13.
Vương Nhất Bác cảm nhận rằng bản thân càng lúc càng khó thoát vai, có lúc thậm chí cảm thấy thân thể mình thật sự bị Trần Vũ chiếm giữ.
Trần Vũ năm mười tám tuổi đã gặp được Cố Ngụy, lần đầu tiên cảm thụ loại cảm giác yêu thích một người, mới biết yêu đương là cảm giác như thế nào. Cho dù Cố Ngụy giờ phút này không có ở bên cạnh cậu, cậu vẫn sẽ lén lút nhớ về anh ấy, sau đó vô thức mỉm cười một mình.
Cả Vương Nhất Bác và Trần Vũ đều bất tri bất giác bị rơi vào đoạn tình cảm này, có lắm những lúc cậu đang xem kịch bản, nhìn thấy tên Cố Ngụy in trên trang giấy, cậu cũng sẽ vô thức mỉm cười, mà tiếp theo đó cậu sẽ ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của Tiêu Chiến. Thậm chí còn lấy bút màu, tô đậm tên của Cố Nguỵ.
Thế nhưng, Tiêu Chiến có những lúc không giống Cố Ngụy, mặc dù phong thái hay khí chất của anh đều vừa vặn phù hợp với một Cố Ngụy trầm ổn, trưởng thành. Chí ít là ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu chưa từng giống với Cố Ngụy nhìn Trần Vũ. Không hiểu sao cậu có hơi ghen tị.
Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái này rất đáng sợ.
Tuy nhiên, việc quay phim lại thuận lợi ngoài ý muốn, mỗi một cảnh quay không cần tốn nhiều công sức như trước nhưng vẫn đạt được trạng thái mà Minh Viễn mong muốn.
Vương Nhất Bác nhớ có một cảnh quay, sau khi kết thúc Minh Viễn đã ngồi trước camera giám sát ngẩn người hồi lâu. Cậu nghĩ diễn xuất của mình đã sai lệch ở chỗ nào nên bèn can đảm bước tới chỗ Minh Viễn, hỏi anh ta bị sao vậy. Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác và nói: "Cậu thật sự rất giống cậu ấy"
Theo lời của Minh Viễn, câu chuyện của Cố Ngụy và Trần Vũ là cậu chuyện có thật, mà anh ta là người từng chứng kiến 'giai thoại' của câu chuyện ấy. Có lẽ vì vậy mà Minh Viễn đã trực tiếp casting chọn diễn viên, và nhìn trúng Vương Nhất Bác.
Minh Viễn cho cậu xem lại cảnh quay khi nãy.
Vương Nhất Bác dõi theo nụ cười của mình lúc nhìn Tiêu Chiến ở trong màn hình, bỗng chốc lông tơ toàn thân dựng lên, cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể diễn được đến mức đó, sự ngọt ngào và yêu thương trong mắt như sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi.
Đối với một diễn viên mới mà nói, diễn xuất đạt đến trình độ như thế hẳn là nên vui mừng mới phải, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy có hơi gượng gạo. Vương Nhất Bác ngượng ngùng hỏi Minh Viễn: "Như vậy có được không ạ?"
Nằm ngoài dự đoán chính là Minh Viễn đứng lên, vỗ vai Vương Nhất Bác, không giấu nỗi khen ngợi: "Tuyệt lắm, rất tuyệt"
Anh ta cảm thấy mình không nhìn lầm người, ngay từ lúc đầu đã không.
Vương Nhất Bác là một trong số rất nhiều người tham gia buổi casting ngày hôm ấy. Bởi vì buổi casting được công khai trên báo chí truyền thông, nên tất nhiên có rất nhiều người tham gia, những nghệ sĩ nổi tiếng cũng tranh thủ cơ hội chạy tới. Trong giới Minh Viễn rất có tiếng tăm, được hợp tác với một người như vậy, ai mà không muốn cơ chứ.
Thế nhưng cả mấy ngày casting liên tiếp, đạo diễn Minh chỉ vừa ý một người duy nhất, chính là Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ một mình đi tới thành phố lớn, bên cạnh cũng không có một ai. Bề ngoài hơi gầy gầy, trông có hơi yếu đuối, nhưng gương mặt lại rất sáng, ánh mắt cũng rất kiên định. Thật giống với Trần Vũ mà anh ta từng biết.
Sở dĩ, Minh Viễn biết trạng thái của Vương Nhất Bác hiện tại có không đúng lắm. Nhưng đứng ở lập trường của một đạo diễn mà nói, anh ta hoàn toàn hài lòng về biểu hiện của Vương Nhất Bác trong mấy ngày gần đây. Chỉ mong là sau khi kết thúc, cậu có thể thoát ra kịp thời. Một diễn viên nhập vai quá sâu, sau này sẽ mang lại rất nhiều hệ luỵ.
Hôm nay Tu Kiệt cùng nghệ sĩ mới mà anh đang dẫn dắt có lịch trình ở gần chỗ của Vương Nhất Bác, vừa hay lịch trình kết thúc sớm, Tu Kiệt liền tranh thủ chút thời gian chạy đến thăm cậu. Khi anh đến nơi, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị thực hiện cảnh quay mới. Cậu đang ngồi ở một góc nhỏ, tay ôm kịch bản trước ngực, thân thể đong đưa trên ghế nhỏ, ánh mắt lại chẳng tập trung trên thứ gì.
Một quãng thời gian không gặp, Tu Kiệt hơi giật mình vì cảm thấy khí chất của Vương Nhất Bác giống như là thay đổi thành một người khác, dù cho trước kia cậu vẫn một mực trầm tĩnh như vậy.
•
Cảnh này là cảnh mẹ của Trần Vũ mời Cố Ngụy cùng ăn tối.
Bởi vì mùa hè trong nhà có hơi oi bức, nên nhà cậu thường dọn mâm cơm ra bên ngoài.
Người diễn vai Phương Như Lan - mẹ của Trần Vũ là một nữ diễn viên gạo cội, đã bước qua tuổi tứ tuần, nhưng nhìn thế nào vẫn cứ như mới tuổi ba mươi, lại còn rất đẹp nữa.
Vương Nhất Bác chợt nhớ đã rất lâu cậu chưa về thăm mẹ.
Ba người họ ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ, mẹ của Trần Vũ ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén cho Cố Ngụy.
So về độ tuổi giữa Cố Ngụy và Phương Như Lan, anh rất thuận miệng gọi một tiếng: "Chị"
Phương Như Lan là một người phụ nữ hào sảng, chồng đã không còn, bà một mình mở tiệm tạp hóa nuôi con trai, mặc dù vất vả nhưng khiến người ta hết mực khâm phục.
Ai mà chẳng khâm phục một người phụ nữ nghị lực như thế kia chứ?
Cố Ngụy cũng được tính là một người giỏi giao tiếp, cho nên mới trò chuyện mấy câu Phương Như Lan đã cảm thấy rất hợp ý, bèn bảo Trần Vũ mang tới vài chai rượu trái cây.
Rượu táo do bà tự ủ, có mùi rất thơm, uống vào ngọt thanh dễ chịu, rượu cũng không quá nặng.
Trần Vũ đi vào trong tiệm, từ trên kệ lấy xuống hai chai rượu trái cây mang ra cho mẹ và Cố Ngụy. Cố Ngụy đưa tay nhận lấy, nhưng không biết vô tình hay cố ý chạm vào ngón tay của Trần Vũ. Cậu có hơi giật mình rụt tay lại, khẽ liếc Cố Ngụy, sau đó ngồi xuống ghế.
"Tiểu Vũ có muốn uống không?"
Trần Vũ lắc lắc đầu.
"Thằng bé còn nhỏ, không thể uống rượu được đâu". Phương Như Lan nói.
"Nhỏ gì nữa đâu ạ, tiểu Vũ cũng đã mười tám tuổi rồi, phải không nào?". Cố Ngụy rót cho anh và Phương Như Lan mỗi người một ly rượu, sau đó cũng rót cho Trần Vũ một ly.
Đằng nào cũng chỉ là rượu trái cây, uống vào có tác dụng an thần, rất tốt cho sức khỏe.
Trần Vũ ngồi kế bên, nghe hai người họ trò chuyện, tâm trạng của cậu lúc càng sa sút, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sâu sắc về khoảng cách giữa mình và Cố Ngụy, không phải chỉ là giới tính, mà khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ cũng rất lớn. Trần Vũ chỉ là một thiếu niên mới lớn, mà Cố Ngụy kia lại là một người đàn ông trung niên rồi.
Trong lòng cậu lúc này hiểu rõ, cậu so với Cố Nguỵ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ.
Chính vì thế, cậu cảm thấy buồn bực. Cậu thừa nhận mình đã thích Cố Ngụy, nhưng cậu không thích dáng vẻ của anh ấy trên bàn rượu cười nói với mẹ mình. Cậu cảm thấy thật chán ghét bản thân, cậu không thích mình thích người đàn ông đó.
Trần Vũ không động đến ly rượu mà Cố Nguỵ rót cho cậu khi nãy.
Đây rõ ràng là một cảnh nội tâm rất dài, trước khi cảnh quay này diễn ra, Vương Nhất Bác đã chủ động thảo luận với Minh Viễn và Cố Ngụy, vì sao Trần Vũ cảm thấy khó chịu.
Nhưng trong phim sẽ không có lời thoại bộc bạch nội tâm nhân vật, mà chỉ có những cảnh quay đặc tả và một vài câu thoại ngắn để thể hiện cảm xúc mà thôi.
•
Sau khi ăn tối xong, Phương Như Lan và Trần Vũ dọn dẹp, còn Cố Nguỵ là khách, đương nhiên sẽ quay về nghỉ ngơi. Nhưng anh muốn nán lại phụ giúp một tay.
Bà dọn đi tất cả mọi thứ trên bàn, chỉ chừa lại ly rượu chưa uống của Trần Vũ, dặn cậu trước khi về phòng nhớ bỏ vào tủ lạnh. Dù sao, loại rượu này làm vẫn rất kì công. Bỏ đi bà cảm thấy tiếc.
Rửa chén xong, Phương Như Lan đi lên lầu xem phim, chỉ còn lại Trần Vũ và Cố Nguỵ.
Cậu khom lưng, cất mấy cái vỏ chai thuỷ tinh vô thùng, động tác vừa nhanh lại vừa dùng sức, tựa hồ như đang cố gắng tìm chỗ để giải toả cảm xúc đang đè nén trong lòng.
Lúc đứng lên, không biết nghĩ gì mà bưng ly lên, uống hết rượu bên trong. Sau đó cậu mang ly đi rửa, rồi đặt vào trong tủ.
Vương Nhất Bác hoàn toàn nhập vào cảm xúc của Trần Vũ, thậm chí còn không cần trù tính hành động của mình, mọi thứ diễn ra đều theo bản năng. Cậu quả thật đang tức giận.
Xong, Trần Vũ lướt qua người Cố Nguỵ đi về phòng. Cố Nguỵ gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn như cũ cắm đầu đi về trước phía trước. Đến ngã rẽ giữa tầng trệt và lầu một, Cố Nguỵ từ phía sau ôm lấy cậu.
Trần Vũ hoảng hốt, cố hết sức giãy dụa.
"Suỵt". Cố Nguỵ từ trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng, một tay ôm eo bế bổng cậu lên, một tay che miệng cậu lại: "Cẩn thận, đừng làm ồn đến mẹ em"
Tiếp theo đó, Trần Vũ được Cố Nguỵ bế về phòng, nhưng không phải là phòng của cậu, mà là phòng của anh ấy. Cố Nguỵ ôm Trần Vũ ngồi lên bệ cửa sổ, anh khom người, dán sát vào gương mặt của cậu. Ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Nguỵ, Trần Vũ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, cậu rụt người lại, cả người như muốn dán sát vào tấm gỗ phía sau lưng.
Trần Vũ bị vây giữa hai cánh tay của Cố Nguỵ, sau lưng là khung cửa gỗ màu nâu. Anh nhẹ nhàng buông tay, thay vào đó là đến gần nắm lấy bàn tay Trần Vũ, cúi đầu nhìn vào mắt cậu: "Em đang giận chuyện gì?"
Trần Vũ ra sức rút tay khỏi tay Cố Nguỵ, cậu nói: "Không cần anh lo!"
Giọng nói của cậu không nhỏ, vừa rồi gần như là hét lên. Cố Nguỵ theo bản năng nhìn ra phía cửa phòng. Mà Trần Vũ cũng đang hoảng hốt vì thái độ của mình.
Cố Nguỵ không cảm thấy tức giận. Anh khom người, đổi góc độ nhìn thẳng vào mắt, hỏi Trần Vũ: "Sao lại mất hứng, nói anh nghe xem nào"
Giọng Cố Nguỵ trầm thấp lại gợi cảm. Trần Vũ thấy anh nhìn mình thật dịu dàng. Lúc này, cậu không đẩy anh ra nữa.
Nhưng đổi lại, cậu không dám nhìn anh nữa, cậu sợ bản thân sẽ lún sâu vào đôi mắt ấy, mà khi lún sâu thì sẽ không dứt ra được.
Cố Nguỵ nắm lấy bàn tay Trần Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay và ngón tay cậu, dịu dàng đến nỗi cậu có thể cảm nhận được lớp chai mỏng trên bàn tay của anh ấy. Tiết trời mùa hè nóng bức, nhưng bàn tay của Cố Nguỵ lại mát lạnh.
Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tiêu Chiến và Cố Nguỵ trước mặt cậu giống như hoà làm một.
Tim cậu đập dồn dập, trong một thoáng nào đó cậu có ý nghĩ muốn rút tay ra, nhưng lại không nỡ giãy dụa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của anh, càng nhìn càng cảm thấy mình sắp sửa không thở nổi.
Tiêu Chiến chợt mỉm cười, khoé môi hơi cong cong, trong mắt tràn ngập ý tứ dịu dàng.
Vương Nhất Bác không hề biết rằng ở trong camera giám sát và trong mắt của những người đang ở trường quay, cậu đang đỏ hết cả gò má.
Tiếp theo sau đó, Tiêu Chiến từ từ tới gần, định hôn lên môi cậu.
Theo nội dung trên kịch bản, Cố Nguỵ muốn hôn Trần Vũ, nhưng vì căng thẳng và sợ hãi, cậu lại đẩy anh ra. Cố Nguỵ mất thăng bằng lùi về phía sau, đầu tiên anh quả thật có hơi tức giận, nhưng sau đó lại mỉm cười và dỗ dành Trần Vũ.
Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại chẳng còn nhớ nổi trên kịch bản đã viết gì. Cậu lúc này vừa hoảng loạn vừa tức giận, kỳ thực cậu cũng chẳng lý giải nổi phần tức giận này từ đâu mà ra.
Môi của Tiêu Chiến gần như dán lên trên môi cậu, lúc cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Vương Nhất Bác vẫn không đẩy anh ra, mà vượt ra dự liệu của tất cả mọi người, cậu giơ tay lên cho Tiêu Chiến một cái tát.
Một tiếng 'chát' vang giòn trong trường quay yên tĩnh, cực kì vang dội.
hiwasme
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top