Chương 9: Trở Lại Mộng Giới

Lâm Viễn tỉnh dậy ở Mộng Giới, hắn không còn cảm giác mệt mỏi như trong thế giới thực, nhưng tinh thần vẫn bị đè nặng bởi gương mặt mơ hồ xuất hiện hôm qua. Hắn cũng không biết rằng thứ tự để tiến vào Mộng Giới như thế nào, nhưng hiện tại bên cạnh hắn chính là chiếc chuồng chó rách nát do hắn tạo ra từ ngày đầu tiên đến đây.

Khi bước ra ngoài, hắn thấy người đàn ông kia đã đứng đợi sẵn. Y khoanh tay, tựa lưng vào một bức tường đá, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Lâm Viễn gật đầu.

"Rất tốt. Vậy thì bắt đầu thôi."

Người đàn ông bước lên trước, đưa tay ra. Không gian xung quanh họ bỗng nhiên thay đổi. Những kiến trúc phía xa mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là một cánh rừng rộng lớn, cây cối mọc um tùm, ánh sáng le lói xuyên qua những tán lá dày đặc. Không khí nơi đây mát lạnh, mang theo mùi hương của cỏ cây và đất ẩm.

Lâm Viễn kinh ngạc.

"Đây là đâu?"

"Chỉ là một không gian giả lập trong Mộng Giới."

Người đàn ông nói.

"Một khi ngươi đã làm chủ được sức mạnh của mình, ngươi cũng có thể tạo ra những nơi như thế này."

Lâm Viễn hít sâu, cảm nhận từng luồng khí trong lành tràn vào phổi. Dù biết đây không phải thế giới thực, nhưng mọi thứ chân thật đến mức hắn gần như quên mất mình đang ở trong một giấc mơ.

"Ngươi đã thử bay, đã thử chiến đấu, nhưng bây giờ, ta sẽ dạy ngươi bước đầu tiên của việc tu luyện."

Lâm Viễn nhíu mày. "Tu luyện?"

Người đàn ông gật đầu.

"Tu luyện trong Mộng Giới không giống như trong những tiểu thuyết ngươi từng đọc. Nó không đơn thuần là hấp thụ linh khí hay vận chuyển công pháp. Ở đây, tu luyện là rèn luyện sự kiểm soát, rèn luyện ý niệm, và hơn hết... là rèn luyện bản ngã."

Lâm Viễn im lặng lắng nghe.

Người đàn ông vung tay. Một luồng sáng nhạt hiện ra, ngưng tụ thành ba viên đá nhỏ lơ lửng giữa không trung.

"Bài tập đầu tiên của ngươi rất đơn giản. Hãy điều khiển những viên đá này."

Lâm Viễn nhìn ba viên đá trôi nổi trước mặt, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi."

Lâm Viễn nhíu mày, tập trung ý nghĩ vào viên đá đầu tiên.

Trong tâm trí hắn, viên đá bắt đầu dao động nhẹ. Hắn cảm nhận được một mối liên kết mơ hồ giữa mình và nó, như thể chỉ cần tập trung hơn một chút, hắn có thể điều khiển nó theo ý muốn.

Hắn thử tưởng tượng viên đá di chuyển qua trái.
Cạch. Viên đá hơi rung rinh, nhưng không hề di chuyển.

Hắn cau mày, cố gắng tập trung hơn.

Lần này, viên đá khẽ nhích một chút, rồi đột ngột rơi xuống đất.

Lâm Viễn tròn mắt.

Người đàn ông bật cười. "Ngươi nghĩ nó dễ vậy sao?"

Lâm Viễn cắn răng. Hắn không tin mình không làm được.

Hắn hít một hơi sâu, tập trung toàn bộ tinh thần vào viên đá. Hắn tưởng tượng nó nhẹ như một chiếc lông vũ, tưởng tượng nó trôi nổi theo ý nghĩ của hắn.

Ầm!

Viên đá bỗng bay vút lên không, xoay tròn như một viên đạn vừa được bắn ra. Nó va vào một nhánh cây, làm rung chuyển cả cánh rừng.

Lâm Viễn trợn tròn mắt.

"Cái quái gì..."

Người đàn ông gật gù.

"Khá lắm, nhưng vấn đề là ngươi chưa kiểm soát được sức mạnh của mình."

Lâm Viễn hít sâu, thử lại.

Lần này, hắn giữ tâm trí bình tĩnh hơn. Hắn không ép viên đá phải bay quá nhanh hay quá mạnh, mà chỉ tập trung vào việc giữ nó lơ lửng.

Viên đá từ từ nâng lên, trôi nổi giữa không trung.

Hắn mỉm cười.

Nhưng chưa kịp vui mừng, viên đá bỗng rung mạnh rồi văng ra xa như một mũi tên lạc.

Người đàn ông lắc đầu.

"Ngươi đang cố điều khiển nó bằng sức mạnh, nhưng chưa thực sự hiểu được cách kiểm soát."

Lâm Viễn thở dài.

"Vậy ta phải làm sao?"

"Ngươi đã bao giờ thử điều khiển chính hơi thở của mình chưa?"

Lâm Viễn thoáng ngẩn ra.

Người đàn ông tiếp tục:

"Hãy ngồi xuống, cảm nhận từng nhịp thở của mình. Điều khiển viên đá cũng giống như điều khiển hơi thở, nó phải nhịp nhàng, không cưỡng ép, không quá lỏng cũng không quá chặt."

Lâm Viễn chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Hắn hít vào... thở ra...

Tâm trí hắn dần tĩnh lặng. Không còn những suy nghĩ vội vã, không còn cảm giác thất vọng hay nóng nảy. Chỉ có hơi thở đều đặn, hòa quyện cùng không gian xung quanh.

Hắn không tập trung vào việc điều khiển viên đá nữa. Hắn chỉ cảm nhận nó.

Một lúc sau, hắn mở mắt.

Viên đá vẫn ở đó, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi mà không rung lắc hay mất kiểm soát.

Người đàn ông gật đầu.

"Tốt lắm."

Lâm Viễn mỉm cười.

Hắn đã hiểu.

Ở Mộng Giới, sức mạnh không phải là thứ có thể cưỡng ép. Nó phải được kiểm soát một cách tự nhiên, như hơi thở, như nhịp tim, như chính ý niệm của bản thân.

Người đàn ông đứng dậy.

"Hôm nay tạm thời đến đây. Ngày mai, ta sẽ dạy ngươi cách thực sự khai thác tiềm năng của mình."

Lâm Viễn gật đầu.

Hắn cảm thấy một sự thay đổi đang diễn ra trong chính con người mình.

Không còn là một kẻ vô định, không còn là một người chỉ biết mơ mộng mà không hành động.
Hắn đang từng bước tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top