thực tế, khó chịu nhất là có một cảnh cậu khóc trong vòng tay của Tiêu Chiến, đến khi đạo diễn hô 'cut', cậu lại chẳng thể nào ngừng khóc được.

Lúc đó Tiêu Chiến cứ ôm cậu mãi chẳng buông tay, thấy cậu khóc đến mức chẳng còn sức lực, anh dứt khoát ngồi xuống đất, để cậu tựa vào lồng ngực mình, một tay ôm sau lưng cậu, một tay khác thì liên tục xoa tóc cậu.

Mãi cho đến khi Vương Nhất bác không còn khóc nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt sưng đỏ, Tiêu Chiến mỉm cười nói với cậu rằng: "Không sao đâu"

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy rất mực yên tâm, cậu cảm nhận tại thời điểm đó – Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, mà cậu cũng không phải là Trần Vũ, cậu có thể buông bỏ những cảm xúc bi thương kia rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, phân cảnh của Tiêu Chiến cũng đóng máy.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top