Nguồn cơn

Âm binh quỷ tướng vạn năm phẫn uất

Nghe theo hiệu lệnh, giúp ta diệt thù. Bóng đêm che phủ, hồn ma dẫn đường, Kẻ nào chống đổi, hồn phách tan hoang. Âm binh âm tướng, hãy mau hiện hình, Nghe theo lệnh ta, lập tức thi hành.

Giết người đoạt mạng, không được nương tay,

Kẻ nào cản trở, hồn phách tiêu vong.

Từ nơi địa ngục, âm binh trối dậy,

Nghe theo lệnh ta, ra tay hành sự.

Bóng đêm bao phủ, tiếng hú vang rền,

Cấp cấp như luật lệnh .

Leng keng . Leng keng . Leng keng .

Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên trong đêm trường tịch , mây đen phủ kín trời , nuốt trọn ánh sao trăng đêm rằm .

- Hahahahah... - Tiếng chuông tiếng đọc chú vừa dứt , một tiếng cười the thét xé toạc màn đêm , khiến vạn vật dè chừng .- Thứ ta không có được thì mày cũng đừng hòng có được .

Dứt lời cũng vừa lúc từ trong hũ sứ trên bàn thoát ra một làn khói xám đen cao cả trượng rồi từ từ tụ thành hình dáng của vị võ tướng nào đó với đôi mắt đỏ lòm rực lửa . Làn khói cứ quanh quẩn bên con nam hình nhân họa mắt mũi rồi cười the thé thè lưỡi liếm láp răng lanh , gầm gừ tan biến đi đâu đó .

Chứng kiến một màn này không những không sợ mà người kia còn cười lên khoái trá , gã lẩm bẩm trong miệng " Đúng đúng , phải như vậy ... hahah " tay thoăn thoắt rút dao khứa lên lòng bàn tay cho máu nhỏ vào hũ sứ .

****************

- Tiểu Hoàng , lại đây ta bảo . - Bùi lão phu nhân vời Dương Nhất Hoàng đến.- Con có bận gì không ? Ta muốn cùng con lên chùa lễ phật đa ...

- Dạ , con không nhưng mà trời còn dày tuyết ngựa không thể di chuyển được , con nghĩ vẫn là dời lại đi thưa u . - Em kính cẩn đáp lại u chồng .

- Ừm , ta định vậy  , chắc phải dời lại thôi .

- U , để con đi cùng u , mợ hai còn hoài thai nên thực không tiện rời đi . - Túy Nhuyễn đỏng đảnh đẩy cửa vào - Trời này liền có thể đi được mà u , con nghe u con nói " đã nhắc đi lễ phật thì không nên dời lại " đâu ạ .

- Ai là u của cậu ? Chưa cưới gả gì mà u con ngọt sớt vậy đó đa ? - Bùi lão phu nhân dựa người vào gối đưa ánh mắt đánh giá lên nhìn Túy Nhuyễn . - Mấy lại mợ hai nói chớ có sai , cậu nói có thể đi , vậy liền nhìn ngoài phố xem tuyết đã đến đâu rồi ?

- Con ... con... con biết u không thích con nhưng mà ... - Túy Nhuyễn tay ôm bụng cúi đầu rơm rớm nước mắt - Con ... con ...

- Cậu hoài thai ?

- ... - Bịch . Túy Nhuyễn quỳ phủ phục dưới sàn nhà ấm ức nức nở nhè nhẹ - Con xin u , u không thương con thì u thương cháu u , hức ...

- U , ngài đang làm gì vậy ? - Ninh Thụy An đẩy cửa vào mày nhíu chặt cúi người ôm Túy Nhuyễn lên

- Ầy nhóc con , con mau về phòng đi , đừng quan tâm bọn chúng .- Bùi phu nhân quay người an ủi Dương Nhất Hoàng yên lặng nãy giờ .

- Dạ ... - Em nhìn u ngấp ngửng không đáp cũng không đứng lên .

- Thôi vậy , liền ngồi đây đi . - Bùi phu nhân tậc lưỡi nói nhẹ nhàng . - Còn hai đứa mày , quỳ xuống , thằng Tý lấy roi xuống đây cho bà .

- U , u định làm gì ? - Ninh Thụy An trưng ra vẻ hốt hoảng che chắn Túy Nhuyễn sau lưng .

Bùi lão phu nhân nghiêm mặt nhận lấy roi thằng Tý đưa đứng lên gạt tay Dương Nhất Hoàng đang can mình lại , bà chỉ thẳng phía hai người kia nói không kiêng dè :

- Ta hỏi con , ta đã nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con nên người chứ ta đâu có dạy con gian díu bên ngoài trong khi kẻ đó còn chẳng sạch sẽ gì .Ta thực không nghĩ con lại dám cả gan dan díu với hắn , phản bội lại người con từng lạy lục xin cưới bằng được . Con có biết rằng, hành động của con không chỉ làm tổn thương đến Nhất Hoàng mà còn làm ô uế cả thanh danh của gia đình ta? Con có biết rằng, thiên hạ ngoài kia đang cười chê ta không biết dạy con, để con hư hỏng hay không ? Gia đình ta xưa giờ chưa từng có tiền lệ cưới thê cho con cái mà lại là người đi ra từ chốn phong lâu đâu .

Ta thật sự thất vọng về con. Ta không ngờ rằng, con lại là một kẻ bạc tình, phụ nghĩa như vậy. Con hãy nhìn lại bản thân mình đi, con có xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Tiểu Hoàng không? Con có xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin mà ta đã đặt vào con không?

Ta không cấm con yêu đương, nhưng con phải biết đâu là giới hạn. Con phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng vì những thú vui nhất thời mà đánh mất đi những thứ quý giá nhất. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, rồi đưa ra quyết định của mình. - Bùi lão phu nhân hít một hơi rồi quay qua phí Túy Nhuyễn nãy giờ vẫn ấm ức khóc .- Còn cậu đây , cậu lấy đâu ra bằng chứng mà nói đây là con cháu nhà ta ? Còn có cậu có thể mang thai thì thực không dám nghĩ xưa giờ cậu đã sanh bao đứa rồi đa ...

- U , u không thích con nhưng van u đừng đay nghiến con mà tội nghiệp ... - Túy Nhuyễn nức nở .

- Ô , sao nam nhân đại trượng phu lại khóc sướt mướt đến vậy đa ? Bộ thực sự bà mụ nặn nhầm sao đa ?

- ... - Túy Nhuyễn sững người .

- U , đừng mắng em ấy .

- Con im lặng đi , ta chưa có hỏi đến con- Cậu nói đứa trẻ này là con của cậu nhà ta ? Được , cái Hân đi gọi cho bà lão lang Nguyễn thôn bên qua đây chuẩn mạch .

Túy Nhuyễn nghe Bùi lão phu nhân nói vậy thì mắt sáng lên , trời biết tên lang băm ấy đã là người của y , y đắc trí cười trong lòng .

- Bà ơi , bà ơi ,ông về rồi bà ơi . - Tý chạy từ ngoài vào mặt vui sướng .

- Mặc ông đi . - Bùi lão phu nhân nhàn nhạt nói .

- Ô thế bà nó không nhớ ta à ?

- Không .

- Ầy ... - Bùi lão gia bây giờ mới rời mắt khỏi người phu nhân nhà mình mà quay qua nhìn hai người dưới đất . - Ô sao lại quỳ rồi ? Đây là ...

- Ông hỏi con trai ông ấy - Bùi lão phu nhân đánh mắt liếc nhìn song lại quay qua Dương Nhất Hoàng nói - Đi , ta dẫn con về nhà thăm u con , không cần ở đây làm gì cho phiền lòng .

- Dạ ... - Em biết bà thương em nên mới không muốn em chứng kiến cảnh gian díu kia nữa nên em thuận thế theo bà rời  đi - Thưa thầy con xin phép ạ .

Cạch . Tiếng cửa phòng đóng lại trả cho không gian một khoảng yên tĩnh . Bùi lão gia đánh giá con trai một lượt lại đánh giá nam nhân đang khóc sướt mướt sau lưng con trai mình đoạn ông nói

- Con ...

- Thầy , thầy đừng làm em ấy khó xử , em ấy không có tội , tội do con làm em ấy có mang .

- Ô , hahah , hay , thế con nghĩ đứa trẻ ấy của con à ? - Bùi lão gia chăm chú nhìn vào Túy Nhuyễn rất lâu rồi đột nhiên bật cười - Mày ngu lắm con . Đã dưỡng người ngoài lại còn quang minh chính đại tự đội mũ xanh lên đầu mà không biết ....

- Thầy nói vậy là sao ... / Thầy nói vậy oan con quá ... - Cả hai cùng lên tiếng .

- Thầy gì với nhà cậu , chớ có ăn nói hàm hồ - Bùi lão gia nghiêm mặt - Ta nói cho cậu hay , cái thai mà cậu nói vốn nó không tồn tại mà nếu có tồn tại cũng chẳng phải con cháu nhà ta . Thứ chui ra từ phong lâu thì thân thể còn trong sạch sao mà nói . Chẳng phải mới hôm qua cậu đây còn phục vụ lão Lý tổng làng bên mà đa ...

Bùi lão gia nói một tràng làm gương mặt thanh tú đẫm lệ của Túy Nhuyễn tái xanh đi , y lắp bắp nói chẳng ra lời cũng không biết phải biện minh ra sao vì sự thật vốn dĩ là như vậy . Bùi lão biết con trai mình dù có dưỡng người cũng chẳng có gan dám đụng vào đâu chứ đừng nói kẻ có xuất thân không trong sạch như y .

- Con ... con ...

- Túy Nhuyễn , chuyện này là thế nào ?

- Em không có , cậu tin em đi ...hức ...

Ninh Thụy An ngẫm nghĩ gì đó song vẫn quyết định dìu Túy Nhuyễn rời khỏi gian nhà khách dưới sự tức giận của Bùi lão gia . Đưa y về phòng , hắn không nói gì xoay người muốn đi thì Túy Nhuyễn níu lấy tay áo của hắn khóc lóc van nài muốn giữ hắn lại nhưng không thành . Sau cùng Túy Nhuyễn chỉ nhận lại một câu nói lạnh băng từ Ninh Thụy An

- Em nghỉ ngơi sớm đi , mai ta sẽ đưa em về với thầy u .

- Không ... đừng ...

-...

Hắn không nghe vào tai thêm giây phút nào nữa liền dứt áo rời đi để lại Túy Nhuyễn hoang mang tột độ .

Trở ra ngoài , Ninh Thụy An gọi thằng Tý cùng mình qua thẳng nhà Dương Nhất Hoàng vì hắn chắc chắn em đang ở đó .

Bên ngoài tuyết vẫn rơi , trên đường phố phủ một màu trắng muốt , cỏ cây hoa lá thu mình tránh rét . Tiếng giày dẫm lên tuyết phát ra tiếng sột soạt vui tai , trên vai Ninh Thụy An khoác áo choàng lông thú đen tuyền một màu , tóc bối cao để lộ sườn mặt sắc bén cương nghị  . Mắt phượng sáng ngời mà sâu như hồ không đáy , môi mỏng khẽ mím làm cả người hắn toát ra khí chất cao lãnh khó dò .

Từ phủ Bùi mà qua nhà đẻ của Dương Nhất Hoàng nói xa cũng không xa mà gần cũng không quá gần , phải mất đâu chừng hai khắc hơn lại chưa kể hôm nay đường toàn tuyết lại càng thêm khó đi hơn . Ninh Thụy An cùng thằng Tý rảo bước đi nhanh theo dấu chân in hằn trên tuyết , đến khi đi qua con hẻm vắng người hắn lại nghe tiếng nức nở truyền ra . Tò mò hắn dừng chân ra hiệu thằng Tý tiến vào xem thế nào , thằng Tý nuốt nước bọt nhấc chân tiến lại gần . Kì lạ ở chỗ dù đang là ban ngày lại không có cây cối hay tán lá gì che phủ mà cái hẻm ấy quanh năm cứ âm u tối tăm đến lạ . Ấy vậy mà hôm nay thằng Tý thấy cái hẻm này không hề tối tăm cũng chẳng âm u như những lần trước nó đi qua nên sự sợ hãi trong lòng nó vơi đi quá nửa , nó bình tĩnh bước tới đầu hẻm thì thấy đứa bé gái độ đâu bảy , tám tuổi trên người là con chó lớn đang thở thoi thóp , hình như con chó ấy sắp chết mà nó vẫn đang dùng cơ thể mình ủ ấm cho cô chủ nhỏ . Thằng Tý thoáng sững người rồi rảo bước chạy tới hỏi han

- Cô bé , sao em lại ở đây ? Trời lạnh lắm mau về nhà đi kẻo thầy u lo lắng .

- Hức ... em không có nhà ... hức thầy mẹ em mất rồi ... hức ...

- ... - Thằng Tý im lặng nhìn cô bé , nó biết nó đã vô tình đụng đến vết thương lòng của cô bé .

- Sao thế ?

- Ơ cậu . Cậu ơi , cô bé này đáng thương lắm thầy u mất cả không còn nhà để về ... - Tý chưa nói hết câu thì Ninh Thụy An đã đẩy nó qua một bên cúi xuống chăm chú nhìn cô bé vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên .

- Em là Thu Uyên nhà ở làng Thượng sao ?

- Dạ ? Sao ... sao lại biết em ? - Cô bé ngơ ngác quên cả khóc giương đôi mắt to tròn lên nhìn Ninh Thụy An .

- Haha , ta vậy mà lại tìm được em sớm như vậy - Hắn chợt bật cười thích thú làm thằng Tý cùng Thu Uyên khó hiểu- Tý , không cần đi theo cậu nữa , bây dẫn cô bé này về phủ sắp xếp phòng cho nó , tìm lão lang chữa bệnh cho con chó đó . Thầy u có hỏi thì cứ bảo là khách của cậu nghe chưa .

- Dạ ? - Cả hai vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì .

- Em trở về với vị ca ca này sẽ có người cứu chú chó của em . Được không ? - Hắn cúi xuống dỗ dành .

- Thật ạ ?

- Ừm .

- Em cảm ơn ca ca . - Cô bé vui vẻ ra mặt xong lại ngập ngừng - Nhưng mà ... thầy u em dặn phải biết báo đáp ... em không có tiền ...

- Đừng lo , cứ trở về đi chuyện báo đáp hãy cứ để sau rồi tính . Mau đi đi không sẽ không cứu được nó đâu - Ninh Thụy An chỉ chỉ con chó đang nằm trên đất thành công thu hút sự chú ý của Thu Uyên .

- Aaa được ạ .

Ninh Thụy An đứng đó dõi theo bóng hai người đi xa rồi mới quay người lại định tiếp tục qua nhà Dương Nhất Hoàng

- Hết hồn , em làm ta giật mình . - Ninh Thụy An vừa quay mặt lại liền giật mình nhảy dựng khi Dương Nhất Hoàng đứng đó từ bao giờ . - Trời lạnh sao em không mặc nhiều áo vào ?

- Không sao cũng không lạnh lắm - Em miệng thì từ chối nhưng lại mặc cho hắn khoác áo choàng lên cho mình , thỏa mãn em mới hỏi - Cô bé kia là sao thế cậu ?

- Aa cô bé đó sao ? Thôi , mau vào nhà ta sẽ nói em nghe không đứng đây ốm mất .

- Ừm .

Dương Nhất Hoàng không thấp , cơ thể em rất chuẩn , vai rộng eo thon nhưng khi đi cạnh Ninh Thụy An em lại bé đi đáng kể . Không đâu xa khi trên vai em đang khoác áo choàng của hắn mà vẫn dư ra quét dất một phần , trông em má hồng môi đỏ rụt rụt đầu vào lớp lông áo dày xinh đẹp đến cùng cực . Dương Nhất Hoàng đang vui vẻ ngắm tuyết thì cảm nhận được có ánh nhìn chăm chú nóng rực nhìn vào mình từ phía sau , em liền quay lại chạm mắt với Ninh Thụy An . Có chút xấu hổ em đỏ mặt vội bước nhanh hơn trông như muố bỏ trốn . Song bước chân của Ninh Thụy An lại nhanh hơn , hắn vòng tay bế bổng em lên ôm vào lòng , cứ như vậy một nam nhân tráng kiện lại bị nam nhân tráng kiện hơn bế trên tay cưng chiều sủng nịch .

- Ô ,mau thả em xuống , em có thể tự đi được mà . - Dương Nhất Hoàng ngượng ngùng muốn dãy ra dù đã được Ninh Thụy An nâng niu bế bồng suốt hai tháng qua .

- Ta lạnh , em để ta ôm ta liền không lạnh nữa .

- Cậu thả em xuống , em trả áo cho cậu .

- Không , chỉ có em mới sưởi ấm được cho ta thôi . - Hắn nhìn em trong đáy mắt hiện rõ ý cười lại cưng chiều vô hạn .

Dương Nhất Hoàng mím môi hai má dần đỏ lên , xấu hổ úp mặt vào lồng ngực to lớn của người kia .

- Ôi , cậu với mợ đi đâu mà sớm thế ạ ? - Có người đi chợ ngang qua liền hỏi .

- Lưu đại tẩu đấy à ? Chúng ta đang trở về thăm nhà của mợ . - Ninh Thụy An đáp .

- Ầy , trời lạnh mà mợ lại có mang sao cậu mợ không để khi khác hẵng về ?

- Không sao , tuyết không đáng lo , lạnh cũng không quá chỉ cần em ấy ỷ lại trong lòng ta là được . - Hắn cưng chiều nói . - Đau đừng nhéo ta - Hắn nói nhỏ vào tai người trong lòng .

- Ầy , coi kìa , cậu thương mợ nhất đấy , thôi chào cậu tôi đi . - Vị kia chứng kiến cảnh này thì cười thích thú nói lời tạm biệt rồi rời đi .

- Vâng , đại tẩu đi cẩn thận .

Dương Nhất Hoàng càng trốn mặt sâu vào ngực Ninh Thụy An hơn sau câu trêu đùa của người kia làm hắn không khỏi bật cười. Bằng xúc cảm của mình , hắn thấy trời hình như lạnh thêm nên bước nhanh về phía nhà Dương Nhất Hoàng . Trước cửa nhà em có hàng bán bánh hoa quế mà em rất thích nên hắn ẵm em cùng bước vào mua vài phần .

- Cho em  , cầm cẩn thận khẻo rơi mất . - Hắn thả túi bánh vào lòng Dương Nhất Hoàng trêu chọc .

- Thế lỡ rơi cậu có mua cho em không ?

- Ừm.

Ôm chú thỏ nhỏ về đến nhà , hắn đặt em ngồi xuống ghế rồi tự mình đi bê chậu than cho em sưởi ấm . Xong xuôi đâu đấy hắn mới chạy xuống gian bếp nhỏ nhà em tranh công việc với u vợ .

- U , u lên nhà ngồi nghỉ đi , để con làm nốt cho .

- Thôi , cậu lên nhà đi . - U vội vàng đẩy hắn lên nhà mà không được .

- U , mặc kệ cậu ấy đi , u lêm đây với con được không ạ ? - Dương Nhất Hoàng vẫn khoác áo choàng ôm bụng ngó xuống .

- Ơ được , u lên .

U nhìn lại phía Ninh Thụy An thấy hắn làm việc thuần thục mới an tâm lên nhà . Cùng con trai ngồi trong nhà lại nhìn đến bụng đã nhô cao của em bấy giờ lòng u mới có chút chua xót pha lẫn vui mừng .

- Con trai , mệt không con ?

- Con không sao u ạ . Cái lưng của u dạo này thế nào rồi , u vẫn uống thuốc đủ chứ ?

- Ừm ừm .

- U muốn sờ cháu u không u - Dương Nhất Hoàng thấy u cứ chăm chú nhìn vào bụng mình liền cho u một lí do . - Bụng con có chú khó chịu .

- Ấy con không sao chứ ? - U vội kiểm tra bụng cho em .

- Con không sao đâu u , chắc là đứa trẻ muốn bà sờ nó đấy ạ . - Em lắc đầu cười cười .

- Ôi dào đứa trẻ này đã sắp có hài tử mà còn như vậy .- U lắc đầu mắng yêu - Thôi để bà sờ cháu bà nhé . Bà bảo này , thầy con rất nghịch ngợm lại có tính nghiêm khắc nên nếu nó có đánh con thì bảo bà , bà trị nó nhé .

Nghe u thủ thỉ với con mà hai mắt Dương Nhất Hoàng đỏ lên, em mím môi cố không để bản thân thất thố song vẫn bị u nhận ra .

- Ôi  , sao lại khóc , con khó chịu sao ?

- Không ạ . - Em lung tung lắc đầu . - U ăn bánh đi u , bánh Thụy An mua đấy u .

- Ừm được , đứa nhỏ này ...

Dương Nhất Hoàng cùng u ngồi nói chuyện , khung cảnh bình yên ấy lọt vào mắt Ninh Thụy An làm dấy lên trong đáy mắt sâu thẳm ý cười và sự cưng chiều vô đối . Hắn bê đồ ăn lên bàn rồi cùng hai người dùng bữa , hắn biết em khá kén ăn nên một bàn đồ ăn toàn những món em thích . Ăn uống xong xuôi trời cũng đã muộn , quan ngại sức khỏe của Dương Nhất Hoàng không tốt nên u giữ cả hai ở lại , dọn dẹp hai phòng rồi u bảo

- Hai đứa nghỉ ngơi đi , u dọn phòng cho hai đứa rồi .

- Ơ u dọn hai phòng ạ ?

- Ừ nhỉ , u quên . Thôi bây xem ở phòng nào thì ở , nghỉ ngơi sớm đi kẻo mệt .

- Dạ .

****************

- Cậu , cô bé đó là ai ?

- Hửm . Là người ta bảo đó . - Hắn cười cười đáp - Cũng không ngờ ta lại gặp được người sớm vậy , theo như đời trước hình như phải năm sau mới gặp .

- Thật sao ? - Dương Nhất Hoàng ậm ừ đáp , hai mắt em trũng xuống dụi đầu vào ngực Ninh Thụy An tìm tư thế thoải mái chìm vào giấc ngủ . - Vậy thì may quá - Em nói trong vô thức .

- Ừm , thật may , em yên tâm đời này ta sẽ bảo hộ em chu toàn . - Hắn hôn lên trán em rồi cũng chìm vào giấc ngủ .

( Dạo này bận quá mãi mới lên chương mới được ((T_T)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top