Chương 1

" Mộng Giai, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng tu được thành hình người rồi!"

Tiếng nói vang vọng trong một hang động trên đỉnh núi tuyết.

" Đa tạ Hồ cung chủ !" - Mộng Giai quỳ xuống khấu đầu với người đang tọa vị ở trên kia.

Thuần Hinh đứng dậy, chầm chậm đi xuống chỗ nàng rồi đỡ nàng dậy:
" Nhưng ngươi vẫn phải phải thường xuyên uống huyết tươi của gà, bằng không mọi cố gắng bao lâu nay của ngươi sẽ trở thành hư vô !!"

" Đa tạ Hồ Cung chủ, Mộng Giai sẽ ghi nhớ thật kỹ !"

Bất chợt, Thuần Hinh nắm chặt tay nàng, nói với giọng thấp trầm, đôi mày hơi co lại làm cho nàng cũng trở nên căng thẳng

" Mộng Giai, nghe thật kỹ và nhớ thật lâu lời ta sắp sửa nói.." Đôi ngươi đen sâu của bà nhìn vào nàng, giọng nói như có như không, thều thào đáng sợ
" Tuyệt đối đừng dính dáng đến con người, bằng không ngươi sẽ tan thành tro bụi....."

Khuôn mặt ngây thơ của Mộng Giai vội gật đầu lia lịa.

Thật ra mãi cho đến sau này nàng mới hiểu cặn kẽ từng chữ trong lời dặn dò của Thuần Hinh, chỉ là lúc đó đồng thời nàng cũng trở thành minh chứng sống cho câu nói ấy.

Sau mấy ngàn năm tu luyện, giờ đây Mộng Giai đã có thể có được một thân hình như con người, có thể nói tiếng người, có thể làm những việc con người làm. Tư chất nàng vốn thông minh, chỉ cần nhìn qua nàng đều đã có thể học thuộc, làm lại như đúc. Cuộc đời của một hồ ly đạt đến cảnh giới ấy cũng coi như là không uổng một kiếp sống.

Tộc hồ ly sống trên đỉnh núi tuyết băng giá quanh năm, ban ngày sống trong hang, tối đến mới xuống núi tìm bắt gà để lấy huyết tươi. Chúng không muốn bị con người phát hiện nên luôn luôn săn đêm. Chỉ có những yêu hồ có thể biến hoá thành hình dạng con người mới thỉnh thoảng đi săn vào ban ngày.

Năm đó, vào một ngày đầu hạ

Mộng Giai lần đầu xuống núi vào ban ngày. Nàng hồi hộp đến lo lắng không thôi, nàng cũng chẳng biết mình vì điều gì mà như vậy, có lẽ là mọi thứ, mọi thứ nàng sắp chiêm nghiệm.

Nàng vừa đi vừa ngó ngã ngó nghiên, nhìn phải nhìn trái. Tuy bây giờ nàng như một con người nhưng bản chất thì vẫn luôn e sợ gặp được con người thật.

Gà rừng hôm nay cũng thật quái lạ, nàng tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Trong lúc vô ý, nàng bước lên một viên đá khập khễnh
"Aaaaaaaa..."

Mộng Giai bị té xuống gần một con suối, chân phải bị trầy xước không ít, nàng vừa thổi vừa suýt xoa chỗ bị đau.

"Cô nương có sao không ?"- Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.

Nàng quay người lại, quả nhiên là một con người thật sự, còn là một nam nhân. Người này dáng người nho nhã, thanh thoát, khuôn mặt điềm đạm lấm thấm vài nét cương trực của người từng trải. Chỉ có điều đôi mắt của người này được che lại bởi một mảnh vải màu trắng tinh.

Nàng vội xua tay, giọng nói trở nên ấp a ấp úng
" À, ..t..a..ta ....không ...sao!!"

Bỗng nàng phát hiện có gì đó sai sai, đôi mày hơi nhíu lại rồi từ từ giãn ra như nhớ ra điều gì

" Ha Ha..ừm..tiểu nữ không sao...ca ca không cần để ý"
Nàng nói xong vẫn cảm giác có gì đó không đúng, chỉ là nhất thời không biết chỗ sai ở đâu.

Nghe cách xưng hô của nàng, người nam nhân trước mặt chỉ cười ôn hoà

" Cô nương vừa bị ngã đúng không, ta là đại phu, hãy để ta xem thử!"

Nàng hơi nghệch ra vì câu nói này, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đại phu...đại phu...đại phu......."

Y lấy ra một ít lá từ giỏ thuốc, rồi nghiền nhuyễn, xong xuôi y xích lại gần đắp vào vết thương cho nàng.

Lúc này đây Mộng Giai mới hoàn hồn trở lại, nhìn vào vết thương đang được phủ kín lá. Nàng không khỏi há hốc mồm, người này che mắt lại làm sao có thể đắp lá đúng vào vị trí của vết thương, xem ra khứu giác của người này không phải tầm thường.

" Đa tạ đại phu, xin hỏi quý danh đại phu là gì?"

" Ta là Bạch Lang, sống ở dưới chân núi này, thường lên đây hái thuốc."

Bấy giờ thì nàng mới gần như hiểu được nghĩa của hai từ "đại phu".

Bỗng có tiếng kêu của lão bà, nàng vội vàng cáo từ rồi chạy vụt đi.

Y thở ra cảm thán " cô nương này cũng thật tài giỏi, chân bị thương như vậy mà vẫn có thể chạy nhanh như thế!"
Ước chừng thời gian mặt trời lặn cũng sắp đến y xoay người chần chậm xuống núi.

Mộng Giai sau khi trở lại, suốt đường lên núi nàng luôn đăm chiêu suy nghĩ, không thôi tò mò về nam nhân kia.
Lão bà bà thấy vậy liền hỏi:
" Tiểu Giai, con sao vậy ??"

" À..con không sao.."
Bất chợt nàng vội vội vàng vàng nói

" Lão bà, hôm nay con chưa săn được gì cả, hay người về trước đi, con sẽ về sau"

Lão bà bà chưa kịp nói gì nàng đã quay người chạy đi.

Mộng Giai thi triển phép thuật, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại chỗ ban nãy. Đến nơi nàng chẳng thấy gì ngoài con suối nhỏ, y đã đi rồi. Nàng lại vội vàng đuổi theo y.

Đến gần chân núi, nàng mới thấy Bạch Lang. Nàng không khỏi cảm thán, người này không thấy gì mà tay chân cũng nhanh nhẹn thật.

Mộng Giai len lén theo sau lưng y, cố gắng không để phát ra tiếng động gì dù là nhỏ nhất. Nàng cũng chẳng biết mình theo y để làm gì, chỉ là muốn theo y.

Bóng dáng dưới y phục màu nâu dần dần xuống chân núi, nàng vẫn luôn sát theo sau.
Đến chân núi, trước mắt nàng là một căn nhà gỗ nhỏ, bao quanh là hàng rào bằng thân cây rừng, mái nhà được che bằng những tán lá, có một cái giếng trước nhà, làn khói mờ ảo từ dưới gian bếp bay ra. Tất cả đều mộc mạc, giản dị mà ấm cúng vô cùng. Thật may mà nàng từng được lão bà cho xem hình vẽ của những vật dụng của con người, nên hầu như mọi thứ trong nhà nàng đều nắm rõ.

Bỗng có tiếng của một tiểu cô nương vang lên, vọng ra từ trong nhà:
"A..cha về..cha về rồi.."

Bạch Tâm từ trong nhà chạy ra, nhảy cẩn  lên người y, cười tíu tít , y cũng cười nhìn cô bé đầy trìu mến.

"Tâm Nhi, cha con vừa xuống núi rất mệt, nào, xuống đây, mẹ bế con !" -Giọng nói dịu dàng của Liễu Nhan vỗ về cô bé.

Bạch Tâm ngoan ngoãn rời khỏi người y, đứng giữa cha và mẹ rồi nắm tay hai người.

"Tướng công, cơm đã nấu xong rồi, chàng vào rửa tay rồi ăn thôi!"

" Được, Tâm Nhi, chúng ta vào nhà ăn cơm nào !"

Bạch Tâm khoái chí: " Cha, hôm nay mẹ có nấu món đậu phụ rất rất ngon luôn đấy ạ...mẹ bỏ đậu phụ vào nồi rồi cho một ít cà chua vào rồi........"
Con bé vừa đi vừa kể về quá trình nấu như chính tay cô bé làm ra vậy.

Trong gian nhà nhỏ, ba người vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui đùa, hình ảnh đó vừa vặn nằm trọn vẹn trong đôi mắt của Mộng Giai, như một con lửa nhỏ ấp áp đến lạ thường. Nhen nhóm lên trong lòng nàng một mơ ước, một khát khao được làm người, được có một gia đình ấm cúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyen#nguoc