02. mong anh một đời hạnh phúc
note: đây không phải longfic, từng chương truyện không liên quan đến nhau
__
Em thích mưa, dù em có khóc đến cạn nước mắt cũng sẽ không ai biết.
Sau tiếng thở dài mệt mỏi, Lisa đứng dậy sau khi thoát ra được đống tài liệu đã chiếm trọn tâm trí cô cả ngày. Hôm nay Seoul đã bước vào mùa xuân, từng ánh đèn đường hiu quạnh là thứ duy nhất trên con phố đã sớm tan tầm này. Từng bước chân lê bước trên vỉa hè, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ về những điều hư vô. Đêm đen vây kín bầu trời, thanh âm của gió xào xạc héo rũ. Cứ bước mãi, đến khi chợt thoát khỏi khoảng lặng vô không vô thực mới phát hiện đã đụng phải người khác rồi.
Khoảnh khắc Lisa nhìn thấy rõ gương mặt người đứng trước mình, ngỡ như đã lạc vào cơn say chẳng dứt. Giữa đêm gió tàn, thoái mặc cho số phận, Lalisa gặp lại người mà cô cho là tất cả. Khẽ cúi đầu, chấp niệm cuối cùng đã hóa tàn dư, ái nhận vẫn chẳng thể quay về.
"Chào em, Lalisa."
"Chào anh, Jeon Jungkook. "
"Em khỏe chứ?"
" Tốt lắm, còn anh?"
"Alice đã ra đời rồi, anh đã được làm bố."
Đầu lưỡi tê dần, cổ họng đắng chát. Ngỡ tưởng trái tim đã thôi rỉ máu, đâu ngờ chỉ một câu nói những sạn chai tích góp tạo thành một mảng đau đớn không ngừng kêu gào trong hoẵm sâu ngực trái. Gió tàn hoang hoải, cái lạnh mùa xuân làm cánh mi hoen ướt. Người đã chẳng còn là của em, ta chẳng thể dựng xây nên vĩnh cửu!
"Vợ anh đã vất vả rồi!"
"Phải, anh nên bù đắp cho cô ấy nhiều hơn."
"Tốt rồi, em đi trước đây, em đang có chút việc gấp. Xin phép anh."
"Được rồi, em đi về đi, nhớ đi cẩn thận."
Gót chân nặng bước, ngay từ đầu Lisa đã biết yêu đơn phương là đau, là khổ. Yêu đơn phương dạy cô dạy cô cách chống lại nỗi nhớ cồn cào ruột gan, dạy cô cách tự đày đọa bản thân khi đêm đến. Song tình yêu sâu đậm hóa mù quáng, hóa thành tấm bi kịch khắc khoải trong chốn hư không.
Người anh yêu rất tốt, tốt tới nỗi khiến Lalisa ghen tị đến phát điên. Cô ấy có tất cả, nhân cách, ngoại hình, và cô ấy có cả tấm chân tình của anh, Lisa đã sai ngay từ đầu, cô gái kia vô tội, chỉ trách duyên phận, hai người vốn chẳng là của nhau! Nhớ nhung hóa thành giông bão, cuộn trào nơi đáy lòng đau thắt đến nghẹn ngào.
Trăng vàng treo lơ lửng, lưng đối lưng mãi chẳng gặp!
Đã từng quen thuộc, đã từng xa lạ. Có những thứ vốn chẳng thể chôn vùi, tựa như sinh mệnh nhưng lại chẳng thân quen. Và có những điều người sẽ vĩnh viễn chẳng thấy được tựa như em đã khóc đến chẳng thở nổi vì anh, nhận lại chỉ được bóng lưng xoay gót đến bên người khác trong thanh đêm tịnh lý. Tiếng mưa bắt đầu nặng hát, chạy dọc qua mái tóc, chạm đến tấc da tấc thịt lạnh đến đáng thương. Hồi ức về ngày mưa, về ngày đầu tiên cô rung động trước anh lại quay về, lại giằng xé tâm khảm đã chôn vùi này của cô.
Khoảnh khắc ấy, một chàng trai đã che mưa cho Lisa, khoảnh khắc ấy, một cô gái đã rung động trước Jeon Jungkook - khoảnh khắc ấy, có một cô gái đã bị kéo vào một cuộc sống vô thực chẳng thoát. Nỗi đau ngự trí lý trí, đáy mắt tràn ra một dòng nước ấm nóng, ước hẹn với bản thân chính lalisa đã bỏ cuộc. Hạt mưa hòa cùng nước mắt, nỗi tuyệt vọng giấu sâu trong tâm trí.
"Jungkook, em mong anh một đời hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top