01. một lòng chấp niệm
Cả căn phòng bủa vây bằng bóng tối, cơn ác mộng đang gào thét trong tâm trí Lalisa. Bước ra từ cơn ác mộng, Lisa giật mình tỉnh giấc. Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, tym cô lại một lần nữa chết đi. Nỗi chua xót mặn chát trong miệng, tiếng gọi khô khốc không cất thành lời.
Cơn gió thoảng qua mang bao nhiêu nỗi đau đang cứa vào tym gan đã chằng chịt vết thương. Thanh âm vỡ vụn từng mảng thủy tinh tựa hồ như tiếng lòng đang tan nát vạn lần. Kí ức xưa cũ hiện rõ, nó vẫn luôn là nỗi đau triền miên kéo dài chẳng dứt. Như một mũi tên, xuyên qua trái tim, hóa thành tro bụi, nằm lặng thinh trong thâm tâm, sẽ chẳng tàn.
Những mộng tưởng của Lalisa như ngọn nến không vướng bụi trần giữa thế gian tăm tối, thoáng chốc cũng đã bị dập tắt. Gã bước vào cuộc đời Lalisa, mang cho cô bao hạnh phúc. Gã ra khỏi cuộc đời Lalisa, lại tặng cho cô cả một cơn mưa xuân lạnh đến thấu ruột. Giơ đôi tay chạm tới vầng trăng, xa quá, hệt như khoảng cách giữa cô và gã, hiện hữu trước mặt song đưa tay lại chẳng thể chạm vào.
Bầu trời đêm ngoài cửa sổ sạch như một tấm kính, không có sự vấy bẩn của nhân thế tàn khốc. Tiếng mưa nặng hạt, rơi xuống phảng phất chút lạnh lẽo. Những vệt sáng chớp nhoáng trên bầu trời lại khiến Lalisa nhớ Jeon Jungkook mất rồi.
-hồi ức
"Jungkook, anh đi đi, đừng gặp tôi lần nào nữa."
"Em thật sự muốn từ bỏ anh sao?"
"Xin anh, Yerim vẫn còn yêu anh nhiều lắm, đừng làm khổ em ấy nữa, xin anh đấy'
" Em coi trọng Yerim đến vậy, thế tình cảm em dành cho anh là gì?"
" Jungkook, thế tình cảm anh dành cho tôi là gì? Bạn giường thôi đúng không? anh chưa từng yêu tôi."
" Lisa anh thực sự không xem em là người như vậy."
"Vậy, anh yêu tôi chứ?"
"...."
"Đi đi, không cần nói, tôi biết câu trả lời rồi."
"Lisa....được! anh sẽ đi, nhớ đừng bỏ bữa sáng, không tốt cho em đâu"
Bóng lưng Jungkook quay đi, cả thế giới của Lalisa đã sụp đổ, đế chế cuối cùng trong thâm tâm còn sót lại cũng đã bị đau đớn cuốn trôi. Ánh mắt đờ đẫn, đau thương hằn rõ, lơ đãng nhìn bóng lưng càng ngày càng xa.
Những sợi tơ máu đã dần dần lấp ló ẩn hiện trong khoang miệng do Lalisa đã cố gắng cắn chặt môi, cô không muốn khóc trước mặt Jeon Jungkook gã.
Phút giây ấy, có một Lalisa ngu ngốc đến đau lòng, hạnh phúc lớn lắm, cô không giữ được nữa rồi, buông tay thôi. Nếu ngày ấy cô không sa chân vào lưới tình của gã, nếu ngày ấy cô không khờ khạo tin rằng Jungkook sẽ quên được Yerim thì sẽ chẳng đau đến vậy. Nhưng cuộc đời sẽ chẳng có chữ 'nếu' nào dành cho cô cả. Suy nghĩ cho cùng, đều tại cô quá nhu nhược hóa thành ích kỷ, lại chẳng muốn Jungkook yêu thương thêm ai nữa. Trong một bài toán, cách giải toán phải thử nhiều lần, vậy Lalisa cô liều mình làm một phép thử để giải bài toán cuộc đời, chấp nhận buông lơi.
-hiện tại
Mỉm cười gượng gạo nhớ về hồi ức cũ như di ảnh đã phai màu nước mắt kia, Lisa ôm chặt lấy cơ thể, ngước nhìn từng đợt mưa ồ ạt bên cửa sổ. Gã và Yerim chắc vẫn rất hạnh phúc, nuối tiếc nuốt gọn trong lòng, Lalisa đã chẳng thể ích kỷ nổi với Yerim, bởi vốn dĩ cô không có quyền đó. Gã yêu Yerim, cô yêu gã, một vòng luẩn quẩn để đêm về có một người con gái lại không ngủ.
Đau thương chảy qua khe hở, nhẹ nhàng chút một làm bộn bề tâm trạng phẳng lặng. Ngực trái nhói đau, cớ sao người lại chẳng thể biết? Tiếng bầu trời gào thét làm Lisa sợ hãi, có một Jungkook đã từng ôm cô vào lòng, xóa nỗi sợ hãi cho cô, giờ đây, mộng tưởng này quá xa xăm....Cô sẽ không khóc nữa, sẽ không rơi lệ vì gã nữa! Song cô lại thất bại mất rồi. Mưa quá đỗi đa tình, chạm vào nỗi đau thấu tận bình minh.
"Jungkook xin lỗi, em lại nhớ anh! rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top