Chương 5: Hiểu Rõ Bản Thân

Lâm Viễn nhìn chằm chằm vào cái chuồng chó trước mặt, không thể tin vào mắt mình.

Hắn đã tưởng tượng một căn biệt thự sang trọng, có cổng lớn, vườn hoa, thậm chí còn có cả hồ bơi. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt hắn lại chỉ là một cái chuồng nhỏ bằng gỗ, đủ cho một con chó nằm cuộn tròn bên trong.

Bên cạnh, người đàn ông nhếch mép cười:

"Ta đoán ngươi đã kỳ vọng hơi nhiều vào bản thân."

Lâm Viễn cắn răng.

"Tại sao? Rõ ràng ta đã nghĩ rất rõ ràng về căn biệt thự mà!"

"Vấn đề không phải là ngươi nghĩ gì, mà là bản thân ngươi tin vào điều gì."

Người đàn ông chậm rãi giải thích:

"Mộng Giới không hoạt động theo cách mà thế giới thực vận hành. Ở đây, không có giới hạn, nhưng cũng không có lối tắt. Những gì ngươi có thể tạo ra không chỉ dựa vào trí tưởng tượng, mà còn dựa vào mức độ hiểu biết và niềm tin của ngươi vào nó."

Lâm Viễn nhíu mày.

"Ngươi từng sống trong biệt thự chưa?"

"Chưa."

"Ngươi có thực sự hiểu rõ từng chi tiết của một căn biệt thự không? Cấu trúc, chất liệu, cách bố trí từng phòng?"

"Không."

"Thế ngươi có từng nuôi chó không?"

"...Có."

Người đàn ông nhún vai.

"Vậy ngươi hiểu tại sao chưa?"

Lâm Viễn chết lặng.

Hắn đã hiểu.

Trong tiềm thức, hắn có thể tưởng tượng một căn biệt thự, nhưng hắn không tin rằng mình có thể sở hữu nó, vì nó quá xa vời với thực tế của hắn. Ngược lại, một cái chuồng chó là thứ hắn đã từng thấy, từng tiếp xúc, và có ấn tượng rõ ràng về nó.

"Vậy... làm sao để ta có thể tạo ra thứ lớn hơn?"

"Hiểu rõ hơn, tin tưởng hơn, kiểm soát tốt hơn."

Người đàn ông chậm rãi nói.

"Ngươi phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, rồi dần dần mở rộng phạm vi tưởng tượng và khả năng kiểm soát của mình."

Lâm Viễn trầm ngâm. Nếu đã như vậy... hắn sẽ thử một cách khác.

Hắn hít sâu, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một cái giường. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một cái giường đơn giản, đủ để nằm ngủ.

Một tia sáng lóe lên.

Khi mở mắt ra, trước mặt hắn là một chiếc giường gỗ đơn sơ. Nó không đẹp, cũng không sang trọng, nhưng ít nhất... nó không phải chuồng chó nữa.
Lâm Viễn thở phào.

Người đàn ông gật đầu.

"Tiến bộ nhanh đấy."

Hắn không biết y là ai, vì từ đầu đến giờ y vẫn chưa xưng tên. Nhưng y dường như rất am hiểu về Mộng Giới, và quan trọng hơn... y đang dạy hắn cách thích nghi với nơi này.

"Ta có thể hỏi một chuyện không?"

Lâm Viễn nhìn thẳng vào người đàn ông.

Y khoanh tay.

"Cứ hỏi."

"Rốt cuộc thì nơi này là gì? Và tại sao ta lại có mặt ở đây?"

Người đàn ông im lặng một lúc, rồi đáp:

"Ngươi thực sự muốn biết không?"

Lâm Viễn gật đầu.

"Vậy thì trước khi nói cho ngươi biết... hãy chứng minh rằng ngươi xứng đáng được biết."

Lâm Viễn sững người. "Chứng minh thế nào?"

Người đàn ông mỉm cười.
"Học cách kiểm soát sức mạnh của ngươi."

Một luồng sáng lóe lên trong tay y, rồi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén. Y cắm mũi kiếm xuống đất, ánh mắt sắc lạnh.

"Chiến đấu với ta."

Lâm Viễn thoáng kinh ngạc.

"Ta chưa từng cầm kiếm bao giờ!"

"Không sao. Trong Mộng Giới, điều quan trọng không phải là ngươi đã từng làm gì, mà là ngươi có tin rằng mình có thể làm được hay không."

Lâm Viễn hít sâu. Hắn nhìn xuống tay mình, cố gắng tưởng tượng một vũ khí. Một tia sáng nhạt lóe lên, rồi mờ dần. Không có gì xuất hiện.

Hắn nghiến răng, cố gắng tập trung hơn.

Lần này, một cây gậy gỗ hiện ra trong tay hắn.

Người đàn ông nhìn nó, nhếch mép cười.

"Không tệ. Nhưng liệu ngươi có dám dùng nó để chiến đấu không?"

Lâm Viễn không trả lời. Hắn siết chặt cây gậy, chân hơi trùng xuống, vào tư thế sẵn sàng.

Vút!

Người đàn ông lao tới như một cơn gió. Kiếm quang lóe lên, mang theo luồng khí sắc bén chém xuống.

Lâm Viễn phản ứng theo bản năng, giơ gậy lên đỡ.

Keng!

Lực chấn động mạnh đến mức tay hắn tê rần. Hắn bị đẩy lùi ba bước, suýt nữa ngã nhào.

"Phản ứng khá nhanh đấy."

Người đàn ông nói, rồi lại lao tới, kiếm trong tay vung ra liên tiếp.

Lâm Viễn chật vật né tránh, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Một nhát chém lướt qua vai hắn, để lại một vệt sáng mờ ảo.

Hắn không cảm thấy đau, nhưng biết rằng nếu đây là một trận chiến thực sự, hắn đã bị thương rồi.

Hắn không thể cứ né tránh mãi được.

Hắn siết chặt gậy, cố gắng nhớ lại những gì mình đã từng thấy trong phim ảnh, trong những giấc mơ về võ thuật.

Hắn vung gậy lên, đập mạnh xuống.

Người đàn ông nghiêng người né tránh, nhưng ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi.

"Cuối cùng cũng dám phản công rồi à?"

Lâm Viễn không trả lời. Hắn tiếp tục tấn công, nhưng mỗi đòn đánh của hắn đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Hắn cảm thấy như đang đấu với một bậc thầy thực thụ.

Hắn thở dốc.

Người đàn ông lùi lại, thu kiếm.

"Đủ rồi."

Lâm Viễn sững người.

"Ta thua rồi sao?"

"Không."

Người đàn ông lắc đầu.

"Ngươi đã tiến bộ."

Y nhìn hắn, ánh mắt trầm ngâm.

"Ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ngươi không sợ hãi. Ngươi dám đối mặt, dám phản công. Chỉ cần rèn luyện thêm, ngươi sẽ mạnh hơn."

Lâm Viễn cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hắn không phải là một kẻ yếu đuối. Hắn có thể mạnh hơn.

Người đàn ông quay người bước đi.

"Mỗi ngày ta đều đón ngẫu nhiên một vài người mới đến, dạy họ những điều cơ bản, ta không phải sư phụ của ai, cho nên hôm nay đến đây thôi, ngày mai, ta sẽ dạy ngươi cách thử khai thác tiềm năng thực sự của mình."

Lâm Viễn siết chặt tay, hắn biết, đây chỉ là khởi đầu.

Hắn đã sẵn sàng để bước tiếp.

Nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến, có thể thế giới này là 1 sự tiêu hao của trí tưởng tượng, hắn không thể duy trì được sự tỉnh táo lâu đến vậy, hắn quay về lại nơi mà hắn đã tạo ra chiếc chuồng chó, thuận tiện cố gắng tưởng tượng ra một cái chăn để choàng tạm lên người, sau đó hắn dần dần thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top