Phần 2

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

3 tháng sau, viện dưỡng lão miễn phí của xã khu gọi điện đến nói trạng thái tâm thần của bố tôi đã tốt lên rồi, mẹ tôi đón ông ấy về. Sau khi cả nhà tập hợp đông đủ thì cùng nhau chuyển nhà vào ở trong tòa nhà mới mà ngày hôm đó lấy thân thể của em trai tôi đổi lấy.

Tòa nhà đó nằm trong một tiểu khu cao cấp trong thành phố, rộng 120 mét vuông, mặt hướng nam đón được nhiều nắng, khi nắng chiếu vào trong cả căn nhà đều cảm thấy ấm áp, không giống với căn nhà dột nát ở trong thôn lúc trước, đông thì rét căm căm, hè lại nóng nực, không chắn nổi gió, không che được mưa.

Mẹ tôi cố ý để cho em trai ở trong căn phòng ngủ rộng rãi nhất nhưng khi tôi nhìn thấy thằng bé nằm trên giường trong phòng ngủ, khuôn mặt lạnh lẽo của thằng bé không có chút thần sắc cao hứng, vui mừng nào hơn nữa lúc thằng bé cười lên phần nhiều đều mang theo ý trào phúng cùng khinh thường.

Theo cùng với sự tốt lên của điều kiện vật chất là sự tan vỡ của gia đình chúng tôi. Thời gian mà bố mẹ tôi ở cạnh nhau càng dài thì việc cãi nhau càng trở nên thường xuyên hơn. Họ thường hay cãi nhau lúc nửa đêm ở ngoài phòng khách, mỗi lần như vậy tôi đều sẽ khóc lóc chạy ra khuyên giải nhưng em trai tôi từ đầu đến cuối đều không hề đi ra. Thậm chí sau này còn bắt đầu đi đêm không về nhà, trốn học, cả ngày đều ở quán nét chơi game. Có lẽ là vì cảm thấy hổ thẹn với em trai, thế cho nên dù biết em trai tôi chơi game, mẹ tôi cũng không ngăn cản thằng bé. Lúc tôi được nghỉ học về nhà thì đều sẽ quản thằng bé nhưng mỗi lần nhìn em trai ngồi trước máy tính nói nói cười cười, tôi lại không nhẫn tâm đi lên làm phiền.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua trong giày vò, đến tận khi tôi thi xong đại học, em trai tốt nghiệp cấp 2 thì bố mẹ tôi cuối cùng cũng ly hôn, tôi được phán cho mẹ, em trai được phán cho bố, nhà mỗi người một căn. Tin tức bọn họ ly hôn còn là do một cô hàng xóm nói cho tôi biết, lúc đó em trai của tôi cũng ở đó. Tôi khóc đến không thể tự chủ được mà em trai tôi dựa bên khung cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không rơi lấy một giọt nước mắt, tôi nhìn không thấu rốt cuộc thằng bé đang nghĩ gì. Không thể tránh khỏi được sự thật, tôi và em trai bị chia tách, không chỉ vì nguyên nhân gia đình mà còn vì con đường học hành của chúng tôi đều đã định trước chúng tôi phải chia xa rồi. Lúc thi đại học tôi phát huy không tốt, chỉ đậu vào một trường đại học tầm thường, em trai tôi thi cấp 3 cũng không tốt đến cả trường cấp 3 kém nhất cũng không đậu vào được, mẹ tôi đành chạy tiền để thằng bé học ở một trường cấp 3 tư thục nhưng thằng bé sống chết đều không chịu học ở một trường tư. Hôm tiễn thằng bé đi tôi thế mà lại thấy trên mặt thằng bé nụ cười đã lâu không thấy, không phải nụ cười miễn cưỡng dối lòng mà là nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm. Nhưng tôi khóc rồi, bởi vì thằng bé cười mà tôi ngồi sụp xuống khóc đến tê tâm liệt phế.

Trong cuộc sống đại học đơn độc nhàm chán, mỗi ngày đều chỉ dựa theo thời khóa biểu mà đúng giờ lên lớp rồi tan học; sau đó lại thảo luận xem sáng mai nên ăn gì, buổi trưa nên ăn gì, tối lại ăn cái gì. Những người khác đều tụ lại thảo luận hăng say nhiệt tình, cười nói không ngớt mà tôi lại chỉ ở bên cạnh thờ ơ. Thậm chí mọi người cười nói càng vui vẻ thì tôi càng nhớ tới nụ cười của em trai lúc rời đi, sau đó cả trái tim cảm thấy như bị ném vào trong chảo dầu, đau đớn đến không thể hít thở, đau đến mức không nhịn được muốn khóc.

Lúc thật sự không chịu nổi nữa tôi sẽ trốn tới một góc mà người ta không nhìn thấy, dùng dao nhỏ rạch lên da thịt ở những chỗ được quần áo che đậy từng vết thương lớn nhỏ, nỗi đau bị dao cắt có thể tạm thời khiến cho thần kinh của tôi tê liệt. Dần dần tôi bắt đầu không ngừng mơ thấy ác mộng, gần như đêm nào cũng sẽ giật mình tỉnh dậy, sau đó không thể nào ngủ tiếp, tôi ngồi một mình ở ban công có thể nhìn ngắm trời đêm âm trầm dần dần chuyển sáng.

Đến khoảng năm 2 đại học, trong trường tôi có một bạn học đã nhảy lầu tự sát, cố vấn học tập phát cho chúng tôi mỗi người một bản điều tra tâm lý, sau khi điền xong tôi đối chiếu đáp án thì được kết quả "Chứng trầm cảm nghiêm trọng, có xu hướng tự sát nghiêm trọng", tôi giật bản điều tra này xuống xé nát vứt vào nhà vệ sinh sau đó lại dựa theo đáp án của những người khác để chép lại một bản mới rồi nộp lên, thành công che giấu trạng thái thật sự của mình, nhưng tôi cũng đã ý thức được tôi không thể lại buông thả bản thân như vậy nữa.

Sau đó tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý, lại làm thêm một phần bảng biểu kiểm tra, bác sĩ sau khi xem xong vừa nghiêm túc vừa bi thương nói với tôi: "Rất xin lỗi. Từ kết quả này có thể thấy cô mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng."

Nhưng khiến cho người ta bất ngờ đó là tôi rất thản nhiên đón nhận kết quả này, tôi bắt đầu uống rất nhiều thuốc để điều trị, tôi chỉ có thể dựa vào thuốc là bởi vì phí tư vấn riêng của bác sĩ tâm lý quá đắt tôi không thể nào kham được. Thuốc uống điều trị cũng có chút tác dụng đối với tôi, ít nhất buổi tối tôi cũng có thể ngủ ngon giấc nhưng như vậy cũng khiến cho tôi hình thành tính ỷ lại vào thuốc, chỉ cần dừng thuốc là tôi lại bắt đầu gặp ác mộng.

Vì để có thể cung cấp đủ thuốc trị trầm cảm cho bản thân, tôi bắt đầu đi làm thêm phát tờ rơi, làm shipper chuyển phát nhanh, làm gia sư; tôi điên cuồng làm thêm, dù phải nghỉ học cũng phải đi làm. Bởi vì nghỉ học thường xuyên nên tôi đã bị cố vấn học tập hẹn nói chuyện mấy lần, bị giảng viên trừ điểm vô số lần, thẳng đến khi điểm của tôi đã chỉ còn lại số âm, tôi thấy ánh mắt của giảng viên nhìn tôi chỉ còn lại ba chữ "hết cứu nổi". Đúng vậy tôi vốn dĩ đã hết thuốc chữa rồi, những việc làm thêm lẻ tẻ trong trường căn bản không thể nào gánh nổi tiền thuốc của tôi.

Tôi lại đi ra bên ngoài tìm việc sau đó không biết có phải là do ma đưa lối quỷ dẫn đường hay không mà tôi lại chọn đi tới cùng một thành phố với em trai. Nhưng cuối cùng, vì kinh nghiệm không đủ nên vừa đi đã bị người ta lừa hết cả tiền. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi mới gọi điện thoại cho em trai xin giúp đỡ. Tâm lý rất mâu thuẫn, tôi vừa thống hận bản thân quá mức nhu nhược, vừa khao khát được cảm nhận sự ấm áp của em trai. Em trai còn đến sớm hơn cả dự kiến của tôi, trên người vẫn còn mặc đồng phục làm việc chưa kịp thay, nhìn là biết vừa nhận được điện thoại đã vội vã chạy đến đây. Sau khi tới, em trai không mắng tôi cũng không hề an ủi tôi mà chỉ đưa tôi đi ăn cơm.

"Chu Phương, việc đi làm kiếm tiền không phải là chuyện mà cô nên làm vào lúc này. Về trường học đi."

Chu Phương là tên của tôi, từ đêm ngày hôm đó thằng bé không còn gọi tôi là chị gái nữa. Trái tim tôi ê ẩm đau đớn, dùng lực kìm nén lại, khó khăn mở miệng hỏi em trai: "Em ở bên ngoài một mình có tốt không?"

Khi tôi nói ra lời này tay cầm đũa của em trai nhất thời ngừng lại sau đó lại tiếp tục gắp một gắp mì lớn cúi đầu ăn.

"Con người luôn phải nhìn về phía trước."

"Nhìn về phía trước" tất cả mọi người đều nói như vậy, tất cả thân thích bao gồm cả mẹ tôi cũng đều nói như vậy, bình thường ở nhà mẹ cũng nói với tôi như vậy.

Không biết lời này là em trai là tự nói cho chính mình nghe hay là nói cho tôi nghe.

Lúc tôi đi em trai nhét cho tôi 5000 tệ, 5000 tệ là tiền lương thực tập trong 2 tháng của em trai tôi, thế mà thằng bé lại cứ đưa cho tôi nhẹ nhàng như thế. Tôi ngồi trên tàu hỏa về nhà, ôm chặt lấy chiếc túi đựng 5000 tệ, giống như ôm lấy một tảng đá nặng tới cả ngàn cân.

Khi tàu hỏa đến trạm tôi nhìn dòng người qua lại lặng lẽ hạ xuống một quyết định, tôi thôi học, không nói với bất kỳ ai, tiếp đó tôi bắt đầu liều mạng đi làm kiếm tiền, bất kể là công việc gì cũng đều không chê, miễn là tiền lương cao. Cho nên lúc tôi ngồi trong quán bar uống rượu gặp phải một người đàn ông muốn ngủ với tôi, tôi không cự tuyệt mà ra một cái giá. Phòng một giường trong khách sạn thuê một đêm chỉ cần 80 tệ, mua lần đầu của tôi. Nói thật tôi không hề cảm thấy buồn. Đặc biệt là khi tôi biết được đêm đầu tiên của mình đáng giá 5000 tệ, tôi càng không buồn mà còn vì giá tiền cao này mà cảm thấy vui vẻ. Tôi cũng bắt đầu viết sách, có lẽ là ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương, tôi dựa vào viết sách cũng kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ.

Tích góp một đoạn thời gian, số dư trong thẻ ngân hàng của tôi không ngừng tăng lên, đợi đến tích đủ tiền, tôi liền đi tới Thái Lan, ở đó suốt 3 năm không một lần về nhà. Đợi đến khi lần nữa trở về, tôi đã trở thành một nam sinh. Trong tấm gương trên hành lang bệnh viện, tôi nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mới của bản thân, trắng trẻo mềm mại, khi cười lên trông rất giống em trai của tôi. Tôi giấu bố mẹ trở về nhà một chuyến, đứng ở phụ cận nhìn mẹ tôi mua rau, lúc bà ấy xách làn đi ngang qua người tôi nhưng không hề nhận ra tôi, tôi đã biết mình thành công rồi.

Tôi lại dùng nửa năm thời gian cuối cùng, vào một đêm đông lạnh giá, thành công bò lên giường của Lý Húc. Khi hắn dồn tôi dựa sát lên khung cửa, nói ra mấy lời uy hiếp sỉ nhục, tôi không nhịn được mà khóc, trải qua thời gian lâu như vậy đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Trong lúc mông lung tôi cảm thấy bản thân giống như lại quay về cái đêm mùa đông rét buốt thấu xương đó, ở tại đầu hẻm phủ đầy rơm rạ đó.

Lúc Lý Húc muốn bổ nhào lên người tôi thì em trai tôi đã đẩy tôi ra, đầu của tôi nặng nề đập vào trên tường, cả người từ từ đổ xuống trên nền đất lạnh lẽo. Em trai che ở trên người tôi, nắm chặt lấy áo tôi, bảo vệ tôi, mặc kệ Lý Húc có đấm đá cỡ nào cũng không hề xê dịch một chút nào. Chỉ đến lúc hắn lột quần của em trai tôi xuống, thằng bé mới buông tay ra, liều mạng phản kháng. Nhưng một đứa trẻ mới học cấp 2 ngày thường ăn uống không đủ chất, làm sao có thể là đối thủ của một người đàn ông trưởng thành hơn 20 tuổi. Tôi cứ như vậy trơ mắt nhìn em trai tôi bị kéo vào trong đống cỏ khô, cả người cứng đờ nhìn khuôn mặt của em trai dưới ánh trăng, từ sự phẫn nộ lúc ban đầu dần dần biến thành sự cầu cứu, cuối cùng triệt để biến thành tuyệt vọng. Mà tôi, cả thân thể đều không thể động đậy, huyết dịch toàn thân dường như đông đặc lại, cứ như vậy nhìn hết toàn bộ quá trình.

Đúng vậy. Tôi luôn luôn muốn trốn tránh, không dám thừa nhận đêm hôm đó, là tôi tận mắt nhìn thấy em trai tôi bị người ta cường bạo. Vô số đêm tôi đều mơ thấy cảnh tượng của đêm hôm đó; cũng vô số lần tự vấn bản thân: vì sao lại chỉ trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được, vì sao vào lúc đó lại không thể động đậy chứ. Nhưng cho dù chất vấn bản như thân thế nào tôi cũng đều không thể tìm ra đáp án, bất cứ lý do gì được đưa ra đều giống như thể là tôi đang tự mình giảo biện để thoát tội vậy, tôi chỉ có thể phỉ nhổ sự nhu nhược của bản thân.

Khi dịch thể ấm nóng đó bắn vào trong người tôi, tôi biết mình đã thành công được một nửa rồi. Ngày hôm sau tôi đem theo một thân đầy vết thương đến Cục Công an thành phố Bắc Kinh báo án, liên lạc với những nạn nhân đã từng bị Lý Húc xâm hại những năm gần đây để tìm thêm chứng cứ, rồi giao tất cả cho cảnh sát.

Buổi tố, khi ngồi trước máy tính tôi đã đăng một bài lên Weibo, đem toàn bộ quá trình mà Lý Húc xâm hại tôi và cả việc hắn xâm hại những người khác đều viết hết ra phơi bày hết tất cả ở trên mạng. Cũng may những năm gần đây tôi viết sách có được không ít danh tiếng nên chuyện này rất nhanh chuyện này đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trên mạng, kích thích được độ quan tâm cực kỳ cao của dư luận.

Vì sao tôi phải làm như vậy?

Tôi bị chuyện năm đó làm cho ám ảnh rồi. Tôi sợ dù bản thân có thiết kế, tính toán hoàn mỹ hơn đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị đè xuống. Cho nên, tôi muốn tăng thêm một tầng bảo vệ cho chính mình, nhờ vào lực lượng dư luận của xã hội mà đẩy chuyện này lên đầu sóng ngọn gió, đẩy chuyện này ra trước mặt công chúng, để kích phát lên sự phẫn nộ của quần chúng. Chỉ có như vậy thì chuyện này mới có được đủ sự chú ý. Nhưng như vậy vẫn là không đủ.

Làm xong tất cả mọi chuyện, tôi nhắn tin cho em trai: "Em có khỏe không? Em trai yêu quý của chị! Đã mấy năm rồi chị không còn gọi em như vậy nữa. Chắc là chị chưa nói với em, nhưng trong lòng của chị, em vẫn luôn là chiến sĩ dũng cảm nhất, không có ai có thể so sánh được. Mà chị lại là một kẻ quá mức nhu nhược, cho nên chị vẫn luôn trốn tránh em. Nhưng chị vẫn luôn yêu thương em, nên không nhịn được muốn nhìn thấy em. Có lẽ em rất hận chị đúng không? Cho nên mới không còn gọi chị là chị nữa. Bất kể là em yêu hay hận chị, chị đều mong em có thể buông bỏ được. Những năm này, luôn có người khuyên nhủ chúng ta phải nhìn về phía trước, em cũng vậy. Nhưng chị biết em chưa từng thật sự buông bỏ để nhìn về phía trước, giống như chị vậy. Sau lần này, chị thật sự hi vọng em có thể chôn vùi tất cả những ký ức đó rồi sống thật tốt. Chị đã hoàn toàn bị đánh gục rồi nhưng em không thể từ bỏ. Em là đứa trẻ dũng cảm nhất mà, có phải không? Lần này, chị sẽ khiến cho kẻ đã làm hại em phải trả một cái giá đắt. Những ngày tháng sau này, em chỉ cần sống cho thật tốt là được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị mãi mãi yêu em."

Sau khi nhấn gửi, tôi lấy ra bản di chúc đã chuẩn bị từ sớm đặt ở bên người. Giấy trắng mực đen viết mấy câu: "Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản tổng cộng 50 triệu (~160 tỷ VND), bố mẹ tôi được hưởng 5 triệu (~16 tỷ VND) , số còn lại toàn bộ giao cho em trai của tôi. Em trai à, người em trai yêu quý nhất của chị, chị đã vì em mà tạo ra điều kiện sống nửa đời vô lo, chỉ hi vọng cuộc sống từ nay về sau của em không còn ưu sầu."

Sau đó tôi nằm xuống, mở livestream lên, rồi uống hết tất cả số thuốc an thần mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Sau một hồi thống khổ chính là cảm giác nhẹ nhõm tựa như đã vứt bỏ được gánh nặng to lớn. Trong lúc mơ hồ, tôi hình như đã nhìn thấy khuôn mặt của em trai, thần sắc bất mãn, gấp gáp lại đau lòng, thằng bé không ngừng gọi tôi là chị. Thật là tốt. Tôi muốn sờ mặt thằng bé nhưng không được nữa rồi, trong lòng cảm thấy thất vọng không thôi, làm thế nào cũng không thể cử động được.

Khung cảnh lướt qua trước mắt tựa như một bộ phim, có cảnh Lý Húc và bố của hắn bị bắt vào tù, cũng có cảnh bố mẹ tôi thống khổ khóc to, còn có cảnh xung quanh tôi bị vây chặt bởi những đóa hoa. Cuối cùng hình ảnh dừng lại trên người em trai tôi, có một cô gái đang đứng bên cạnh thằng bé, trông vô cùng xinh đẹp, lúc cười lên có hai má lúm đồng tiền giống như tôi.

Tôi cũng nhìn ra quan hệ thân mật giữa hai đứa nhỏ, cô bé khoác tay của em trai tôi, giọng nói giòn tan hỏi em trai tôi: "Đây là chị gái anh sao? Chị gái trông thật xinh đẹp."

Tôi nghe thấy em trai cười trả lời: "Đúng vậy. Chị ấy là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh, cũng là người chị tốt nhất trên đời."

"Tốt nhất sao?" Tôi vừa khóc vừa cười: "Cảm ơn em, em trai của chị! Trong lòng của chị, em cũng là đứa em trai tốt nhất trên đời."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top