Vạn kiếp bất tương phùng

Một ngày giữ đông , tuyết phủ trắng  mọi vật , phủ lên cả thân xác dẫm máu ...

Năm Nguyên Phong thứ ba .

- Thưa cậu , mợ ... mợ hai ... - Tên gia nô cúi gằm mặt miệng lắp bắp không dám nói .

- Cậu ơi , em muốn ăn nho - Giọng nam nhân ngọt ngạt vang lên như làm nũng .

- Hửm - Người được gọi cậu kia đang ung dung bóc nho cho tình nhân trong ngực khó chịu nhìn về phía gia nô - Mợ mày làm sao ?

- Mợ hai ... mợ hai ngất rồi ... - Tên gia nô thương tiếc bóng người đơn bạc quỳ trong gió bão .

- Thì sao ? Ngất rồi thì hất nước cho tỉnh đi , mới quỳ chưa được bao lâu mà ngất cái gì ? - Nam nhân nói giọng trầm đục . - Để em ấy tỉnh táo một chút , khi nào chịu nhận lỗi mới được trở về .

-... - Tên gia nô không còn muốn đáp lại chủ nhân mình nữa vì gã biết tâm trí chủ nhân gã bây giờ toàn tên nam nhân áo đỏ rực rỡ kia chứ nào còn quan tâm gì đến người cùng mình đầu ấp tay gối chục năm nay .

Tên gia nô ngẩng mắt lên nhìn chủ của mình một lần như muốn khắc kỹ hình ảnh cậu nó tay ôm tay ấp người khác để lại người đầu ấp tay gối của mình rồi quay người ra khỏi gian phòng . Cánh cửa vừa khép lại gió rét bên ngoài đã thổi thẳng vào người tên gia nô làm gã run lên cầm cập , vội chạy ôm áo choàng bông đến chỗ "mợ " đang nằm gã bọc chặt người vào áo rồi bế bổng người trở về phía nhà ngang phía sau , mắt hơi phiếm hồng . Người gã gọi là mợ hai kia lại chính là ca ca gã , nếu không có người này thì gã đã sớm chết mất xác trong trận càn quyét của địch mấy năm trước rồi . Không máu mủ , không thân quen nhưng vị này lại ra tay cứu nhà gã một mạng còn cho gã công việc nên khi thấy ân nhân bất tỉnh trên tuyết gã rất đau lòng kèm không cam tâm . Người như ân nhân - vị bồ tát sống trong lòng gã ở phải được sống cuộc sống an yên chứ không phải chật vật trong thứ gọi tình yêu .

Nhẹ nhàng đặt người xuống giường , tên người ở vội chạy đi kiếm đại phu trong làng lòng có chút khẩn trương khó nói .

Đại phu già trong làng lọm khọm đeo hòm thuốc tiến vào phủ Bùi , đi qua cổng gia nô thấy lão liền cúi đầu , đi qua sảnh chính lão cúi đầu ngại bẩn mắt , đi đến gian phòng mợ hai lão thở dài tiếc nuối . Đã quá quen cảnh mỗi tháng phải đến đây rất nhiều lần nên lão chẳng cần đến người dẫn đường cũng chẳng cần để người bệnh đợi lâu vì lão luôn chuẩn bị sẵn hòm thuốc chỉ đợi người mời qua .Có điều lão rất sợ đến đây vì càng những lần được mời chẩn bệnh sau đó , trạng thái của mợ hai càng thêm nghiêm trọng mà làm thầy thuốc lí nào lại không cứu người .

- Mợ hai ... - Cẩn thận đặt lại tay mợ hai vào chăn , lão đại phu quay qua nhìn tên gia nô thở dài thườn thượt nửa muốn nói nửa không .- Hôm kia ngươi đến mời ta vì mợ đây sảy thai lại vết thương chồng vết thương sức khỏe đã quá yếu rồi  sao đến hôm nay lại ...

- ...

- Thôi , ngươi khuyên được mợ thì khuyên đi thôi . Thứ lão nói thẳng , với tình trạng của mợ hiện tại thì không thể qua được tháng tới đâu , vết thương không khép miệng được lại tinh thần không ổn ... - Lão đại phu nhìn người trên giường mà xót xa , lão thương người luôn bao dung mọi thứ , luôn giúp đỡ người nghèo kẻ khốn mà lại phải sống khổ đến mức này .

- Được , cảm tạ lão để ta đưa lão về - Tên gia nô khom người cảm ơn đưa tay ra hướng cửa nói .

- Không phiền ngươi chăm sóc mợ nữa , lão tự về được . - Lão đại phu xua tay . - Mong mợ sẽ nghĩ thông suốt , an tâm mà dưỡng bệnh .

Cửa phòng đóng lại trả lại một không gian yên tĩnh đến ngột ngạt đáng sợ . Tên gia nô nhìn người trên giường miệng khẽ lẩm bẩm tên người nọ " Dương Nhất Hoàng " lại nhớ đến ngày gã và em gặp nhau nhưng khoảnh khắc ấy tan vỡ trong nháy mắt , vị bồ tát trong lòng gã giờ còn thoi thóp mấy hơi tàn như mành treo trước gió .

- A Hoàng , ca , người đừng dày vò mình như vậy nữa được không ? Hức ... đại bá đã giao phó người để ta coi sóc ... hức mà ta chẳng bảo vệ được người ... hức ca ca à ... - Gã không kìm được nữa òa lên khóc . - Ca , chúng ta về nhà được không ? Người đừng ngủ nữa , dậy đi , chúng ta về nhà được không ? Người đừng cố chấp sống cuộc sống này nữa , van người , ca à .

- Đừng khóc ... ngươi xem ... đã lớn vậy rồi ...

- Huhu ...

Cạch .

Tiếng cửa phòng bị đạp ra át đi tiếng khóc xé lòng của cậu trai trẻ .

- Cậu ... cậu đừng giận , sẽ hại sức khỏe ... - Tiếng nam nhân lanh lảnh vang lên dội thẳng vào màng nhĩ người nửa tỉnh trên giường .

Cậu sao ?

- Em còn chối cãi , bây giờ bị ta bắt gặp rồi em còn cãi được không ? Ban ngày ban mặt dám tuyên dâm gian díu với một tên người ở , lễ nghĩa em để ở đâu ?

- ... - Người trên giường sững người , hắn vậy mà nói em tuyên dâm , ha , vậy hắn ôm ấp tình nhân thì gọi là gì nhỉ . - Khụ ... đúng thì sao ? Ông ăn chả bà ăn nem thôi , cậu cũng không giữ nổi mình trước cám dỗ thì sao em phải giữ mình ?

- Em ...

- Mợ , mợ sai thì mợ nhận chứ đừng nói những lời như vậy . Cậu hai là nam nhân chí lớn năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình cả thôi còn chưa kể cậu lại vô tình rước tên nam nhân " đặc biệt " như mợ đây về thì mợ làm gì có quyền lên tiếng chớ ? Phận thê thiếp đã chẳng chăm lo cho phu quân thì thôi đằng này lại tay trong tay ngoài với một tên người ở ...- Âm giọng the thé khó nghe ấy lại vang lên .

- Túy Nhuyễn .../ Ngươi ... - Cả cậu hai cùng tên gia nô gào lên .

- Em có nói sai đâu , cậu đừng mắng em - Nước mặt Túy Nhuyễn nhanh chóng lăn dài ướt đẫm gò má .

- Khụ khụ ... đúng thì đã sao ? Ta không trọn phận chẳng lẽ ngươi lại có thể ?

- Đương nhiên , ta có thể làm được vì ta yêu cậu rất nhiều . - Túy Nhuyễn vênh mặt .

- Được ... khụ ... vậy chức mợ hai này ta không làm nữa ... ngươi muốn thì tự làm đi ... ta mệt rồi ... - Dương Nhất Hoàng vô lực nói , mắt nhắm hờ lại . - Ninh Thụy An , chàng nên dẫn người rời đi rồi , em không cố chấp nữa .

- Hừ  , ngay từ đầu em nên như vậy . Chẳng biết từ bao giờ em đã thành người nhỏ mọn đến vậy , ta quá thất vọng về em .- Ninh Thụy An thấy trong lòng hẫng một nhịp như sắp có thứ gì đó mất đi nhưng hắn vẫn một mực cứng miệng .

- Ừm , là lỗi của ta .

Cậu hai Ninh lấy đó làm vui vẻ liền ôm Túy Nhuyễn quay người rời đi , hắn thực sự không nhìn lấy em một chút , chỉ đơn giản đến để quy tội cho em rồi thỏa mãn mà đi . Dương Nhất Hoàng nhìn bóng dáng người thương dần khuất xa lòng kì lạ khi em thấy lòng mình bình yên , nhẹ nhàng dù em vẫn còn rất yêu . Có lẽ em đã thực sự buông bỏ được rồi ...

- Khụ ... khụ khụ ... Vĩnh nhi ngoan , đừng khóc nữa , đã lớn vậy rồi mà .- Em đưa tay xoa đầu tên nam nhân đang sướt mướt bên cạnh mình dỗ dành . - Ca muốn về nhà , Vĩnh nhi ngoan đưa ca về nhé ?

- Hức ... ca còn không để ta khóc ... sao ca phải chịu ấm ức thế chứ ... hức hức ... ta đưa người về hức ... về nhà ăn cơm bá mẫu nhé ... hức ...

- Được ... ba ngày nữa ...- Em mệt mỏi thiếp đi miệng lầm bầm .

- Được ba ngày .

Gian phòng một lần nữa trở về trong tĩnh lặng , thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng ho khụ khụ đứt đoạn của người trên giường hoặc nghe được tiếng lách tách của lò lửa . Có vẻ yên tĩnh nhưng tràn đầy sóng ngầm vũ bão .

Ngày hôm sau ,em không tỉnh .

Ngày sau nữa , em miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy . Cả người em đã gầy đi không ít , cơ thể ấy bây giờ toàn da bọc xương , má hóp lại chẳng còn chút thịt một bộ dáng không có sức sống . Từ sau ngày đó Ninh Thụy An chẳng gặp em lần nào nữa , em cũng chẳng quan tâm mặc hắn muốn làm gì thì làm , em sẽ không bao giờ và cũng không muốn quản hắn nữa . Gắng sức cầm bút , bàn tay lộ rõ khớp xương của em run rẩy viết từng nét trên giấy tuyên thành , em biết sức khỏe của bản thân cũng biết mình không thể không có hậu đãi gì mà ra đi nên em viết , viết một bài thơ hoặc tâm thư đại loại vậy cho nhẹ nỗi lòng .

" Ngày hăm lăm ,

Ta có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa nhưng từng ngày trước đây ta sống thật trân trọng . Ta được cùng người thương kết tóc nối duyên dù rằng sớm biết chẳng sinh cho chàng được con thờ tự nhưng ta và chàng vẫn rất vui . Thật kinh hỷ khi ông trời chiếu cố ta , để ta mang thai con của chàng ấy , để ta đón nhận được kết tinh của chúng ta . Nhưng ta vui còn chàng ấy thì không . Chàng nói ta quái dị , nói ta không bình thường , chàng còn phủ định con của ta nói nó không phải của chàng . Chàng không còn quan tâm đến ta nữa mà chỉ mê đắm không rời Túy Nhuyễn . Thôi vậy , trai năm thê bảy thiếp chuyện thường tình cả , ta không trách chàng . Chàng có thể nạp thiếp nhưng cớ sao chàng phải vu oan cho ta lại một mực tước đi đứa con bé bỏng của ta . Ta tự thấy hổ thẹn khi chẳng thể bảo vệ được con , đại phu nói thân thể ta suy nhược lại phận nam nhân nên không thể hoài thai lại , ta cứ như vậy mất đi con . Vết thương ngoài da thực sự không thấu bằng vết thương lòng , thấy chàng ấy vui vẻ bên người mới , thấy con bỏ ta mà đi ta chợt nhận ra bản thân thua thật rồi , ba mươi roi ấy đã làm ta thông suốt . Thôi vậy , ta từ bỏ , chàng ấy sẽ vẫn hạnh phúc còn bé con của ta đành hẹn kiếp khác vậy ... "

Em viết những lời như xé lòng nhưng bản thân em lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào , nghĩ về con em khẽ mỉm cười , nghĩ về phu quân mình em chỉ thấy một khoảng lặng như thể trước giờ tất cả chỉ là một giấc mơ . Em thở dài đặt bút lại viết :

 "Nhân sinh như mộng,

  Duyên phận như hoa.

  Hợp tan ly biệt,

  Vạn sự giai không.

  Ngày xưa ước hẹn,

  Tình cảm thẳm nồng.

  Tưởng chửng đá sắt,

  Ai ngờ gió đông.

  Nay đành đoạn tuyệt,

  Lòng đau xẻ lòng.

  Mong người hạnh phúc,

  Cắt đoạn tơ vương."

Tiếng giấy loạt soạt vang lên trong gian phòng yên tĩnh , hai phong thư gói gọn đặt ngay ngắn vào hộp gỗ nhỏ được chỷ nhân nâng niu cất gọn vào trong tay nải  . Dương Nhất Hoàng thở dài ngây ngốc nhìn ngắp tuyết rơi . Em có chút muốn lại được chơi trên tuyết cùng Ninh Thụy An như những năm về trước nhưng sức khỏe lại không cho phép và cả người cạnh em năm ấy giờ đã không chỉ còn còn thuộc về em nữa . Nhếch môi cười nhạt vì khi nãy em nhận được thư hòa ly do chính tay phu quân em yêu nhất viết giử cho em . Hắn vậy mà thực sự muốn hưu em , thực sự muốn để Túy Nhuyễn làm chủ mẫu phủ Bùi . Ha , lòng người thay đổi cũng thật nhanh , trách em ngu ngốc khi tin vào lời của kẻ trăng hoa rằng một đời một kiếp một đôi người .
**************

 Ngày thứ ba , Dương Nhất Hoàng thực sự được trở về nhà của mình , được ăn cơm u em nấu , ôi mới đầm ấm . U không trách em dại dột chỉ trách u thiếu học nhà lại chẳng có ai có thể ra mặt bảo vệ cho em .

- U này ... khụ ... nếu con có chết đi thì u đừng buồn u nhé .

- Đứa nhỏ này con đừng nói gở . - U vội bịt miệng em lại mắng yêu , khóe mắt già nua đỏ lên .

- Không có gở , con nói thật mà , là con bất hiếu đã chẳng phụng dưỡng được u lại còn để u phải lo lắng lại ... khụ ... với cả thân con mang bệnh sớm đã vô phương cứu chữa nên sớm ra đi để bớt đau đớn ...

- Con ... đứa nhỏ này ... con mà đi thì u sống sao hả con ? - Tiếng khóc của người đàn bà khắc khổ vang lên như lưỡi dao khứa nát trái tim người nghe .

- U , đừng khóc mà , u thương con u đừng khóc mà ...khụ khụ ...

- Được được u không khóc ...

Em mỉm cười yếu ớt nhìn u lòng đau thắt lại , em thấu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà , nó đau lắm . Em đã từng thấy cảnh u mình khóc đến lặng người khi nhận thư báo tử của đứa con thứ từ chiến trường trở về cũng thấy u mình mất ăn mất ngủ làm việc nặng nhọc để chạy chữa tiền cứu em về từ cửa tử .

- U ... khụ ... con muốn ăn bánh quế u làm ... khụ khụ ...

- Được , u đi làm cho con , mau , mau vào nhà kẻo lạnh - U lau vội nước mắt mỉm cười vội xua em vào nhà . - Hoàng nhi nhà chúng ta muốn ăn bánh quế ... - Bà lầm bầm .

Dương Nhất Hoàng mỉm cười được đệ đệ đỡ vào nhà đợi đến lúc u đã đi xa em mới vùng ra khỏi tay đệ đệ rồi phun ra nhúm máu đỏ tươi . Vĩnh nhi vội chạy ra đỡ lấy em , vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của ca ca mình nhìn gương mặt chẳng còn chút huyết sắc nào của ca mình mà gã đau đớn không thôi .

- Khụ ... ta không sao , đệ ... đi đun cho ta nồi nước , nhé ? Ta muốn tắm rửa ...

- Được được ... ca , người vào trong đã , ta đi ngay . - Gã gật đầu lia lịa đồng ý .

Đến lúc gã đã ra sân sau nấu nước còn em đã an vị trên giường chăn ấm đệm êm đã là chuyện của nửa khắc sau . Em cau mày như quyết tâm điều gì đó giở chăn ra lảo đảo đi ra ngoài trên vai chỉ khoác một kiện áo khoác mỏng dính . Ra đến gian ngoài , em chấm tay lên chum trà viết lên bàn mấy dòng " ta đi , hẹn không ngày trở lại , thay ta chăm sóc tốt cho u" rồi lê chân rời khỏi nhà . Vô tình gần nhà em lại là vách đá cao vạn trượng nên tất nhiên nơi em muốn tới chính là vác đá chót vót ấy .

Loạt soạt .

Đương lúc em đang ngắm nhìn trời đất núi sông một lần cuối thì phía sau em vang lên tiếng bước chân kì lạ làm em hoài nghi quay lại phía sau đồng tử liền co rút đột ngột . Trước mặt em vậy mà là hắn , người phu quân chỉ còn trên danh nghĩa của em . Mới qua mấy ngày thôi mà trông hắn tàn tạ đến chẳng thể nhận ra được , mắt đỏ vằn những tơ máu , mặt không chút huyết sắc , đầu tóc bù xù . Hắn cưỡi ngựa đến đây , vừa thấy em quay lại hắn liền nhảy khỏi ngựa dang tay muốn lao về phía em .

- Cậu đừng qua đây ... khụ ... đứng lại đấy ... khụ khụ ...

- Được ta không qua nữa , em mau bỏ dao xuống , chúng ta về nhà được không ? - Hắn cuống cả lên tay chân run rẩy như muốn nhũn ra khi thấy em rút dao chĩa về phía mình , chân liên tục lùi về vách đá .

- Khụ ... về nhà ? Ta làm gì có nhà ?

- Không , em có mà , cùng ta về nhà có được không ? Phu quân sai rồi , đừng giận ta nữa !!!

- Khụ ... không về , chẳng phải ta và chàng đã hòa ly rồi sao ? - Dương Nhất Hoàng vẫn ho liên tục , mặt đã mang một tầng sắc hồng ốm yếu .

- Không có , không tính ... ta yêu em không hết mà ... - Hắn lắc đầu liên tục miệng khẳng định hắn còn yêu em rất nhiều .

Leng Keng .

Con dao sắc bén chạm đất phát ra tiếng leng keng chói tai , chủ nhân con dao khi này mặt không huyết sắc phun ra một búm máu tươi , cả người chao đảo như thể một chút nữa thôi sẽ rơi khỏi vách đá . Dương Nhất Hoàng thình lình lùi lại phía sau thêm một chút , phía sau đã chẳng còn lại chỗ để em tiếp lục lùi lại nữa , Ninh Thụy An thấy hành động bất chợt của em thì hốt hoảng chạy tới . Chuyện gì đến cũng đến , Dương Nhất Hoàng ngã người về phía sau rơi khỏi vách đá nhưng Ninh Thụy An nhanh tay lẹ mắt trong lúc bối rối đã túm lại được góc áo lông trắng . Hắn thở phào muốn kéo em lên nhưng lại nghe được lời nói khoét sâu vào tim .

- Chàng nói yêu ta ? Không , chàng không yêu ta , chưa từng yêu ta , tất cả trước giờ đều là hoang đường cả , ta không giận chàng nhưng ta không muốn gặp lại chàng nữa . Mong chúng ta vạn kiếp bất phục , vạn đời bất trùng phùng . - Em nói xong liền cởi phăng áo khoác bên ngoài thả mình rơi xuống đáy vực sâu thẳm .

- Không .... - Hắn gào lên trong vô lực khi thấy em biến mất dưới đáy vực tăm tối .

Hoàng nhi của hắn , hắn hại chết em rồi , chỉ vì  hắn ham mê thú mới lạ nhất thời đến mức bị người ta bỏ dược chơi ngải điều khiển tâm trí , tại hắn tin lời tên ấy mà phán em là quái dị rồi ép em phá bỏ cái thai , hắn biết em bệnh nhưng vẫn sai người đánh em , còn bắt em quỳ trong tuyết lạnh .... Hắn sai , sai thật rồi giá như mọi chuyện đừng như vậy , giá như ...

Hắn muốn lao theo bao bọc lấy Hoàng nhi của hắn vì hắn biết em sợ đau cũng sợ tối nhưng lại không thể bởi đã có người lôi hắn lại . Người đó vậy mà là tên gia nô nhà hắn .

- Cậu gào cái gì , ca , người chết rồi cậu đã vừa lòng chưa ? Hức ... ca ca của ta ... hức ...- Gã òa lên nức nở , ngay từ ban đầu gã đã biết em muốn tự vẫn nhưng không có cách nào khuyên em được , nhìn em mỗi đêm lại bị dằn vặt bởi vết thương thấu xương thịt , bởi những cơn ác mộng gã không đành lòng .

- Hoàng nhi , Dương Nhất Hoàng của ta , ta hại em rồi hức ... hức ... - Hắn vẫn liên tục gào khóc muốn vùng ra khỏi gọng kìm của Vĩnh nhi . - Ngươi buông ta ra , ta phải tìm em ấy , ra phải tìm em ấy , em ấy chắc chắn sẽ rất sợ , đau như vậy , tối như vậy sao em có thể cứ vậy mà rời đi cơ chứ ? Hức ...

- Cậu chủ thôi đi , sao lúc ca ca còn sông cậu lại hành hạ ca ca ? Cậu có bao giờ đánh mắt nhìn qua ca ca chưa ? Chưa . Cậu chưa từng nhìn đến dù chỉ một chút . Ha , vậy mà ca ca lại dặn ta phải chăm sóc cho cả cậu nữa , vô nghĩa ...

- ... hức ... hức ... - Hắn khóc càng dữ dội hơn , Hoàng nhi của hắn vậy mà vẫn muốn hắn sống tốt nhìn lại hắn xem , hắn toàn làm em khổ . Đời này của hắn thực sự quá vô nghĩa rồi . Hắn gục xuống tay vẫn ôm chiếc áo choàng trắng muốt một màu trong ngực , Hoàng nhi chẳng để lại cho hắn thứ gì cả thực sự không để lại cho hắn bất kì điều gì .

Ninh Thụy An cứ vậy mà nằm bên vách đá cheo meo khóc đến lặng đi , đợi tới khi gia nô phủ Bùi đến thì hắn đã gần bị đông cứng cũng đã mất đi ý thức rồi . Hắn được gia nô đưa về phủ hôn mê suốt cả tuần trăng . Không khi nào hắn thôi gặp ác mộng về ngày em rời khỏi hắn . Hắn biết sai nhưng đáng tiếc trên thế gian này chẳng có giá như nữa ...

Chẳng ai ngờ rằng đêm trăng tròn đẹp đẽ nhất , hắn khoác chiếc áo mà Dương Nhất Hoàng đã mặc bước đến vách đá tự vẫn . Trước lúc nhảy xuống hắn dùng dao rạch máu thề đời đời kiếp kiếp sẽ tìm được em , chấp nhận làm trâu ngựa trả nghiệp đời này . Cũng trong đêm trăng ấy , hai đoạn chỉ đỏ đứt lìa được thần linh nối lại , nguyên vẹn nhưng còn nút thắt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: