04. khi em rời xa nhân thế
Ngài là người mà em tôn sùng nhất trên đời. Người mà hằng đêm, khi nghĩ về, những giọt lệ ngọc như chỉ muốn trực trào ra khỏi khoé mắt đã sớm hoen ướt. Ngài không biết rằng, em tựa đoá hoa nhài quẩn quanh ngài mỗi khi ngài nhớ về rose, một cách ngu xuẩn.
Nhiều lần em nói với ngài, rằng em yêu ngài, ngài lại tức giận lảng tránh lời nói của em, như cái cách mà mặt trăng và mặt trời chẳng thể ở cùng nhau trên một nền trời cùng lúc. Em hiểu, sâu trong tâm khảm ngài, đoá hoa hồng vẫn luôn là duy nhất, là một tín ngưỡng khó có thể buông bỏ của ngài. Ấy vậy em vẫn lựa chọn sai, lựa chọn đâm đầu vào thứ tình cảm không lối thoát này để rồi, càng hi vọng, lại càng tổn thương.
Ngài có biết rằng, hoa nhài tuy không sắc nước hương trời, hương không có nét nổi bật, màu trắng bình dị tới đáng thương. Hoa hồng tuy đẹp, nhưng ngài ơi, hồng đẹp hồng lại có gai. Em không đẹp, không có nét kiêu sa của cô ấy, em đủ nhận thức rằng, với ngài em không là gì cả.
Một lần nữa, em lại thổ lộ với ngài. lần này, có lẽ ngài giận thật rồi. Phải thôi, rose của ngài đã quay trở về, em còn phận sự gì nơi đây? Bất quá, đây là lần cuối em dám có dũng khí đứng trước mặt ngài để nói bao lời ấy. Như một bông nhài tan nát, gắng gượng một chút để có thể đón ánh sáng ban mai duy trì cuộc sống tẻ nhạt vô vị này.
Đêm nay, mưa lớn lắm, có cả những tiếng sét ầm ĩ nữa ngài ơi! Em không sợ mưa, nhưng em sợ sét, một loạt suy nghĩ điên rồ quẩn quanh tâm trí em.
Liệu em chết đi rồi, ngài có thương em.
Khi ngài thấy hình ảnh tấm thân gầy guộc cùng chiếc váy trắng nhuốm máu, cũng chính là lúc em đã trở về với mẹ của mình. Sáng nay, khi nhìn thấy xác em xơ xụi bên khóm hoa nhài, ngài có vui không? Thoát khỏi cái cuộc sống giam lỏng này, tâm hồn sẽ càng thanh thản, trút bỏ được ngài, coi như là em đã thành công. Mất đi sinh mạng, em không tiếc, chỉ tiếc là sẽ mãi không nhận được ánh mắt đầy thương yêu mà khi ấy ngài đã từng nhìn em, lần nữa.
Hoa nhài trắng, nhuốm máu sẽ sang màu đỏ thẫm, màu của hoa hồng, rất đẹp. Dù em có giống bông hồng ấy, thì bản chất của em, vẫn là một bông nhài không hơn không kém. Để lại cho ngài khóm hoa em yêu thích nhất, chỉ mong, ngài đừng tàn nhẫn với nó, coi nó là khóm hoa hồng, được không, hỡi ngài thân yêu?
Thật đáng buồn, đến lúc chết đi rồi, cái tình yêu ngu xuẩn với em vẫn chẳng thể tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top