07.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thoạt nhìn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn lại rất dễ căng thẳng ngại ngùng. Nhưng chẳng hiểu sao lần nào gặp mặt cũng là lúc cậu say đến trời đất chao đảo.

Tiêu Chiến thầm trách đứa nhỏ này không biết chừng mực, nhưng anh không biết rằng Vương Nhất Bác uống một ly đã say.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nằm trên giường, tốt bụng giúp cậu đắp chăn, sau đó bật đèn ngủ rồi mới trở về phòng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Đến sáng hôm sau, Thư Vấn mang canh giải rượu sang cho Vương Nhất Bác, cậu mới lờ mờ cảm thấy mình lại vô tình làm phiền đến Tiêu Chiến, trong lòng áy náy vô cùng. Vương Nhất Bác vội vàng cảm ơn trợ lí Thư, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa thay quần áo, chỉnh trang lại lần cuối rồi đến gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa, đốt ngón tay gập lại va chạm với nền cửa bằng gỗ vang lên âm thanh trong trẻo trên hành lang vắng người. Cậu nhớ rằng mình đã gõ hai lần và dừng lại, im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy âm thanh gì cả,
bên trong hoàn toàn yên ắng. Thế là Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa đốt ngón của mình, định là sẽ gõ cửa thêm một lần nữa.

Vương Nhất Bác hơi băn khoăn, liệu cậu đến tìm Tiêu Chiến như thế này có phải đường đột quá không, có làm phiền đến anh không.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy, mỗi một chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều khiến cậu khẩn trương cùng dè dặt, lắm lúc lại căng thẳng vô cùng. Đây phải chăng là sự mến mộ mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, muốn khi ở trước mặt người ấy mình hoàn hảo không một vết tích, không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt anh, dù cho cậu đã tự tay phá vỡ hình tượng của mình những hai lần.

Vương Nhất Bác định xoay người đi về, nhưng lúc cậu vừa nhấc chân chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp sau đó cậu lại nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Cô ta nhìn thấy cậu, ánh mắt lộ ra một vài ý tứ thản nhiên, hỏi rằng: "Cậu đến tìm anh Chiến à?"

Vương Nhất Bác thoạt nhìn cô, trả lời: "Đúng vậy"

Cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình rõ ràng đang làm phiền người khác. Người phụ nữ này hình như còn đang mặc áo sơ mi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết người này, cô ấy chính là Phương Cẩm Hi, là vợ hợp pháp của Tiêu Chiến, chính là một đại mỹ nữ người người ngưỡng mộ.

Bên trong xuất hiện thêm tiếng bước chân, Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm đứng phía sau Phương Cẩm Hi, tóc vẫn còn hơi ướt nói với Vương Nhất Bác: "Có chuyện tìm tôi sao? Mời vào"

Sau đó lại nói với Phương Cẩm Hi rằng: "Đi đường cẩn thận nhé"

Giống như chỉ là câu nói quan tâm thuần tuý giữa hai người bạn.

Đại não của cậu dấy lên cảm giác thật khó diễn tả bằng lời. Dáng vẻ của Tiêu Chiến và Phương Cẩm Hi đứng cạnh bên nhau khiến cậu cảm thấy tâm trí của mình trống rỗng. Giống như vừa phải chứng kiến cảnh tượng mình không nên thấy bởi vì khi tận mắt nhìn thấy sẽ khiến bản thân khó chịu vô cùng.

Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn theo Tiêu Chiến vào trong. Lúc đi ngang Phương Cẩm Hi cậu đã nhìn thấy cô ấy mỉm cười, Vương Nhất Bác theo phép tắc thông thường cũng gật đầu, mỉm cười đáp lại. Cậu nhạy cảm đến nỗi cảm thấy rằng Phương Cẩm Hi dường như đang rất buồn, nụ cười mềm mại xinh đẹp kia giống như chỉ là công cụ để che đi sự tiều tuỵ trong tâm hồn cô.

Một đại mỹ nhân như cô ấy, công danh sự nghiệp thăng tiến, hôn nhân lại hạnh phúc thì còn chuyện gì đáng bận tâm kia chứ?

Vương Nhất Bác vẫn luôn nghe nói Phương Cẩm Hi là 'bình hoa di động', chỉ có vẻ đẹp, không có tài năng, cái danh kia thật xứng với thực. Nhưng gương mặt ăn tiền của cô rất được các đạo diễn săn đón, thành ra sự nghiệp thăng tiến là lẽ đương nhiên, kèm theo đó tất nhiên sẽ có thị phi. Thời khắc Phương Cẩm Hi và Tiêu Chiến tuyên bố kết hôn, trên mạng đã bùng nổ. Nam thần và nữ thần ở bên cạnh nhau, tựa như thần tiên quyến lữ, còn gì sánh bằng, khắp nơi đều là lời chúc phúc bay bổng. Hầu hết mọi người đều cho là vậy.

Nhưng tất nhiên cũng sẽ có người đi ngược lại, họ bảo rằng Phương Cẩm Hi chỉ biết đẹp, còn tài năng thì làm sao xứng được với Tiêu Chiến?

Bố cục trong phòng Tiêu Chiến đều giống phòng của Vương Nhất Bác. Bên trong mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ không vương một hạt bụi. Chợt Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đích thị chính là Cố Nguỵ trong quyển kịch bản dày cộm kia.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Ngồi đi"

Vương Nhất Bác liền đi đến ghế sopha ngồi xuống.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng áp chế thắc mắc trong lòng rằng: "Phương Cẩm Hi đến tìm anh để làm gì?". Sau đó Tiêu Chiến nghe cậu nhỏ giọng nói ba tiếng: "Cảm ơn anh"

"Em lại làm phiền đến anh rồi. Em xin lỗi"

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường đối diện với Vương Nhất Bác, anh cúi đầu mỉm cười, tiếp đó nhìn cậu và nói: "Yên tâm, tôi không để bụng"

"Chỉ là sau này đừng uống nhiều như vậy nữa". Câu nói này Tiêu Chiên không nói cho Vương Nhất Bác nghe, nói lời quan tâm bằng vài ba câu sáo rỗng nghe có vẻ không chân thật.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng, cậu nhìn thấy vạt áo tắm của Tiêu Chiến hơi hở ra, để lộ ra một mảng lồng ngực rắn chắc, thế nên cậu liền đảo mắt sang hướng khác, trong lòng không biết là đang nghĩ đến điều gì.

Tiêu Chiến chắc chắn đã nhìn ra được sự căng thẳng của Vương Nhất Bác. Cậu thấy Tiêu Chiến đứng lên đi vào bên trong, một lúc sau lại nhìn thấy anh mang theo một chiếc cốc sứ ra bên ngoài.

"Cậu chưa ăn sáng đúng không? Uống mật ong chanh vào buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Vâng ạ", sau đó đưa tay nhận lấy.

Hai người ngồi đối diện nhau, suốt cả một khoảng thời gian đều im lặng không nói chuyện. Hình như Vương Nhất Bác cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn, thế nên cậu cảm thấy buổi sáng này có hơi nhàn nhã. Bởi vì đạo diễn Minh có chút việc vào buổi sáng nên bọn họ sẽ đến trường quay trễ hơn mọi ngày.

"Anh Chiến, anh có cảm thấy làm việc với đạo diễn Minh rất áp lực hay không?"

Vương Nhất Bác đột ngột muốn nói gì đó, cho nên bèn hỏi Tiêu Chiến về vấn đề quay phim.

Tiêu Chiến tựa người bên ô cửa sổ, anh hơi cúi đầu nhưng chẳng nói gì cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiêu Chiến bắt đầu diễn xuất vào năm mười tám tuổi, đến nay đã trôi qua mười mấy năm. Trước khi hợp tác với Minh Viễn anh từng gặp áp lực đến 'trầy da tróc vảy', vậy nên sau này khi tham gia diễn xuất trong phim của Minh Viễn, anh đã trở thành một Tiêu Chiến xuất sắc nhất. Trên người toả ra hào quang vạn trượng, nhưng con đường gập ghềnh khó khăn kia cũng chỉ có mình anh biết được.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc rèm cửa tung bay trước ô cửa sổ, nhưng trong mắt chỉ còn lại hình bóng suy tư của nam nhân kia. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình trở nên kì lạ, vì sao mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đều cảm thấy rằng anh rất cô đơn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nở một nụ cười tự giễu.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhận xét về mình rằng: "Đôi khi em cảm thấy anh rất kì lạ?"

Bao lâu nay, dường như đây là lời thẳng thắn nhất mà anh từng nghe thấy. Anh mỉm cười, tò mò hỏi: "Kì lạ ở điểm nào?"

Nam nhân nhìn thấy đứa nhỏ hai mươi hai tuổi ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó lại nghe cậu nói: "Chính là lúc ở trường quay và ra khỏi trường quay anh rất khác nhau, ra khỏi trường quay anh hình như trở nên lạnh nhạt hơn"

Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu đặt trên đầu tủ gỗ, định đưa lên nhấp môi một ít thì động tác đã hơi khựng lại vì nghe Vương Nhất Bác dùng giọng điệu không mấy hài lòng, nói: "Buổi sáng uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu ạ".

Tiêu Chiến nghe vậy hình như cũng không muốn uống nữa.

Anh đặt ly rượu lại trên tủ gỗ, sau đó mới nói: "Vậy có lẽ cậu đã nhầm lẫn tôi với Cố Nguỵ rồi"

Tiêu Chiến nhìn thấy đứa nhỏ kia hơi nghiêng đầu mím môi nhìn mình, anh lại nói tiếp: "Ở trường quay tôi là Cố Nguỵ, ra khỏi trường quay tôi là Tiêu Chiến"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác sửng sốt sau đó lại trở nên mù mịt.

Tốc độ nói của Tiêu Chiến rất chậm rãi, thanh âm của anh đều đều, tựa như làn nước đang nhẹ nhàng lượn trôi trong hồ thu. Anh tựa người trước bệ cửa sổ, tiếp tục nói: "Cậu có biết trường phái trải nghiệm không?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Tu Kiệt từng bảo em nên học tập theo trường phái trải nghiệm"

Cái gọi là nhập diễn chính là sống cuộc đời của nhân vật, cùng khóc cùng cười với nhân vật của mình, sau đó lại trả 'cậu ấy' về với quyển kịch bản dày cộm kia. Vương Nhất Bác chưa từng nhập diễn, cũng chưa từng thử qua cái trường phái trải nghiệm mà Tiêu Chiến nói tới.

"Kỳ thực tôi không quá đồng ý với trường phái trải nghiệm, dù sao tính mạng của con người rất quan trọng, rất dễ gây tổn hại sức khoẻ và tinh thần"

"Thẳng thắn mà nói diễn xuất của cậu còn quá non nớt. Cho nên, tôi có kiến nghị cậu hãy thử rời khỏi trường quay một lần, nhưng mà không phải mô phỏng, mà hãy là một Trần Vũ thực thụ, hãy sống cuộc đời của cậu ta"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra.

Cậu nhầm lẫn Tiêu Chiến và Cố Nguỵ.

Vậy là sự dịu dàng của mấy ngày qua đều là giả mà thôi. Chỉ có sự lạnh nhạt trong mắt anh mới là chân thật.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top