15.
Vương Nhất Bác không để tâm, hoặc là không nhìn thấy ánh mắt dò xét mà Chân Ất đặt lên người mình.
Cậu bình thường không có hay uống rượu, không hay tụ tập bạn bè, tửu lượng phải nói là rất tệ hại. Chardonnay ngấm chậm rãi vào cơ thể, chứ không phải là không có tác dụng.
Lúc này đầu óc người nhỏ hơn đã hơi chếnh choáng, vành tai và gò má cũng hơi đỏ, cậu thở hổn hển, nói: "Em không cố ý đâu. Thật đó"
Vương Nhất Bác bất lực, cậu không biết lời này là đang nói với Phong Đình Đình hay là đang nói với Tiêu Chiến. Thế nhưng, dù cho có dùng thiên ngôn vạn ngữ để giải thích, họ cũng chẳng muốn quan tâm đến đâu.
Ngoài một câu không cố ý ra, Vương Nhất Bác thật sự, thật sự không biết nên nói thêm điều gì. Cậu là người chân thật, cảnh quay buổi chiều là bộc phát bất ngờ, cậu thật sự không có cố ý.
"Em không phân biệt được đâu là Tiêu Chiến, đâu là Cố Nguỵ"
Trong hoàn cảnh này, lời giải thích này nghe có vẻ không được hợp tình hợp lí, thậm chí còn có chút kì lạ.
Hành động của cậu lúc đó, kỳ thực không đến mức gọi là vô lí, nhưng nếu để phương tiện truyền thông, hay những tay chuyên săn ảnh bắt gặp được sau đó tuỳ tiện thổi phồng vấn đề, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chết chìm trong bể nước bọt của dư luận.
Mà dư luận chính là cái mà nghệ sĩ sợ hãi nhất. Nói gì còn là nghệ sĩ nhỏ bé, chưa có danh tiếng như cậu.
Phong Đình Đình không vừa ý với lời giải thích của Vương Nhất Bác. Bà cảm thấy đứa nhỏ này thực thông minh, con người cũng rất tinh tế, nhưng không hiểu làm sao lần này lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy.
"Sai thì cũng đã sai rồi, mau bước tới xin lỗi anh Chiến đi". Phong Đình Đình nói.
Vương Nhất Bác nghe thấy, cậu rót thêm một ly rượu, bước chân không vững vàng đi về phía Tiêu Chiến. Người nhỏ hơn dùng hai tay nâng ly rượu, hướng Tiêu Chiến cúi đầu: "Tiêu lão sư, em sai rồi, em xin lỗi anh".
Vương Nhất Bác hơi nhắm mắt, cậu cảm thấy bộ dạng lúc này của mình thật hèn mọn, chỉ thiếu điều - quỳ xuống cầu xin Tiêu Chiến nữa mà thôi.
Tiêu Chiến lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh hơi không vui ấn ấn cổ tay cậu, nhưng giọng điệu vẫn hết sức tự nhiên như thường lệ, nói là: "Không cần thiết phải làm như vậy đâu"
Phong Đình Đình uống một ngụm rượu vang, không hài lòng trước sự không thức thời của Vương Nhất Bác, cũng chợt cảm thấy vị ảnh đế trước mặt rất khó chiều.
"Anh Chiến có lẽ không muốn nhận lời xin lỗi của cậu, cậu tự tìm cách đi". Phong Đình Đình nói.
Chân Ất ngồi bên cạnh Phong Đình Đình, nhân cơ hội muốn tiếp cận Tiêu Chiến, cậu ta đứng lên rót một ly rượu rồi nói: "Hay em thay anh Nhất Bác chịu phạt có được không, mong anh Chiến có thể tha lỗi cho anh ấy"
Chẳng ngờ được rằng, lời vừa nói ra, rượu chưa kịp uống, cậu ta đã nhận được cái liếc mắt sắc lẹm từ Tiêu Chiến: "Không cần, cậu ngồi xuống đi"
Chân Ất hoảng hồn, cậu ta đặt ly rượu rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu ra không rét mà run, đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi.
Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy Chân Ất có điểm kỳ lạ, cậu ta vừa rồi giống như đang cố tình lấy lòng Tiêu Chiến.
Người nhỏ hơn tránh khỏi tay Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng có hơi tức giận. Cậu giơ ly rượu lên, uống một mạch, sau đó lại rót thêm một ly, cậu cúi đầu nói: "Anh Chiến, em xin lỗi"
Lúc mở miệng nói mấy chữ này Vương Nhất Bác rất khó chịu, cậu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Chiến, trái tim nghẹn ngào một trận. Rõ ràng là anh, nhưng lại không phải là anh.
Vì vậy cậu thực nhớ Cố Nguỵ. Bởi Cố Nguỵ sẽ không lạnh nhạt với cậu giống như Tiêu Chiến.
Lần này, không đợi Tiêu Chiến mở miệng trả lời, cậu đã tự ép bản thân cạn sạch ly rượu trên tay.
Vương Nhất Bác lại rót thêm một ly rượu nữa.
Trên mặt cậu hiện ra nét ửng hồng do tác dụng của cồn. Vương Nhất Bác mỗi lần uống đều rót đầy ly để thể hiện thành ý, mà người đàn ông kia lại dường như chẳng muốn để ý đến cậu.
Cậu nhìn ly rượu trên tay, lại một lần nữa cúi xuống tiến sát đến trước người Tiêu Chiến, giọng điệu đầy chân thành nói: "Em xin lỗi, anh Chiến"
Tiêu Chiến lần thứ hai nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, anh nói: "Nhất Bác, đừng uống nữa"
Cậu vẫn ngoan cố muốn rút tay ra, nhưng phát hiện cánh tay bị Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt, cố thế nào cũng giãy ra được. Cuối cùng chỉ có thể cố sức, giống như giận lẫy mà nói một câu: "Ai cần anh lo"
Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lùng, nhìn giống như đang mất hứng.
Bất chợt một cỗ tủi thân khó mà nói rõ xộc đến, mang theo nỗi chua xót trong lòng một đường lan đến mũi, đôi mắt cậu lập tức ầng ậng hơi nước, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ cứ thế mà tuôn rơi.
Vương Nhất Bác không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình. Cậu đổi ly rượu sang tay khác, sau đó nhắm mắt một hơi cạn sạch, nước mắt cũng theo khoé mắt chảy xuống. Người khác không nhìn thấy, nhưng Tiêu Chiến đứng đối diện cậu, anh tất nhiên thấy rất rõ ràng.
Chardonnay rõ ràng có vị đào thơm dịu, nhưng sau khi tan trong miệng cậu thì đắng chát vô cùng. Hôm nay hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của Vương Nhất Bác, lý trí mách bảo rằng cậu phải cố gắng đứng thật vững, dù cho sau đó Tiêu Chiến có chấp nhận lời xin lỗi hay không cũng đoan chính bước ra khỏi nơi này.
Sau đó, ngủ ở nơi nào cũng không quan trọng nữa.
Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lên, một tay vẫn còn giữ trạng thái nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, tay kia rót rượu sau đó anh nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi để ly rượu xuống mặt bàn.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh hơi giãy dụa, cậu lầm bầm: "Tiêu Chiến, thả tay tôi ra..."
Gương mặt nhỏ nhắn hiền lành như 'mèo con' mà lại thích 'giương nanh múa vuốt'.
Tiêu Chiến nói: "Ra ngoài với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu", ngay sau đó không đợi Vương Nhất Bác đồng ý đã nắm cổ tay kéo người ta đi ra ngoài.
Mà Vương Nhất Bác có đồng ý hay không cũng không quan trọng, cậu hiện tại chẳng còn chút sức lực nào cả. Vậy nên Vương Nhất Bác im lặng cúi đầu, mặc kệ Tiêu Chiến muốn lôi mình quăng tới chỗ nào cũng được cả.
Tu Kiệt thấy Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo ra khỏi phòng, trong lòng liền thấp thỏm lo âu. Anh đứng lên định đuổi theo ra ngoài thì Phong Đình Đình đã ngăn cản.
Phong Đình Đình nhìn anh, lắc đầu.
Tu Kiệt đành chịu đựng bất an mà ngồi xuống.
Chân Ất ngồi bên cạnh Phong Đình Đình, sắc mặt cậu ta xám xịt, bàn tay vò góc áo nhăn nhúm. Cứ ngỡ hôm nay ông trời ban cho cậu ta cơ hội gặp gỡ Tiêu Chiến, nhưng không ngờ người đàn ông kia lại quá khó tiếp cận. Cơ hội lần này qua đi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại Tiêu Chiến một lần nữa.
Thư Vấn nãy giờ vẫn luôn yên tĩnh, lúc này cô mới lên tiếng. Thư Vấn mỉm cười, nói là: "Không cần phải lo lắng, Tiêu Chiến trước giờ không thích làm khó người khác nên cứ yên tâm"
Tu Kiệt cười gượng gạo: "Tôi tất nhiên không lo anh Chiến, tôi chỉ lo Nhất Bác không hiểu chuyện"
Mà lo thật đấy, đứa nhỏ kia uống say rồi thì có nháo nhào lên không?
Phong Đình Đình động tác tao nhã uống một ngụm rượu vang, sau đó khẽ liếc nhìn Chân Ất. Cậu con trai sở hữu đôi mắt long lanh ngậm nước xinh đẹp, thoạt nhìn ngây thơ nhưng kì thực lại rất có dã tâm. Có lẽ bà ta nên nhắc nhở nhóc con này nên biết an phận một chút, lỡ sau này đụng trúng người không nên đụng như Tiêu Chiến, thì Phong Đình Đình cũng sẽ nhận lấy một phần hậu quả.
Sau khi ra khỏi phòng riêng, Tiêu Chiến hỏi phục vụ đứng ở ngoài cửa có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không.
Vương Nhất Bác để mặc anh dẫn mình đi đâu, suốt quãng đường chỉ yên lặng cúi đầu.
Nhân viên phục vụ lập tức dẫn bọn họ đi tới cái phòng gần đó, đó là một phòng trà nhỏ yên tĩnh, bên trong không có ai. Cửa số hướng ra phía thành thị xinh đẹp.
Sau khi mở cửa cho họ, nhân viên phục vụ định đưa tay bật đèn lên thì Tiêu Chiến nói: "Không cần, để tôi"
Nhân viên phục vụ nghe vậy thì cúi chào rồi yên lặng lui ra, chỉ để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bên trong căn phòng nhỏ, còn chu đáo đóng cửa dùm cho hai người.
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác tới cái ghế dựa gần đó, để cậu ngồi xuống.
Người nhỏ hơn ngoan ngoãn ngồi im. Tửu lượng cậu không tốt, sau khi uống say cũng không thích an phận, thay vào đó thích nháo người khác. Giống như Hà Nguyên từng bị cậu 'quậy' cho hết hồn.
Nhưng khi biết người trước mặt là Tiêu Chiến, cậu đột nhiên không dám nháo nữa.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bàn trà, lúc ngẩng đầu nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Bản thân tự cảm thấy mình thật là ngu ngốc quá đi, trước mặt Tiêu Chiến bao giờ cũng trở nên thật ngốc nghếch.
Điều an ủi cậu bây giờ, có lẽ là trong bóng tối, Tiêu Chiến sẽ không thấy cậu rơi nước mắt.
Thời gian trôi qua, đôi mắt Vương Nhất Bác dần thích ứng với bóng tối, cậu lười biếng rũ mi, dựa vào chút tia sáng nhỏ nhoi hắt từ cửa sổ, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phía đối diện. Anh đang tựa lưng vào ghế gỗ, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.
Vương Nhất Bác thấy hơi mất mặt, cậu giơ tay qua loa lau nước mắt.
Tác dụng của cồn càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác mang khuôn mặt đỏ bừng nhìn lại Tiêu Chiến, sau đó lại mỉm cười. Thế nhưng trong mắt cậu không có ý cười, mà toàn là bi ai.
Cậu nghe Tiêu Chiến dùng giọng điệu trầm trầm nói: "Có gì đáng khóc đâu"
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy buồn cười, cậu nói: "Em xin lỗi, Tiêu lão sư"
Không đáng khóc thì không được khóc hả? Thấy tủi thân rơi nước mắt cũng không được sao?
"Tôi nói không cần thì thật sự là không cần, tôi thật sự không có tức giận". Tiêu Chiến dùng giọng điệu vừa trầm vừa bình tĩnh để nói chuyện với người nhỏ hơn.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không cảm thấy vậy, cậu nói: "Anh giận em"
Tiếp đó, nhân lúc Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác lại khăng khăng nói: "Anh thực sự đã giận em có đúng không?". Giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Cậu cảm nhận được, ít nhất là vào lúc cái tát kia giáng xuống, Tiêu Chiến đã giận cậu thật rồi.
Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống lần nữa, Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, đưa tay lau nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
Cậu cảm thấy mình không thể kiềm chế được tuyến lệ của bản thân, chỉ thiếu điều oà lên khóc nữa mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng nhiên mỉm cười.
Vương Nhất Bác đoán là anh đang cười dáng vẻ chật vật khổ sở này của cậu. Cười vì một người con trai như cậu lại khóc lóc khổ sở đến thế.
Người nhỏ hơn thu chân lên ghế, hai chân co lại mãi cho đến kho đùi dính sát vào bụng, sau đó ôm chân, tựa cằm lên đầu gối.
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top