Chương 8: Bí Ẩn LuCid Dream
Hầu hết các bài viết đều nói rằng người ta có thể kiểm soát giấc mơ thông qua luyện tập. Có người mất vài tuần, có người mất vài tháng, thậm chí có kẻ mất cả năm trời mới có thể làm chủ được một phần giấc mơ của mình.
Nhưng hắn thì sao?
Từ lần đầu tiên bước vào Mộng Giới, hắn đã có thể tỉnh táo trong mơ. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được môi trường rõ ràng đến mức khó tin, thậm chí còn có trọng lực và đau đớn chân thực.
"Không lẽ mình là thiên tài?"
Hắn nhếch mép, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng.
Nếu thật sự hắn giỏi như vậy, thì tại sao hắn lại chỉ tạo ra được một cái chuồng chó và chiếc giường, thất bại liên tục khi cố gắng bay? Nếu Mộng Giới chỉ là một giấc mơ, thì chẳng phải hắn có thể làm bất cứ thứ gì theo ý muốn hay sao?
Càng nghĩ, hắn càng thấy có gì đó không hợp lý.
Hắn thử tìm những trường hợp tương tự trên mạng. Có một số người tuyên bố rằng họ cũng từng gặp những giấc mơ rõ ràng như thật, nhưng đa phần chỉ là những trải nghiệm ngắn ngủi, hoặc họ nhanh chóng bị đánh thức trước khi làm được điều gì đáng kể.
Nhưng rồi, hắn tìm thấy một bài đăng kỳ lạ trên một diễn đàn về giấc mơ.
"Có ai từng bị mắc kẹt trong một giấc mơ chưa?"
Người đăng bài kể rằng anh ta đã có một giấc mơ kéo dài hàng tuần lễ. Trong giấc mơ ấy, thời gian trôi qua rất thực, anh ta sống một cuộc đời khác, học hỏi, rèn luyện và thậm chí còn có cảm xúc như thật. Nhưng điều đáng sợ nhất là, mỗi khi anh ta cố gắng làm một điều gì đó quan trọng đến mức "không thể tin được" như bay, triệu hồi đồ vật, cố gắng hôn một cô hoa hậu, hay thay đổi thế giới xung quanh, giấc mơ lập tức trở nên bất ổn.
Mọi thứ xung quanh anh ta bắt đầu rung chuyển, và anh ta lập tức bị bật ra khỏi giấc mơ đó.
Lâm Viễn cảm thấy nghi hoặc.
Hắn nhớ lại khi mình cố thử bay, những người xung quanh đều lặng lẽ quan sát. Không ai giúp đỡ, không ai hướng dẫn, như thể họ đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn đọc tiếp.
Người viết bài kể rằng sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng anh ta tỉnh dậy và không bao giờ gặp lại giấc mơ đó nữa. Nhưng từ đó trở đi, mỗi khi ngủ, anh ta luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình trong bóng tối.
Lâm Viễn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn vội tắt màn hình điện thoại, hít sâu một hơi.
"Chắc là trùng hợp thôi..."
Nhưng dù tự trấn an mình, hắn vẫn không khỏi có cảm giác bất an.
Hắn mở ứng dụng ghi chú và nhập vào một câu:
"Nếu ta quay lại Mộng Giới, hãy nhớ kiểm tra xem đây có thật sự là một giấc mơ không."
Hắn không muốn bỏ qua điều gì.
Tắt đèn, hắn nhắm mắt lại.
Nhưng lần này, giấc ngủ đến rất chậm.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi của cơ thể, nhưng tâm trí vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng. Cảm giác như có một lực lượng vô hình đang kéo hắn xuống, từng chút từng chút một, vào một trạng thái mà hắn không thể kiểm soát. Đôi mắt hắn càng lúc càng nặng trĩu, và đầu óc thì loạn nhịp.
Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ lướt qua, như thể có một ánh sáng mờ ảo chiếu sáng trong bóng tối, và một gương mặt mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn.
Gương mặt đó là một hình bóng quen thuộc, nhưng lại không thể xác định rõ là ai. Nó giống như một người mà hắn từng biết, nhưng lại không thể nhớ nổi tên. Hắn chỉ cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ, như thể hình ảnh này đã xuất hiện trong những giấc mơ trước kia.
"Lâm Viễn..."
Giọng nói ấy vang lên một cách mơ hồ, không rõ ràng, nhưng lại rất mạnh mẽ. Nó không phát ra từ đâu cả, mà dường như trực tiếp đi vào tâm trí hắn.
"Chạy đi... Hãy thoát ra..."
Lời cảnh báo đó vang vọng trong tâm trí hắn, khiến hắn bất chợt cảm thấy lạnh toát. Toàn thân hắn bỗng dưng trở nên cứng ngắc. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng không thể. Cảm giác này giống như thể hắn đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ, không thể thoát ra được.
Bỗng nhiên, tất cả những hình ảnh mơ hồ kia biến mất, và mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Hắn không còn thấy gì nữa ngoài một màu đen đặc quánh, một không gian không có điểm đầu, không có điểm cuối. Cảm giác như mình đang trôi dạt trong một không gian vô hình.
Đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Hắn cảm nhận cơ thể mình dần dần buông lỏng, từng cơn buồn ngủ nặng nề ập đến. Cảm giác lạnh lẽo dường như càng lúc càng dâng cao, nhưng hắn không thể làm gì được ngoài việc tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Lâm Viễn cảm nhận được không gian xung quanh mình dần thay đổi. Cảm giác mơ màng tiếp tục lan tỏa trong cơ thể hắn, như thể hắn đang tiến vào một không gian khác ,không phải thế giới thực tại, mà là một nơi hoàn toàn khác.
Giấc ngủ của hắn cuối cùng cũng đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top