Chương 11: Mời Khách Đến Chơi

Lâm Viễn và Đổng Hân cuối cùng cũng quay trở lại trung tâm tiếp nhận. Không khí nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh và bí ẩn như lần đầu họ đặt chân đến.

Dọc theo con đường lát đá trắng dẫn về trung tâm, Đổng Hân vừa đi vừa vươn vai, thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Hôm nay đúng là một ngày vất vả."

Cô than thở.

"Mà này, ở đây không có quán ăn hay chỗ nào để nghỉ ngơi đàng hoàng à? Tôi thề là tôi có thể ăn nguyên một con bò luôn đấy!"

Lâm Viễn bật cười, không ngờ cô nàng này lại có thể than đói ngay cả trong thế giới mộng tưởng.

"Ở đây làm gì có quán ăn," hắn đáp.

"Nhưng nếu cô không chê, tôi có thể mời cô về nhà tôi chơi một lát. Không có gì sang trọng đâu, nhưng chắc cũng đủ để cô ngồi nghỉ ngơi một chút."

Đổng Hân hơi bất ngờ, nhưng rồi cô nhướng mày đầy hứng thú.

"Ồ? Anh có nhà à? Tôi tưởng anh cũng chỉ mới đến đây như tôi thôi chứ?"

Lâm Viễn gật đầu, vẻ mặt bình thản.

"Thì... cũng không hẳn là nhà, nhưng ít ra nó là một chỗ để tôi có thể quay về sau mỗi lần huấn luyện."

Thấy hắn nói vậy, Đổng Hân càng tò mò hơn. Cô gật đầu ngay lập tức.

"Được thôi! Tôi cũng muốn xem thử chỗ anh ở trông như thế nào."

Thế là cả hai nhanh chóng rời khỏi trung tâm tiếp nhận và tiến về phía căn "nhà" mà Lâm Viễn nói đến.

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng họ cũng đến nơi.

Lâm Viễn dừng lại trước một khu đất trống, nơi có một căn nhà nhỏ bé nằm nép mình giữa những tán cây.

Nhưng khi Đổng Hân nhìn kỹ, cô lập tức khựng lại, biểu cảm trên gương mặt như đông cứng.

Không phải là một căn nhà.

Mà là một cái... chuồng chó!

Không gian rơi vào im lặng trong vài giây.

Lâm Viễn ung dung bước tới, chỉ vào chuồng chó, giọng thản nhiên như không có gì bất thường:

"Đây, nhà tôi đây."

"..."
Đổng Hân trợn mắt, nhìn từ cái chuồng chó bé xíu đến gương mặt điềm nhiên của Lâm Viễn. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, như thể không tìm được từ nào phù hợp với tình huống trước mặt.

Lâm Viễn khoanh tay, quan sát phản ứng của cô với vẻ thích thú.

"Nhìn gì mà ngạc nhiên thế? Không phải cô bảo muốn đến xem nhà tôi sao?"

"Khoan đã..."

Đổng Hân hít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi:

"Anh đang nghiêm túc?"

"Chứ sao nữa?"

"Anh... mời tôi về chuồng chó chơi á?!"

Lâm Viễn nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Thì tôi đã nói rồi, nó không sang trọng gì cả."

Đổng Hân há hốc mồm, sau đó đột nhiên bật cười sằng sặc, ôm bụng gập người xuống.

"Trời ơi, tôi không tin được! Anh, anh thực sự sống ở đây á?!"

Cô cười đến mức suýt chảy nước mắt, chỉ tay vào chuồng chó bé xíu, giọng lắp bắp:

"Này, đừng nói với tôi là anh ngủ trong đó nha?!"

"Không hẳn," Lâm Viễn thản nhiên đáp.

"Tôi chỉ dùng nó để đánh dấu lãnh thổ thôi."

Lần này, Đổng Hân cười đến mức khuỵu xuống, đấm tay xuống đất liên tục.

Lâm Viễn nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hắn biết chắc chắn cô sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn vẫn muốn tận hưởng giây phút này.
Mộng Giới là nơi mà ý chí quyết định tất cả, và thực tế thì hắn hoàn toàn có thể xây dựng một ngôi nhà hoành tráng nếu muốn. Nhưng vì một lý do nào đó, hắn đã để yên cái chuồng chó này từ lúc đầu, như một kiểu trêu chọc chính mình.

"Được rồi, cười đủ chưa?"

Hắn hỏi, giọng pha chút bất lực.

Đổng Hân lau nước mắt, vẫn chưa hết cười.

"Không, tôi cần thêm một chút nữa... Trời ơi, tôi chưa bao giờ gặp ai tự tin mời khách về chuồng chó chơi như anh đấy!"

"Vậy cô có vào không?"

"Vào cái đầu anh ấy!"

Cả hai nhìn nhau, rồi lại bật cười.

Dù tình huống có phần kỳ quặc, nhưng ít ra nó cũng giúp họ quên đi sự căng thẳng của những thử thách vừa qua.

Lâm Viễn biết rằng mình còn rất nhiều điều phải học hỏi về Mộng Giới, nhưng ít nhất, hắn cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ cùng với Đổng Hân.
Dưới bầu trời Mộng Giới, tiếng cười của họ vang vọng, hòa lẫn vào làn gió mờ ảo, như một dấu hiệu cho một hành trình đầy bất ngờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top