Chương 19: Thiền
Buổi tối, Lâm Viễn ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn một vệt sáng dài, hắn khoanh tay, tựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ.
Thiền định.
Từ sau khi trở về từ Mộng Giới, suy nghĩ này cứ bám lấy hắn không buông. Hắn không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác mơ hồ thúc giục hắn thử nghiệm.
Mỗi lần hắn vào Mộng Giới, đều là khi hắn ngủ. Cơ thể chìm vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng ý thức lại trôi dạt đến một thế giới khác. Vậy nếu không cần ngủ, mà chỉ cần đưa ý thức đến trạng thái đó, liệu có thể tiến vào Mộng Giới không?
Hắn đứng dậy, tắt đèn, tạo ra một không gian yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hắn và dòng suy nghĩ đang đan xen.
Bắt đầu thôi.
Lâm Viễn ngồi xếp bằng trên giường, lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi.
Lần đầu tiên thử thiền, hắn cảm thấy vô cùng lúng túng. Hắn nhắm mắt, cố gắng không nghĩ gì, nhưng những suy nghĩ lại tự động xuất hiện.
"Không được nghĩ gì? Khó thế..."
Càng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ, tâm trí hắn lại càng rối loạn. Hắn nhớ lại những gì xảy ra trong Mộng Giới, nhớ đến trận pháp hấp thu huyễn lực của Đổng Hân, rồi lại nhớ đến bữa sáng mà mẹ hắn làm.
Hắn mở mắt, thở dài.
Lần thử đầu tiên, thất bại.
Hắn thử lại.
Lần này, hắn không cố gắng ép bản thân "không nghĩ gì" nữa. Hắn chỉ đơn giản là quan sát dòng suy nghĩ của chính mình, để chúng đến và đi như những đợt sóng.
Chậm rãi...
Hít vào...
Thở ra...
Thời gian trôi qua. Hắn không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ý thức dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng rồi, một âm thanh bên ngoài vang lên, tiếng còi xe.
Hắn giật mình, cảm giác thư giãn lập tức vỡ vụn.
Lần thử thứ hai, thất bại.
Đêm đã khuya, nhưng Lâm Viễn vẫn chưa từ bỏ.
Hắn thử lại lần nữa.
Lần này, hắn tập trung vào cảm giác khi mình chuẩn bị rơi vào Mộng Giới.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc trước khi ý thức bị kéo vào thế giới đó, cảm giác mơ hồ, cơ thể nhẹ bẫng, tâm trí dần chìm vào bóng tối...
Chậm rãi...
Hắn dần mất đi cảm giác về cơ thể.
Ý thức trôi nổi...
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt...
Hắn có cảm giác mình đang bị kéo về một nơi nào đó.
Một luồng khí mỏng manh lướt qua.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như mình đang nhìn xuống...
Hắn thấy chính mình.
Cơ thể hắn vẫn đang ngồi đó, bất động trong tư thế thiền định.
Hắn không còn trong thân xác nữa.
Hắn đang ở giữa một nơi kỳ lạ, một điểm giao thoa mơ hồ giữa thực tại và Mộng Giới. Không phải hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng chưa thực sự bước vào giấc mơ.
Xung quanh hắn là bóng tối, nhưng phía xa xa, một thứ ánh sáng mờ nhạt hiện lên, hắn nhìn thấy nơi tiếp nhận trong Mộng Giới.
Những con đường lát đá, những tòa nhà méo mó, những quầy hàng lặng lẽ... tất cả hiện ra trước mắt hắn, nhưng lại có gì đó không đúng.
Mọi thứ mờ nhạt, như thể hắn chỉ đang nhìn qua một tấm gương không rõ nét.
Ở giữa không gian ấy, có một người đang hấp thu huyễn lực từ trận pháp.
Đổng Hân.
Cô ấy ngồi xếp bằng trong trận pháp, xung quanh là những tia huyễn lực nhàn nhạt tỏa ra, chảy vào cơ thể cô như những sợi khói mỏng.
Cô không hề nhận ra sự có mặt của hắn.
Hắn muốn tiến lại gần hơn, nhưng cơ thể hắn không thể di chuyển. Hắn chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.
Hắn chưa bao giờ thấy mình từ bên ngoài, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Mộng Giới từ thế giới thực.
Điều này có nghĩa là gì?
Hắn không có câu trả lời. Nhưng hắn chắc chắn một điều, hắn đang tiến gần hơn đến bí mật của Mộng Giới.
Một cơn chấn động nhẹ.
Cảm giác lạ lùng tan biến.
Lâm Viễn mở mắt.
Hắn vẫn đang ở trong phòng, ngồi trên giường, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Hắn cảm nhận được một sự kết nối mơ hồ với Mộng Giới, ngay cả khi hắn vẫn còn trong thế giới thực.
Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Hắn siết chặt nắm tay, tim đập nhanh hơn một chút.
Có lẽ, hắn vẫn chưa tìm ra cách vào Mộng Giới khi tỉnh táo, nhưng chắc chắn, thiền định là một chìa khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top