PHẦN MỞ ĐẦU
Bảy năm trước,
trong một căn hộ tại Paris...
- Nếu lỡ cháu bị một con quái vật giết chết thì sao, giống như mẹ ấy ?
Cậu bé sợ chết khiếp. Trong bộ quần áo ngủ, cậu ngồi trên giường, nép sát vào con gấu bông như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó. cậu bé mệt lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt.
- Mẹ cháu đâu có bị quái vật giết chết. - Bà nội vuốt tóc cậu. - CHáu không việc gì phải sợ, ác mộng không thể tới tận phòng ngủ của cháu được đâu.
- Nhưng mà bọn quái vật và cháu đều ở trong cùng một giấc mơ ! - Cậu bé bắt bẻ. - Hôm qua cháu gặp một ác mộng rùng rợn dễ sợ. Nó ác lắm. Cháu dám chắc đêm nay nó sẽ trở lại cho mà xem.
- Vậy thì cháu phải tự vệ, như bà đã dạy ấy. Cháu còn nhớ không ?
- Dạ còn ạ.
- Đâu, cháu cho bà xem nào.
Cậu bé nhắm mắt lại.
- Rồi, rồi. Cháu thấy rồi. Nó xanh lét, lông lá dài thượt và có tận sáu tay. Nó còn có một cái miệng dầy răng nhọn và hai con mắt to oạch nữa.
Cậu bé vội vàng mở mắt ra.
- Cháu không làm được đâu, bà Lu ơi.
- Được chứ. Nào, cháu bắt đầu lại đi.
Cậu bé lại nhắm mắt.
- Cháu có thấy nó không ? - Bà nội hỏi.
- Có ạ. - Cậu đáp với giọng run run.
- Tốt, vậy thì nói cho bà biết điểm yếu của nó là gì.
Cậu bé nghĩ một lúc rồi đáp:
- Nó muốn chạm vào mọi thứ.
- Nó muốn chạm vào mọi thứ ư ?
- Vâng ạ, nhìn là biết ngay mà. Bàn chân của nó bẩn khiếp. Có chân còn bị thương và thiếu ngón nữa. Chắc là nó bị kẹp chân ở đâu đó. Nó không thễ không chạm vào mọi thứ, dù biết là nguy hiểm.
Bà Lu mỉm cười hài làng. Thằng bé này có năng khiếu ghi nhận các chi tiết mà người khác không để ý.
- Vậy cháu sẽ dử dụng thông tin này như thế nào ? - Bà hỏi. - Cháu nên nhớ, chính trí tưởng tượng của cháu làm chủ tình hình: cháu có thể làm xuất hiện bất cứ đồ vật nào mà cháu muốn.
- Cháu đặt phía trước nó đủ thứ nguy hiểm: than hồng, cầu gai, bẫy chuột, ổ cắm điện, một cái bể đầy cá piranha... Con quái vật đang tiến lại gần. Nó chạm vào đống than. Í da, nó bị bỏng rồi. Nó không hài lòng, nó nhìn cháu với ánh mắt gian ác.
Cậu bé hơi lùi người lại, nhưng không mở mắt.
- Nó thò chân vào bể cá piranha... Úi chà chà, tội nghiệp chưa ! Giờ thì nó chạm vào ổ cắm điện và... Nó ngã lăn quay ra đất rồi. Không nhúc nhích gì nữa.
Cậu bé mở mắt ra. Lần này thì cậu mỉm cười toe toét. Bà Lu vỗ tay.
- Hoan hô ! - Bà reo lên.- Cháu thực hành ngày càng giỏi, bà thật sự tự hào về cháu. Bọn quái vật, hãy đợi đấy !
Cậu bé thụi mắt, ngáp dài.
- Thôi, giờ thì phải đi ngủ rồi. - Bà nội vừa nói vừa nhấc cái mền để cầu duỗi người ra. - Mai cháu còn đi học.
- Không, không, không ngủ đâu ! Bà kể cho cháu nghe thêm một câu chuyện nữa về Oniria, đi bà.
Bà nội mỉm cười, rồi ngồi lại xuống giường.
- Thôi được. - Bà nhượng bộ. - Nhưng một truyện ngăn ngắn thôi nhé, muộn lắm rồi. Bà kể cháu nghe câu chuyện về nàng tiên hậu đậu chưa nhỉ ?
- Dạ chưa.
- Đó là câu chuyện về một nàng tiên mà bà đã từng gặp, cách đây lâu ơi là lâu. Khi bà đang đi dạo trong thế giới của những giấc mơ...
- Mộng giới Oniria. - Cậu bé vọt miệng nói. - Nơi tất cả ác mộng và thiện mộng của chúng ta cùng tồn tại.
- Đúng rồi. Như cháu đã biết, Oniria được cai quản bởi một nhà vua.
- Người đó có phải là Vua Cát không ạ ? - Eliott vừa ngáp vừa nói
- Không, Vua Cát chia cát cho người hạ giới để làm họ mơ ngủ. Vua Cát không dính dáng tới quyền lực. Một nhà vua khác, do các thần dân lựa chọn, mới là người cai quản Oniria. Khi câu chuyện của bà xảy ra, vua của Oniria có tên là Gontrand Sáng Chói. Bạn thân của ông ta là ông hoàng ác mộng tên Sam Mặt Thẹo. Một hôm, họ lên đường thị sát một tỉnh xa xôi hẻo lánh của vương quốc...
Bà nội bỏ lửng câu nói. Cậu bé đã ngủ. Bà đặt lên trán cậu một nụ hôn, kéo chăn đắp lên đến vai cậu, rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.
Bà Louise, hay còn được thằng cháu nội gọi bằng cái tên thương mến là bà Lu, hiểu rất rõ chứng sợ ngủ, vì bản thân bà cũng từng mắc chứng đó hồi còn trẻ. Khi lần đầu tiên Eliott lên cơn sợ ngủ, một phần quá khú của bà đã quay lại. Bá nhớ tới một thời xa xưa, cách bà gặp người âý, cách người ấy chữa lành chứng sợ ngủ cho bà, cách cuộc sống của bà đã thay đổi sau cái ngày người âý đưa cho bà chiếc đồng hồ cát, ngày mà bà đi tới nơi đó lần đầu tiên... Suốt gần bốn mươi năm bà Lu đã nỗ lực quên đi quãng đời đó. Những kí ức vui vẻ, khi người ta buộc phải quên đi, đôi khi cũng gây đau đớn không kém kỉ niệm buồn.
Thế nhưng, trước tình trạng nguy ngập của thằng cháu trai năm tuổi, bà không còn ngần ngại gì nữa. Bà đã khơi lại những kí ức lẩn khuất sau nhiều thập kỷ cố ý quên lãng, để dạy cho Eliott cách sử dụng năng lực tưởng tượng của mình. Bà biết đó là liệu pháp điều trị tốt nhất. Ngoài ra, bà không còn trẻ nữa. Một ngày nào đó bà sẽ phải truyền lại chiếc đồng hồ cát. Bà không muốn người ta nhặt được nó khi thu dọn đồ đạc của bà sau khi bà qua đời. Không, bà muốn tất cả chuyện này phải có một ý nghĩa thực sự. Eliott đã cho thấy khả năng quan sát và tưởng tượng phong phú. Thằng bé rất có năng khiếu, chắc chắn như vậy. Một ngày kia, khi Eliott đã sẵn sàng, bà sẽ đưa cho cậu chiếc đồng hồ cát. Với các bài tập hiện tại, ngoài việc giúp Eliott vượt qua nỗi sợ, bà còn bước đầu nhập môn cho cậu...
Bà Lu đã không tiết lộ gì hết với người con trai Philippe, ba của Eliott, và càng kín miệng với Christine, vợ sau của Philippe. Bà chỉ cam đoan với hai người là mình hiểu rất rõ chứng sợ ngủ nên có thể lo liệu cho thằng cháu nội. Mà như vậy càng tốt. Christine có đầu óc quá lí trí nên không thể hiểu được các phương pháp của bà, hơn nữa chị ta sẵn sàng để cho mẹ chồng chăm sóc một đứa trẻ chị ta phải nhận vì nghĩa vụ, chứ chưa bao giờ thực sự coi như con đẻ. Về phần Phillippe thì... bà Lu đã không kể gì hết cho anh khi anh còn nhỏ. Lúc đó bà còn quá yếu đuối và cần phải làm như tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra để khỏi cảm thấy đau buồn. Hơn nữa, bà muốn bảo vệ con trai mình. Bà muốn Philippe có thể lớn lên mà không phải dính dáng tới tất cả những câu hỏi chắc chắn sẽ hành hạ anh, nếu anh biết chuyện. Thế rồi, khi người con trai đã ba mươi lăm tuổi, phải nghĩ đến việc tiết lộ một bí mật động trời như vậy với anh ư ? Đơn giản là bà không biết phải làm thế nào.
Hơn nữa, Philippe đã hoàn toàn thay đổi từ sau cái chết của Marie, người vợ đầu của anh, mẹ của Eliott. Anh vẫn là người đàn ông hấp dẫn, một đứa con chu đáo và một ông bố tuyệt vời, nhưng trong anh, con người luôn tò mò, thích giải đáp những vấn đề hiện sinh, thích tìm hiểu các tôn giáo đã không còn nữa. Philippe chỉ còn quan tâm đến hiện tại và những thứ cụ thể, anh lẩn trốn tất cả những gì không giải thích được. Giống như cái chết ngay tại giường của Marie vợ anh, khi mới ba mươi tuổi. Suốt trong một thời gian dài, anh tìm quên trong công việc và những chuyến đi. Thế rồi hình như anh đã tìm lại được sự cân bằng nơi cô nàng Christine đầy thực tế. Với Christine, tất cả những thứ gì không thể được lý giải một cách hợp lẽ dều chỉ là chuyện vớ vẩn.
Cả hai người hoàn toàn khác xa với bà Lu và những phương pháp của bà.
Bà Lu nhẹ nhàng mở cửa phòng khách. Philippe và Christine đang ngồi trên hai cái ghế bành, gương mặt mệt mỏi và xanh xao. Mỗi người đỡ bình sữa cho một đứa bé xinh xắn trong bộ quần áo màu hồng. Hai bé gái nhỏ xíu hình như sắp ngủ sau khi đã bú no.
- Xong. - Bà Lu thở hắt ra khi ngả người trên chiếc ghế trường kỷ.
- Mẹ dỗ được nó rồi ạ ? - Philippe hỏi.
- Ờ. - Bà uể oải đáp. - Tạm ổn cho tới lần sau.
- Chuyện này càng trở nên thường xuyên kể từ khi hia đứa sinh đôi ra đời. - Philippe thở dài.
- Thế con tưởng sao nào. - Bà Louise nói. - Chúng ta thừa biết sự xuất hiện của hai đứa em gái sẽ làm xáo trộn cuộc sống của Eliott. Mẹ biết thằng bé cũng mừng vì được làm anh, nhưng có thêm hai đứa em cùng hca khác mẹ sẽ khiến nó nhớ tới mẹ ruột của mình. Nó biết Marie đã qua đời trong khi ngủ, nên đâm ra sợ ngủ, chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Cần phải cho nó thêm thời gian.
- Nhưng chuyện này ngày càng khó kiểm soát. - Christine lên tiếng. - Hết chuyện hai đứa Chloé và Juliette không chịu ngủ, lại tới những cơn ác mộng của thằng anh. Mệt ghê ! Chỉ còn một tháng nữa là con phải qua lại làm việc, từ giờ đến lúc đó vấn đề này cần phải được giải quyết !
- Mẹ có thấy tình hình khá hơn chút nào không ? - Philippe hỏi.
- Có, thằng bé ngày càng nhanh chóng bình tâm lại hơn. Nhưng vẫn cần phải có thời gian để cơn khủng hoảng hoàn toàn biến mất.
- Bao lâu nữa ạ ? - Christine hỏi.
- Khó nói lắm. - Bà Lu thở hắt ra. - Vài tuần, có thể vài tháng...
Bà có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt mệt mỏi của con dâu. Christine nhìn sang chồng với ánh mắt van lơn và nhận được cái đồng tình của anh.
- Thôi vậy đi. - Christine nói. - Ngày mai, con sẽ lấy hẹn với một bác sĩ tâm thần nhi khoa. Cần phỉa thử mọi cơ may để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất. Mẹ có muốn đi cùng thằng bé không ạ ?
Ba Lu bĩu môi nghi ngờ, nhưng không phản đối. Tuy không tin sự can thiệp của một bác sĩ tâm thần có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục, bà thấy việc đó cũng không hại gì. Vậy thì phản đối Christine để làm gì chứ ? Khi con dâu của bà đã quyết chuyện gì thì gần như không thể làm chị ta đổi ý được. Không cần thiết phải tốn hơi sức quý báu. Vậy nên bà sẽ dẫn Eliott đi khám bác sĩ tâm thần nhi khoa.
Đồng thời tiếp tục huấn luyện cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top