Chương 7: Giấc Mơ Hay Hoang Tưởng

Lâm Viễn nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Hắn có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm giác khi chạm vào cái chổi, khi bị bắt quét dọn, khi cố gắng tưởng tượng ra một căn nhà nhưng lại chỉ tạo ra nổi một cái chuồng chó và một chiếc giường nát.

Nhưng giờ thì sao?

Hắn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong căn phòng bừa bộn, và bên ngoài cửa sổ là thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, hắn không biết đã tỉnh lại bằng cách nào, chỉ nhớ là cơn buồn ngủ ập đến, sau đó... tất cả tối sầm lại, đến khi mở mắt ra, hắn đã quay về thực tại.

Hắn vội vàng lật chăn, chạy lại soi gương.

Vẫn là khuôn mặt quen thuộc của hắn. Không có gì thay đổi.

Hắn hít sâu một hơi, rồi tự vả nhẹ vào má mình.

Đúng rồi, đây là thế giới thực, không phải cái mộng giới quái quỷ kia.

Điện thoại hắn chợt rung lên.

Là Ngô Thanh, cô bạn thân lâu năm của hắn.

Hắn bấm nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói tươi tỉnh:

"Ê, tối nay rảnh không? Đi ăn đi!"

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, rồi đáp ngay:

"Đi! Đang lúc cần người để nói chuyện đây."

"Ủa? Gì nghe trầm trọng vậy?"

"Một hồi gặp rồi kể."

"Ok, vậy bảy giờ nhé. Chỗ cũ.

Cúp máy xong, hắn ngả người ra giường, thở dài.
Hắn cần phải kể với ai đó về chuyện này. Và Ngô Thanh là người thích hợp nhất.

Bảy giờ tối.

Lâm Viễn ngồi trong quán lẩu, đối diện với Ngô Thanh, một cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng.

Cô vừa gắp thịt bỏ vào nồi, vừa nhìn hắn đầy tò mò:

"Nói nghe coi, có chuyện gì?"

Hắn do dự một chút, rồi quyết định kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong giấc mơ.

Từ việc hắn bị đưa đến một thế giới kỳ lạ, gặp người đàn ông lạ mặt, rồi bị bắt quét dọn, rồi cố gắng tạo ra một căn nhà nhưng chỉ thành cái chuồng chó...

Ngô Thanh lắng nghe, ánh mắt ngày càng kỳ lạ.
Khi hắn kể xong, cô đặt đũa xuống bàn, khoanh tay lại, nhìn hắn chằm chằm.

"Rồi sao nữa?"

Lâm Viễn nhún vai.

"Rồi tỉnh dậy. Hết."

Ngô Thanh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Mày... có chắc là mày không bị tâm thần không?"

Hắn suýt sặc nước.

"Cái gì?!"

"Không, tao nghiêm túc đó."

Cô chống cằm, nhìn hắn đầy hoài nghi.

"Mày vừa kể cho tao một giấc mơ chi tiết đến mức không bình thường. Bình thường ai mơ xong cũng quên gần hết, ai mà nhớ rõ như vậy?"

Hắn ngớ người.

Đúng thật...

Hắn nhớ từng chi tiết. Cảm giác quét dọn, cái lạnh khi ngồi trong túp lều nhỏ xíu, thậm chí còn nhớ rõ gương mặt của những người xung quanh.

Một giấc mơ không thể nào chân thực như vậy được.

Ngô Thanh chọc chọc vào trán hắn.

"Này, hay là do mày ngủ nhiều quá, đầu óc mày lú luôn rồi?"

Lâm Viễn cười khổ.

"Tao cũng không biết... Nhưng giấc mơ này khác hẳn những giấc mơ bình thường."

Ngô Thanh bĩu môi.

"Thôi, không nghĩ nữa. Ăn đi!"

Cô gắp một miếng thịt đặt vào bát hắn.

"Mà mày có chắc là giấc mơ đó không có ý nghĩa gì không? Biết đâu là điềm báo gì đó thì sao?"

Lâm Viễn khựng lại.

Điềm báo sao?

Hắn không nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu không phải điềm báo... thì có khi nào... đó không phải giấc mơ?

Hắn nhớ lại cảm giác khi ở trong mộng giới, cảm giác kỳ lạ khi hắn bị kẹt lại, không thể thoát ra khỏi nơi đó, không thể tạo ra thứ gì hoàn chỉnh. Tại sao mọi thứ trong giấc mơ lại rõ ràng và thực tế đến vậy? Hắn không thể chỉ bỏ qua nó như một giấc mơ bình thường được.

Lâm Viễn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hắn không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Mọi thứ đang rối ren trong đầu hắn, và nó ngày càng rõ ràng rằng giấc mơ đó có thể không đơn giản như hắn nghĩ.

Giữa lúc Lâm Viễn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Ngô Thanh lại lên tiếng.

"Ê, mày định làm gì với cái giấc mơ đó? Sẽ chẳng có ai giúp mày nếu mày cứ chỉ ngồi nghĩ về nó hoài đâu. Đi tìm lời giải đáp đi."

Lâm Viễn ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh, đôi mắt bỗng sáng lên. Cô nói đúng, hắn không thể cứ mãi ngồi im một chỗ như vậy. Hắn cần tìm hiểu về giấc mơ này, cần hiểu xem nó có phải là một điều gì đó quan trọng hơn chỉ là một ảo ảnh trong đầu.
Cảm giác bồn chồn trong lòng dâng lên, như thể hắn sắp có thể chạm đến một điều gì đó vĩ đại.

Hắn quyết định, không thể chần chừ thêm nữa.
Sau khi kết thúc bữa tối, Lâm Viễn về nhà, mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin. Mỗi cú gõ bàn phím đều mang lại một tia hi vọng mới. Hắn tìm thấy một vài bài viết nói về các hiện tượng giấc mơ kỳ lạ, lucid dreaming và những khả năng tiềm ẩn trong thế giới giấc mơ. Những bài viết này khiến hắn cảm thấy như mình đang dần tiếp cận được câu trả lời cho những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu.

Hắn tiếp tục tìm kiếm thêm, và càng ngày càng cảm thấy mạnh mẽ hơn về những khả năng mà giấc mơ của hắn có thể mang lại. Hắn phải tiếp tục tìm hiểu, tìm kiếm thêm những dấu hiệu, những manh mối để làm rõ giấc mơ đó. Nhưng hắn cũng không thể quên được cảm giác kỳ lạ mà giấc mơ đã để lại. Cái cảm giác như thể thế giới thực này chỉ là một phần trong một thực tại lớn hơn, một thế giới mà hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.

Ngày hôm sau, Lâm Viễn bắt đầu thử áp dụng các kỹ thuật để kiểm soát giấc mơ của mình, hy vọng rằng nếu có thể làm chủ giấc mơ, hắn sẽ tìm ra được một phần của sự thật mà hắn đang tìm kiếm.
Mọi thứ bắt đầu có vẻ khác lạ. Hắn không chỉ mơ thấy những điều lạ lùng, mà còn có cảm giác như thể mình đang ở giữa hai thế giới. Một thế giới thực và một thế giới khác mà hắn không thể lý giải được, một nơi mà những khả năng tiềm ẩn đang chờ đợi hắn khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top