03.
Tu Kiệt sắp xếp cho cậu một trợ lí nam, tên gọi là Tiểu Trác, bảo rằng là nam thì ra vào phòng cậu cũng tiện hơn. Tu Kiệt này đối với cậu quả thật chu đáo dù làm việc với nhau chưa được mấy ngày.
Ngày thứ hai vào đoàn, <<Mộng Hạ>> chính thức khai máy.
Vương Nhất Bác nhìn căn nhà gỗ vừa được hoàn thiện hôm qua, xung quanh là hàng rào trồng mẫu đơn trắng xoá, trên bệ cửa sổ có đặt thêm vài chậu tai thỏ bé xinh. Trong đầu hiện lên rất nhiều thứ về quyển kịch bản mà cậu đã đọc đi đọc lại trên dưới mười lần.
Học kì hai năm nhất đại học sắp sửa kết thúc, tiệm kinh doanh nhỏ nhà Trần Vũ chào đón một vị khách đến thuê nhà. Người này dáng người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, tên là Cố Nguỵ, là giáo viên từ thành phố đến đây.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh lắng nghe ý kiến của đạo diễn Minh Viễn cho những cảnh quay sắp tới. Lúc này đây, cậu mới cảm nhận sâu sắc được rằng tối
hôm qua mình trông ngốc nghếch đến mức nào.
Sau khi thực hiện một số nghi thức khai máy đơn giản, chưa chi đã nhảy đến quay cảnh thân mật đầu tiên của Trần Vũ và Cố Nguỵ. Vương Nhất Bác nghe Minh Viễn giảng giải một số chi tiết trong cảnh quay, quyển kịch bản trong tay sắp sửa bị cậu vò nát tới nơi.
Vừa mới gặp mặt chưa kịp chào hỏi đã phải quay cảnh thân mật, tốc độ giống như hoả tiễn. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ vậy, tuyệt không dám nói ra.
"Đây là bước đệm tình yêu của hai người, Trần Vũ mặc dù rất sợ hãi nhưng rất khao khát nụ hôn và sự đụng chạm của Cố Nguỵ. Hai người cần phải thể hiện được cái này"
"Chúng ta sẽ bắt đầu quay thử một lần, sẵn tiện lấy góc máy, không có vấn đề gì chứ?"
Cảnh này cậu chỉ có một câu thoại duy nhất. Kỳ thực cả bộ phim của Minh Viễn không có quá nhiều thoại, bởi đặc điểm phim của anh ta quan trọng sự biểu đạt thông qua ánh mắt hay ngôn ngữ cơ thể một cách tinh tế. Đây là điều cực kì khó khăn cho một người mới giống như cậu.
Vương Nhất Bác trầm mặc, len lén liếc nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ anh
vẫn đang chú tâm đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại gật đầu trước lời nói của Minh Viễn, xem như đồng ý. Diễn viên chuyên nghiệp quả thực quá khác biệt so với dân nghiệp dư như cậu đây.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây đen đơn giản, gương mặt đeo thêm gọng kính bạc. Nhưng vì áo sơ mi để hở hai nút, tạo ra cảm giác không đứng đắn cho lắm.
Đây là tạo hình của Cố Nguỵ.
Mà Cố Nguỵ trong <<Mộng Hạ>> đã ba mươi tuổi, dáng vẻ vừa trưởng thành, lại có hơi không nghiêm túc nằm trên người diễn viên phá lệ hài hoà, khiến cho người nhìn cảm thấy không hề lố lăng, ngược lại còn cực kì thu hút. Nữ nhân viên xung quanh đều đang nhìn trộm anh ấy.
Bây giờ bọn họ sẽ tập diễn thử trước.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, có chút e dè bước vào căn phòng ngay trên tầng một. Căn phòng bày trí rất đơn giản, thoang thoảng mùi gỗ mới, bên ngoài là ban công đầy nắng, đứng từ đây có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ ào ạt.
Trần Vũ rất thích cây cỏ, điển hình trên ban công phòng cậu đầy ắp những chậu hoa bé xinh, đủ các loại màu sắc. Cảnh này là lúc Trần Vũ mới từ bên ngoài trở về, vừa chạy lên phòng bật quạt hóng gió được một lúc thì Cố Nguỵ cũng từ trường học về tới. Sau đó anh ta không nói không rằng đã chạy tới hôn Trần Vũ, vuốt ve, còn muốn thoát quần áo của cậu ra...
Vương Nhất Bác ngồi lên giường, với tay bật quạt, giật giật cổ áo để gió có thể thổi vào. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tiêu Chiến thẳng tắp đứng trước cửa phòng.
"Anh... có chuyện gì sao?"
Trong kịch bản, giọng điệu của Trần Vũ lúc này quả thực là phải lắp bắp bởi vì ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của Cố Nguỵ, mà Vương Nhất Bác lúc này hình như cũng không phải đang diễn mà là cảm xúc tự nhiên của cậu, cậu bị ánh mắt của Tiêu Chiến doạ cho sợ hãi đến căng thẳng, giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Nhưng tình cờ thay, đây là điều mà đạo diễn mong muốn ngay lúc này.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi điều chỉnh ánh mắt, gương mặt của anh phút chốc trở nên nhu hoà, tựa hồ Tiêu Chiến cách đây chưa đầy một phút trước là người hoàn toàn xa lạ. Anh chậm rãi mà quả quyết bước về phía Vương Nhất Bác, nâng cằm cậu lên, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn, cánh tay còn lại đang siết chặt eo cậu. Nhưng nụ hôn này chỉ là lợi dụng góc máy, ban đầu cậu cứ nghĩ anh sẽ làm thật.
"Người vừa nãy là ai, sao lại thân thiết với em như vậy?". Tiêu Chiến trầm giọng hỏi. Vương Nhất Bác không trả lời, bởi lúc này Trần Vũ rõ ràng rất mơ hồ vì vừa bị Cố Nguỵ cưỡng hôn. Tiêu Chiến đưa tay vén áo thun của cậu lên, lại giả bộ hôn lên cổ cậu. Cả người Vương Nhất Bác hết sức cứng đờ cho đến khi cậu bị Tiêu Chiến đẩy ngã lên giường.
Minh Viễn nói: "Như vậy được đó", sau đó một tay đút túi quần đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Lát nữa nhớ hôn thật là được"
"Được"
Cảnh quay này Vương Nhất Bác hoàn toàn bị động, để cho Tiêu Chiến dẫn dắt. Lúc này môi và hai gò má cậu đỏ lên, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, Vương Nhất Bác lén đổ thừa cho thời tiết mùa hè quá mức nóng nực, kỳ thực là đang cực kì căng cẳng.
"Cậu ổn chứ?". Minh Viễn hỏi cậu.
"Không sao đâu ạ". Cậu thực sự ổn, lúc đọc kịch bản cậu đã chuẩn bị tâm lí cho những chuyện này, chỉ là chưa có kinh nghiệm thực tế. Cậu chưa từng yêu ai.
Minh Viễn gật đầu, sau đó liền quay về chỗ ngồi.
"Căng thẳng sao?". Tiêu Chiến mỉm cười hỏi cậu, chỉ là nụ cười có chút thờ ơ, cũng có hơi lạnh nhạt. Vương Nhất Bác ngây người, không biết trả lời như thế nào, chỉ có cúi đầu cụp mắt.
"Không sao, sự căng thẳng lúc này của cậu rất giống tâm trạng của Trần Vũ". Tiêu Chiến lại lần nữa mỉm cười, nhưng lần này anh xoay người rời đi. Vương Nhất Bác cũng sang bên cạnh, để nhân viên sửa lại lớp makeup cho mình.
"Đứa nhỏ này làn da tốt thật, trắng phát sáng, lại còn rất mịn màng".
Nhân viên makeup tên là Tiểu Nhu, cô gọi Vương Nhất Bác là "đứa nhỏ" bởi dù sao cô cũng đã bước qua hàng ba mươi rồi, còn có một đứa con nhỏ đang ở nhà cùng bà ngoại.
Tu Kiệt đưa tới cho cậu một lon pepsi không đường, nói: "Lần đầu diễn vai chính mà biểu hiện không tồi nha, vừa nãy anh thấy đạo diễn có vẻ rất hài lòng"
Vương Nhất Bác không biết trả lời như thế nào, đợi nhân viên sửa xong lớp makeup liền tranh thủ uống một ngụm nước ngọt, cố gắng che đi sự căng thẳng đang dâng trào trong lồng ngực.
•
Cứ như vậy, buổi quay phim đầu tiên chính thức bắt đầu.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất có thể, cậu dựng chiếc xe đạp màu xanh lam trước cửa nhà sau đó chậm rãi sải bước lên lầu, đi về phía căn phòng nhỏ nằm trên tầng một. Thao tác vẫn giống như lúc diễn tập.
Xung quanh rất yên lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, các staff xung quanh đều đứng ở góc khuất, nơi máy quay không chạm tới được.
Tiếp theo sau đó, Tiêu Chiến đã đứng ở cửa ra vào của căn phòng. Lúc này cậu mới phát giác ra rằng bản thân căng thẳng đến mức run rẩy, nhưng may mắn, cậu vẫn nhớ được lời thoại. Vừa dứt lời, môi của người kia đã dán tới.
Cậu chưa từng hôn ai, lúc còn bé đã làm thực tập sinh, suốt cả ngày chỉ nhốt bản thân trong phòng tập, cũng không gặp qua mấy cô gái. Huống hồ lúc này phải diễn một nụ hôn cuồng nhiệt, mà còn là với nam nhân, vậy mà không phải đơn giản chỉ là môi chạm môi mà là hôn sâu. Kỹ thuật của người kia quá mức thành thạo, vừa nóng bỏng, vừa mạnh mẽ, ẩn trong đó còn có dịu dàng và chiếm hữu.
Theo dòng cảm xúc của Trần Vũ, lúc này cậu không được phép nhắm mắt, vì vậy mọi chuyển động trên gương mặt của Tiêu Chiến, cậu đều thấy rất rõ ràng. "Sao trên đời lại có người đẹp đến mức này cơ chứ?". Gương mặt anh ta khiến trái tim cậu có chút xao xuyến, sau đó liền giật mình vì suy nghĩ không chút đứng đắn của bản thân. Cậu chậm rãi nhắm mắt, cũng chủ động đáp lại, thế nhưng ngay sau đó, cả thân thể lập tức chấn động.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ngã lên giường, lúc này cậu mới cảm thấy cực kì hoảng hốt, có xu hướng trốn tránh về phía sau. Vậy mà Tiêu Chiến chỉ dùng một tay cũng đủ sức giữ chặt cậu trong lòng.
Vương Nhất Bác giật mình kêu lên một tiếng khi phát hiện bàn tay của Tiêu Chiến đã chui vào vạt của cậu, thậm chí còn vuốt ve đến thuần thục, phía trên vẫn tiếp tục hôn môi, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt, cậu có thể cảm nhận lưỡi của Tiêu Chiến đang luồn trong khoang miệng của mình. Vương Nhất Bác sợ hãi, muốn đẩy anh ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào lồng ngực thì đã bị Tiêu Chiến bắt lấy mà giam cầm.
Máy quay cũng tiến lại gần, muốn quay đặc tả cảnh hôn của bọn họ.
Minh Viễn thế mà không có bảo bọn họ dừng lại.
"Đừng, anh dừng lại có được không, mẹ sẽ nhìn thấy đấy...". Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cố gắng tránh thoát cái hôn của anh, khoé mắt dần dần vì sợ hãi mà trở nên ướt át.
Tiêu Chiến rõ ràng dừng lại, nhưng anh không buông cậu ra mà hơi siết chặt, cũng tựa vào hõm cổ cậu mà thở dài.
"Xin lỗi, tôi làm em sợ rồi". Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy, tầm mắt của hai người họ va vào nhau. Trần Vũ trong kịch bản vốn dĩ đã rung động, còn Vương Nhất Bác thì sao đây?
Cậu cảm thấy mọi người nói không sai, ánh mắt của Tiêu Chiến chính là điểm chí mạng. Chỉ cần hơi nâng mí mắt xuống một xíu, bạn lập tức cảm nhận được một nỗi buồn man mác, còn khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, thì xác định bạn thật sự xong đời rồi.
Cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến đồng thời xoay người rời đi, sự dịu dàng trong mắt anh khi nãy hoàn toàn biến mất không còn vết tích, thay vào đó là dáng vẻ lạnh nhạt như lúc ban đầu.
Cậu từng xem một cuộc phỏng vấn của diễn viên từng hợp tác với Tiêu Chiến, người đó bảo anh rất quan tâm đến người khác, cũng rất hay trò chuyện với mọi người. Có điều từ khi Tiêu Chiến kết hôn, dường như anh đã thay đổi. Nhưng mọi người đều hiểu, anh là người đã có gia đình, cẩn thận giữ khoảng cách là điều đương nhiên.
Vương Nhất Bác tuy là nam, tuy nhiên khi diễn xuất với loại đề tài này, Tiêu Chiến muốn giữ khoảng cách với cậu là điều dễ hiểu, dù sao cũng là muốn tránh mấy lời đàm tiếu không hay.
"Em không sao đó chứ?". Tu Kiệt hỏi sau đó đưa nước đến cho Vương Nhất Bác.
"Em không sao, có lẽ lần đầu diễn loại cảnh này, có chút không quen". Vương Nhất Bác đưa tay chạm lên gò má đang nóng rực của mình, cậu không hiểu nổi, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Chiến lúc này khiến cậu thật sự rất khó chịu.
hiwasme.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top