Chương 15: Huyễn Lực Bị Bào Mòn

Lâm Viễn và Đổng Hân chậm rãi bước qua con phố đá cũ kỹ trong khu tiếp nhận, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn treo lơ lửng trên không trung chiếu xuống tạo thành những mảng bóng dài trên mặt đất. Khung cảnh nơi này mang một vẻ huyền bí, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như thể mọi thứ đều tồn tại ở ranh giới mong manh giữa thực và ảo.

Họ đi ngang qua những sạp hàng kỳ lạ, nơi người bán hàng không mời gọi một cách nhiệt tình như ngoài đời thực, mà chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt họ lóe lên tia tính toán. Khi vừa định dừng lại trước một quầy bùa chú, Lâm Viễn bỗng cảm nhận được có ánh mắt lén lút theo dõi.

Hắn liếc nhanh qua khóe mắt, liền phát hiện một gã đàn ông mập mạp, thân hình tròn vo như quả bóng, đôi mắt ti hí tràn đầy vẻ tò mò, lấp ló đằng sau một cột đá lớn.

Thấy ánh mắt Lâm Viễn quét qua, gã không hề lúng túng mà thản nhiên bước ra, chắp hai tay sau lưng, lắc đầu chậc lưỡi:

"Hai người đúng là người mới đến, còn thong dong như thế này, thật là đáng buồn cười."

Lâm Viễn nhíu mày. Đổng Hân cũng dừng chân, quay sang đánh giá người lạ mặt.

"Ý ngươi là gì?"

Đổng Hân lên tiếng.

Gã béo nở nụ cười châm biếm, xoa bụng rồi vung tay một cái, chỉ vào bọn họ:

"Các ngươi còn chưa nhận ra sao? Huyễn lực trên người các ngươi đang bị bào mòn dần! Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ trở thành những thực thể tàn dư, những kẻ lúc ẩn lúc hiện, chẳng còn thực sự tồn tại nữa!"

Câu nói đó giống như một nhát búa nện thẳng vào ý thức của Lâm Viễn và Đổng Hân.

"Huyễn lực bị bào mòn?"

Lâm Viễn thoáng biến sắc.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, cố gắng tập trung cảm nhận luồng huyễn lực trong cơ thể. Quả nhiên... có một thứ gì đó rất mơ hồ, như một dòng cát chảy nhỏ giọt, từng chút từng chút một thoát ra khỏi hắn. Cảm giác này vô cùng vi tế, nếu không chú ý thì gần như không nhận ra! Đổng Hân cũng thử kiểm tra và sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.

"Không lẽ... nơi này đang rút đi huyễn lực của chúng ta sao?"

Nàng thì thầm.

Gã béo vỗ tay đánh "bốp", nở một nụ cười nhếch mép:

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Ha! Đúng vậy, khu tiếp nhận này chính là nơi mài mòn huyễn lực của các ngươi. Nếu không tìm cách hấp thu thêm, chẳng sớm thì muộn các ngươi sẽ trở thành những thực thể tàn dư, cái bóng mơ hồ lang thang không mục đích trong thế giới này."

Lâm Viễn trầm mặc. Hắn đã từng nghĩ rằng Mộng Giới là một thế giới có thể khai phá, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc nó có thể hủy diệt chính những kẻ bước vào.

"Vậy làm thế nào để duy trì huyễn lực?"

Hắn hỏi thẳng.

Gã béo cười khà khà, ánh mắt hơi nheo lại đầy giảo hoạt:

"Có rất nhiều cách. Các ngươi có thể kiếm huyễn thạch để bù đắp huyễn lực đã mất. Hoặc... nếu có tài năng, các ngươi có thể tìm hiểu về những trận pháp hấp thu huyễn khí."

"Huyễn khí?"

Đổng Hân lập tức bắt được từ khóa quan trọng.

"Đúng vậy."

Gã béo gật đầu.

"Khu tiếp nhận này không phải là nơi hoàn toàn khô cạn huyễn lực, nhưng huyễn lực tồn tại ở dạng huyễn khí, rất loãng và khó hấp thu. Không có kỹ thuật hoặc công cụ đặc biệt để tạo trận pháp ngưng tụ huyễn lực, các ngươi sẽ không thể sử dụng nó."

Lâm Viễn cau mày. Đây là một thông tin quan trọng.

"Còn cách nào khác không?"

Gã béo búng ngón tay, cười khẩy:

"Đương nhiên là có. Nếu các ngươi đủ giỏi, các ngươi có thể nghĩ ra cách tận dụng trí tưởng tượng để giao dịch với thương nhân của Mộng Giới, hoặc một số kẻ không thể tưởng tượng ra vật phẩm hữu ích, nhưng nếu các ngươi có thể làm được, các ngươi có thể đổi lấy huyễn thạch từ họ."

Lâm Viễn suy tư.

Giao dịch bằng trí tưởng tượng? Nghĩa là, trong khu tiếp nhận này, những ai có khả năng tưởng tượng phong phú sẽ có lợi thế? Hắn chợt nhớ đến đôi vòng tay mà bà lão chủ tiệm bùa đã tặng hắn trước đó. Nếu có thể tưởng tượng ra một vật phẩm cụ thể, nó có thể mang giá trị với một số người khác...

Đổng Hân cũng dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì gã béo đã lùi lại, vẫy tay:

"Thế thôi, ta chỉ nhắc nhở các ngươi đến đây. Còn sống sót được bao lâu thì tùy vào các ngươi. Hy vọng lần sau gặp lại, các ngươi vẫn còn tồn tại mà không trở thành những cái bóng lờ mờ."

Dứt lời, hắn quay người, hòa vào dòng người tấp nập trên phố, biến mất giữa những gian hàng rực rỡ ánh sáng.

Lâm Viễn và Đổng Hân đứng đó một lúc lâu, nhìn nhau, rồi đồng thời cúi xuống quan sát cơ thể mình. Huyễn lực của họ thực sự đang bị bào mòn. Chậm rãi nhưng không ngừng. Nếu không tìm ra cách giải quyết... họ sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top