Chương 14: Duyên Phận Tại Mộng Giới

Lâm Viễn và Đổng Hân tiếp tục đi sâu hơn vào khu chợ trung tâm. Sau khi rời khỏi khu vực những quầy hàng quái dị, họ nhận ra bầu không khí dần thay đổi. Những gian hàng ở đây có vẻ nghiêm túc hơn, không còn cảnh người bán rao hàng ồn ào hay những món đồ kỳ dị mang tính chất trêu đùa.

Những quầy hàng nơi này đều mang một phong cách cổ kính, từ những cửa tiệm bùa chú, đồ thủ công tinh xảo, cho đến các gian hàng chuyên bán các loại bảo vật kỳ lạ. Một cửa tiệm nhỏ phía bên phải thu hút sự chú ý của Lâm Viễn. Biển hiệu đơn giản, chỉ đề ba chữ:

"Hộ Mệnh Đường".

Bên trong bày biện vô số loại bùa hộ mệnh, vòng tay phong thủy, chuỗi hạt và nhiều vật phẩm có vẻ mang ý nghĩa tâm linh. Khi họ bước vào, một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống vang lên:

"Hoan nghênh hai cháu! Lâu lắm rồi mới có khách ghé thăm cửa tiệm nhỏ này."

Người nói là một bà lão khoảng sáu mươi tuổi, dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt hiền từ. Mái tóc hoa râm búi gọn phía sau, quần áo bà mặc là một bộ trang phục truyền thống trông có vẻ cổ xưa. Lâm Viễn cảm nhận được một luồng khí tức bình yên tỏa ra từ bà lão này, khác hẳn những kẻ khác trong Mộng Giới.

Bà lão nhìn họ một lúc, rồi bất ngờ bật cười:

"Chà chà, đôi trẻ thật đẹp đôi! Hai đứa là một cặp à?"

Lâm Viễn và Đổng Hân cùng khựng lại.

"Không phải!"

Cả hai đồng thanh phủ nhận.

Bà lão chớp mắt nhìn họ, rồi lại bật cười:

"Ồ? Vậy mà ta nhìn thế nào cũng thấy hai đứa có duyên phận với nhau."

Đổng Hân đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Bọn cháu chỉ tình cờ gặp nhau thôi ạ..."

Bà lão mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng không tranh cãi thêm. Bà quay người, lấy ra từ trong tủ một đôi vòng tay bằng gỗ đỏ, trên bề mặt có khắc những ký tự cổ xưa.

"Cả hai đứa đều là người có duyên với ta, vậy thì nhận lấy đôi vòng này đi."

Lâm Viễn nhíu mày.

"Bọn cháu không thể nhận đồ quý giá như vậy."

Bà lão khoát tay:

"Ta không bán những thứ này để kiếm lời, mà chỉ tặng cho những người có duyên. Mộng Giới này vốn dĩ là một nơi kỳ lạ, những người như ta cũng chẳng hiểu vì sao lại có mặt ở đây."

Bà nhẹ nhàng đặt hai chiếc vòng lên bàn, ánh mắt xa xăm:

"Ta mơ hồ nhớ ra, ta vốn là một bà già bình thường ở thế giới thực, chưa từng có ý định tu luyện hay tranh đấu gì cả. Nhưng một ngày nọ, ta bất ngờ nhận ra mình có thể tạo ra cửa tiệm này trong Mộng Giới."

Lâm Viễn ngạc nhiên:

"Bà có thể tạo ra cả cửa tiệm này sao?"

Bà lão gật đầu, đôi mắt trầm tư.

"Phải, nhưng ta không giống các dị nhân khác. Ta chẳng quan tâm đến việc khám phá bí mật của Mộng Giới hay tìm cách bước vào thế giới này thật sự. Ta chỉ muốn có một góc nhỏ, nơi ta có thể tạo ra những vật phẩm mang ý nghĩa cầu an, rồi tặng lại cho những người hữu duyên."

Bà lão nhìn đôi vòng tay trên bàn, nhẹ giọng nói tiếp:

"Đôi vòng này ta đã làm từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Giờ ta nghĩ chúng thuộc về hai đứa."

Lâm Viễn do dự nhìn Đổng Hân, thấy cô cũng có vẻ ngượng ngùng. Đổng Hân ấp úng:

"Bà ơi... thật sự không cần đâu ạ..."

Bà lão cười hiền hậu.

"Nhận đi, không cần suy nghĩ nhiều. Nó không phải bảo vật mạnh mẽ gì đâu, chỉ là một vật nhỏ mang theo phước lành thôi."

Lâm Viễn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nhận lấy.

Hắn đeo thử một chiếc vào cổ tay, cảm giác rất vừa vặn, không hề nặng nề hay vướng víu.

Đổng Hân nhìn hắn, rồi cũng từ từ nhận chiếc còn lại.

Bà lão hài lòng gật đầu.

"Tốt lắm. Hai đứa nhớ giữ gìn cẩn thận nhé."

Lâm Viễn nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn bà lão.

"Bà có biết Mộng Giới thực sự là gì không?" Bà lão cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại có chút thần bí.

"Đây là câu hỏi mà rất nhiều người từng hỏi ta. Nhưng cháu à... đôi khi, biết quá nhiều chưa chắc đã là điều tốt."

Bà không trả lời thẳng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như biển cả. Lâm Viễn im lặng, cảm giác như mình vừa bước vào một nơi chứa đựng những bí ẩn lớn hơn hắn tưởng.

Đổng Hân đột nhiên lên tiếng:

"Bà có thể thấy tương lai không?"

Bà lão lắc đầu.

"Không, ta không phải nhà tiên tri. Nhưng ta tin rằng... duyên phận giữa người với người không bao giờ là ngẫu nhiên."

Lâm Viễn nghe vậy, bất giác liếc sang Đổng Hân. Cô cũng đang nhìn hắn, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lập tức quay đi, không ai nói gì.

Bà lão bật cười.

"Thôi nào, hai đứa đừng ngại. Cứ đi tiếp đi, biết đâu đôi vòng này sẽ giúp hai đứa vượt qua nhiều chuyện sau này."

Lâm Viễn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi cùng Đổng Hân rời khỏi cửa tiệm.

Trên đường đi, Đổng Hân nhìn xuống chiếc vòng trên tay, rồi hắng giọng hỏi:

"Anh nghĩ sao? Về lời của bà ấy?"

Lâm Viễn trầm ngâm một lúc, rồi nhún vai:

"Tôi không biết. Nhưng tôi đoán... mọi thứ trong Mộng Giới đều có lý do của nó."

Đổng Hân mỉm cười nhẹ, rồi không nói gì nữa. Cả hai tiếp tục tiến bước, nhưng không khí giữa họ dường như đã thay đổi đôi chút, một sự ngượng ngùng khó gọi tên, nhưng không hề khó chịu. Có lẽ, đôi vòng tay này thực sự mang đến một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top