Chương 17: Lựa Chọn và Thế Giới Thực
Lâm Viễn và Đổng Hân rời khỏi khu trung tâm, bước đi trên con đường lát đá gồ ghề, ánh sáng từ những ngọn đèn kỳ lạ hắt lên từng vệt dài trên nền đất. Mặc dù vừa có được một món lợi không nhỏ từ Tô Linh, nhưng cả hai đều mang trong lòng những suy tư riêng.
Những lời của tên béo khi nãy vẫn vang vọng trong tâm trí họ:
"Nếu không tìm cách hấp thu và bảo toàn huyễn lực, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành những thực thể tàn dư."
Lâm Viễn khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi có chút áp lực.
Huyễn lực không chỉ là nguồn năng lượng để duy trì sự tồn tại trong Mộng Giới, mà còn quyết định sức mạnh và khả năng sống sót. Nếu để nó cạn kiệt, họ sẽ bị cuốn vào bóng tối, trở thành những kẻ vô hồn, lang thang mãi mãi trong giấc mộng này.
Cuối cùng, cả hai cũng về đến chuồng chó , nơi ở tạm bợ mà Lâm Viễn đã kiếm được khi mới đến đây. Không gian vẫn tồi tàn như cũ, nhưng ít nhất nó mang lại một chút cảm giác an toàn giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.
Lâm Viễn đặt trận pháp mà Tô Linh đưa cho xuống đất, cẩn thận quan sát.
Những đường nét huyễn lực tinh xảo tỏa ra ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng còn lấp lánh như một bầu trời đầy sao.
"Hình như chỉ có một người có thể hấp thu huyễn lực từ trận pháp này."
Lâm Viễn chậm rãi lên tiếng.
Đổng Hân nhíu mày:
"Vậy thì... sao đây?"
Lâm Viễn không trả lời ngay, hắn đưa mắt nhìn vào viên huyễn thạch ở chính giữa trận pháp. Một nguồn năng lượng chậm rãi lan tỏa, như một trái tim đang đập nhè nhẹ.
Bỗng nhiên, hắn cười nhẹ, rồi đẩy trận pháp về phía Đổng Hân.
"Ngươi dùng đi."
Đổng Hân sửng sốt, ánh mắt lóe lên một tia không thể tin được:
"Ngươi nói thật chứ?"
"Ta chưa cần nó vội."
Lâm Viễn dựa lưng vào tường, giọng điệu bình thản.
"Huyễn lực của ta vẫn còn tạm đủ. Còn cô, nếu không có huyễn lực, ta e rằng sẽ không sống nổi ở nơi này lâu đâu."
Đổng Hân siết chặt nắm tay, nhìn trận pháp trước mặt mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô luôn là kẻ đề phòng với tất cả mọi thứ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó sẵn sàng nhường một cơ hội sống sót cho cô.
"Cảm ơn."
Cô nói nhỏ, nhưng trong giọng nói có một sự chân thành mà chính cô cũng bất ngờ.
Lâm Viễn chỉ nhún vai:
"Đừng để ta thấy hối hận là được."
Đổng Hân không nói thêm, cô cẩn thận đặt tay lên trận pháp, một luồng sáng lập tức bùng lên, bao phủ lấy thân thể hắn. Viên huyễn thạch khẽ rung động, rồi bắt đầu tan ra thành từng tia huyễn lực mỏng manh, chảy dọc theo các đường trận pháp. Khoảnh khắc đó, Lâm Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của Đổng Hân đang mạnh lên từng chút một. Hắn gật đầu hài lòng. Dù chỉ là một chút ít, nhưng ít nhất Đổng Hân đã có thể kéo dài thêm thời gian sinh tồn trong thế giới này.
Lâm Viễn hít sâu một hơi, tìm một góc yên tĩnh, rồi ngả lưng xuống nền đất lạnh. Bây giờ, hắn cần phải trở lại thế giới thực.
Từ khi bước chân vào Mộng Giới, hắn đã dần quen với sự dịch chuyển qua lại giữa hai thế giới. Nhưng mỗi lần trở về, cảm giác mất mát một phần nào đó vẫn khiến hắn có chút bất an.
Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Dòng suy nghĩ chậm rãi trôi qua, rồi dần dần, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt...
Hắn mở mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào căn phòng. Trần nhà quen thuộc, chiếc quạt trần đang quay đều.
"Lại ngủ đến giờ này?! Mày định biến thành sâu lười thật đấy à?"
Mẹ hắn đứng khoanh tay trước cửa, vẻ mặt đầy khó chịu.
Lâm Viễn ngồi dậy, cảm giác cả người như vừa trải qua một trận chiến dài. Hắn đã quay trở lại. Thế giới thực, nơi mà mọi người vẫn nghĩ rằng nó là duy nhất. Nhưng hắn biết, phía sau mỗi giấc ngủ, còn một thế giới khác đang chờ đợi hắn.
Hắn đưa tay lên nhìn, rồi chợt nhớ đến cảm giác huyễn lực trong Mộng Giới. Liệu có cách nào mang sức mạnh đó về thực tại không? Nếu hắn có thể luyện tập trong mơ, rồi thức dậy với sức mạnh thật sự... chẳng phải đó sẽ là bước đột phá lớn nhất sao?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, mẹ hắn đã quát lên:
"Xuống ăn sáng ngay! Không lại để đấy tao đổ hết!"
Lâm Viễn lắc đầu khẽ bật cười, đứng dậy bước ra ngoài.
Có lẽ, trước khi nghĩ về việc thống lĩnh Mộng Giới, hắn nên lo giải quyết bữa sáng đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top