Chấp Nhận
Em nghe hắn nói vậy thì sững ra như có như không mà hoài nghi nhân sinh . Sao hắn lại biết chuyện đấy , tại sao hắn lại biết ?
- Cậu ... cậu nói gì ?
- Là ta không tốt ta hại chết bé con ... đừng không cần ta ... ta sợ lắm ...- Hắn nói đứt quãng , đầu đau như búa bổ .
Hắn như chịu một loại đau đớn cực hình nào đó liền liên tục siết chặt lực tay làm em phát đau , em muốn giẫy ra nhưng không được .
- Cậu sao vậy ... đau em ...- Dương Nhất Hoàng vùng vẫy .
- Đừng bỏ rơi ta ... đừng không cần ta - Chưa nói hết câu hắn đã đẩy em ra khom người nôn một búm máu đỏ tươi lên nền tuyết trắng rồi ngã ngửa ra sau .
- Cậu hai ... - Dương Nhất Hoàng hốt hoảng nhìn một màn này vội la lên - Vĩnh , Vĩnh đâu , chúng mày đâu ra đỡ cậu vào .
Em chưa kịp tiếp thu suy nghĩ rằng cả em và hắn đều sống lại thì đã chứng kiến hắn ngã xuống mắt nhắm nghiền đau đớn . Em rối rắm , hoảng loạn tay ôm chặt bụng nhỏ loạng choạng được cái Hân dìu vào phòng .
Thất thần nhìn gương mặt anh tuấn đang cau chặt lại vì những trận đau đớn dày vò trái tim Dương Nhất Hoàng thặt lại . Em thừa nhận rằng em vẫn còn thương hắn , đã thương cả chục năm rồi nói bỏ là có thể thực buông bỏ hay sao . Vốn dĩ ngay từ khi sống lại em đã muốn lạnh nhạt với người kia bởi rằng còn tiếp tục thương người kia thì em không thể giữ đứa bé của em được , lại đến lúc nhìn cảnh ân ái của hắn và tình nhân em sẽ không chịu nổi mất . Em biết em ích kỷ nhưng em cần con , ba năm dày vò đời trước đã khiến tâm hồn và thể xác của em mỏi mệt rồi , còn thương thì sao chứ , thương mà tiếp tục sống trong địa ngục trần gian em không cần .
- Nhất Hoàng ... đừng nhảy xuống ... đừng mà ... đừng mà ...- Giọng nói trên giường từ thều thào đến gào rống rồi lại ứ nghẹn đã thu hút sự chú ý của Dương Nhất Hoàng . - Nhất Hoàng ...
- Em đây .
- Đừng đi ... đừng bỏ rơi ta ...
- Được không đi , không bỏ rơi chàng .
Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai , Ninh Thụy An dần mở mắt thoát khỏi ác mộng kinh hoàng . Trước mắt hắn là em , là người hắn tâm tâm niệm niệm dùng vạn kiếp người để yêu thương . Nước mắt hắn lăn dài trên gò má như một phản ứng sinh lý khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ám ảnh mà nhìn thấy người thương . Hắn hoảng sợ . Trong mơ hắn thấy em lần nữa gieo mình xuống vác đá sâu vạn trượng , thấy hình ảnh em nằm trong vũng máu đỏ tươi tay ôm chặt bụng van xin , thấy em thương tích đầy mình quỳ trong tuyết trắng . Hắn thấy sợ , thấy hối hận về mọi thứ đã qua , hắn tự biết dù đời này sống lại hay đời sau gặp gỡ thì tình cảm của em dành cho hắn sẽ mang theo mấy phần sợ hãi mấy phần đau đớn xót xa . Nhưng bằng mọi cách hắn vẫn muốn bên em một bước không rời , muốn chăm sóc bù đắp cho em nên cuối giấc mơ , hắn lại thấy khung cảnh bản thân kí kế ước thỏa thuận với linh hồn thần rừng và cảm nhận sâu sắc cơn đau xuyên thủng linh hồn hắn .
- Nhất Hoàng ... - Hắn tỉnh từ cơn mơ màng vội ôm chặt lấy Dương Nhất Hoàng . - Em đừng bỏ rơi ta khụ ... được không ?
- Mau nằm xuống , đừng cử động . - Em đè hắn trở lại giường mà không được ngược lại còn làm hắn ho dữ dội hơn .- Nằm xuống nhanh , em không bỏ chàng .
- Khụ khụ ... - Ninh Thụy An nghe được câu trả lời muốn nghe liền vô lực theo sự giúp đỡ của Dương Nhất Kỳ nằm trở lại giường . - Đừng đi ...
- Bỏ tay ra , em không có đi . - Em có chút không biết phản ứng thế nào với người to xác này đành dịu giọng dỗ dành- Đi lấy nước cho chàng mà .
Biết em không rời bỏ mình Ninh Thụy An thở phào một hơi buông ống tay áo em ra mắt dõi theo từng cử chỉ của em như sợ chỉ cần hắn nhắm mắt một cái em liền biến tan đi mất . Đợi đến khi uống nước xong , hắn không nhịn thêm được nữa liền nắm cổ tay em kéo vào lòng mắt ôn nhu ngắm nhìn em .
- Nhất Hoàng , em có hận ta không ?
- Hận ? Hận chứ !
Ninh Thụy An nghe thấy Dương Nhất Hoàng nói vậy ngực khẽ thắt lại một chút nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn .
- Nhưng vẫn thương chàng nhiều hơn .
Em vừa dứt lời liền nhận ra cảm xúc người trước mặt đã thay đổi rất nhiều , hắn vậy mà lại đỏ mắt đỏ mũi tựa chỉ cần nói thêm gì đó liền khóc . Ninh Thụy An mím chặt môi gấp gáp siết chặt lực tay , hắn cúi gằm vùi mặt vào vai Dương Nhất Hoàng nức nở nhè nhẹ .
- Sao lại khóc ? - Dương Nhất Hoàng khó hiểu , từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ hình như rất thích khóc thì phải .
- Hức ... ta không xứng để em tha thứ , là ta không tốt ...
- Chàng không có không tốt , không nói lại chuyện này nữa .
- Nhưng ...
- Không có nhưng , mau buông em ra cháo sắp nguội cả rồi .
- Ta không đói , không muốn ăn . - Giọng hắn khàn khàn tay vẫn siết chặt eo Dương Nhất Hoàng như cũ .
Dù hơi miễn cưỡng nhưng Ninh Thụy An đành buông eo Dương Nhất Hoàng ra dưới ánh mắt trìu mến của em . Ngoan ngoãn để em đút từng thìa cháo cho mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mà hắn khắc ghi cả đời trước lẫn đời này . Xong xuôi hắn viện cớ muốn nghỉ ngơi liền tự biến mình thành bạch tuộc ôm chặt cứng lấy em dù Dương Nhất Hoàng rất không vui .
- Mau buông em ra người chàng thật hôi . - Em miễn cưỡng đẩy đẩy .
Hắn vậy mà lại không thuận theo lực đẩy của Dương Nhất Hoàng mà càng siết lực đạo . Chợt hắn cảm nhận em co người lại xoay lưng với hắn liên tục ho khù khụ liền lo lắng nhổm dậy xoay người em ra . Trái tim Ninh Thụy An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , mắt hắn giãn nở đến cực hạn đầu óc xoay mòng mòng . Người kia vậy mà đang nôn ra máu , thất khiếu đều đổ máu mắt hóa đen không đáy , chiếc chăn cũng nhuốm một màu máu . Ninh Thụy An hoảng loạn ôm lấy em vào lòng mới nhận ra , cơ thể em sớm không còn nhiệt độ lại còn mềm nhũn không có sức sống .
- Dương Nhất Hoàng , em .... em sao thế này , tỉnh lại đi ... sao lắm máu thế này , người đâu ... thằng Vĩnh đâu ... - Hắn hoảng loạn gào lên tìm người muốn kêu cứu .
- Cậu nghĩ ca ca ta còn yêu cậu sao ? Cậu mơ thực đẹp , mau trả ca ca lại cho chúng ta , cậu không xứng . - Vĩnh đạp cửa tiến vào giọng nói âm vang .
- Mày ... mày là ai , mày không phải Vĩnh không được qua đây ... - Ninh Thụy An nhận ra Vĩnh không đi trên mặt đất mà đang lơ lửng lại càng hốt hoảng ôm chặt Dương Nhất Hoàng hơn .
- Mau trả đây ... mau trả đây ... trả đây ... - Vĩnh thét lên bên tai Ninh Thụy An .
Hắn liên tục lùi về phía sau tay vẫn không buông Dương Nhất Hoàng ra đến khi không thể lùi lại nữa càng thêm hoảng sợ . Rồi trước mắt hắn tối đen , không còn cảnh vật gì xung quanh nữa ,Dương Nhất Hoàng cũng không còn nằm trong tay hắn nữa chỉ còn tiếng hát vè của Vĩnh văng vẳng bên tai
" Nghe vẻ nghe ve
Chuyện người trượng phu
Mê lời ong bướm
Phụ nghĩa tào khang.
Nghe vẻ nghe ve
Lòng dạ u mê
Tình nhân mật ngọt
Quên hết phu phu.
Nghe vẻ nghe ve
Bạc tình bạc nghĩa
Đến khi tỉnh ngộ
Phu hiền lìa xa.
Nghe vẻ nghe ve
Hối hận muộn màng
Tìm đâu bóng dáng
Nghĩa cũ phai tàn.
Nghe vẻ nghe ve
Lệ sầu tuôn rơi
Than thân trách phận
Trách người vô tâm.
Nghe vẻ nghe ve..."
Hắn quay cuồng trong vô định mà không thể thoát ra khỏi vùng tối đen kịt , tiếng gào khản đặc của hắn như vang vọng trong không gian kín hòa cùng tiếng vè đánh thẳng vào đầu khiến đầu hắn đau đớn không ngừng .
- Dương ... Nhất ... Hoàng ... em ... ơi ...
Hắn hốt hoảng khi bị người nắm tay lôi đi , trước mắt lại là vùng trắng xóa không thấy bờ bến . Mí mắt nặng trĩu của Ninh Thụy An lay động liên tục mà không thể mở ra , môi mỏng tái nhợt mấp máy liên tục những âm thanh vô nghĩa .
- Nhất Hoàng ... Nhất Hoàng ... đừng đi ...- Ninh Thụy An thét lớn rồi bật người dậy mắt mở trừng trừng vằn tơ máu .
- Cậu ... cậu sao vậy ? - Vĩnh và cái Hân nghe tiếng hắn vội tông cửa chạy vào .
- Nhất Hoàng , Nhất Hoàng đâu ?
- Dạ ? - Hai người khó hiểu nhưng vẫn trả lời - Mợ đang nghỉ ngơi ở phòng cách vách ạ .
Ninh Thụy An nghe vậy thở phào một hơi vội vén chăn muốn xuống giường . Bấy giờ hắn mới nhận ra , vết thương ở chân hắn gần như biến mất chỉ còn mờ mờ thấy sẹo chứ không còn rỉ máu chóc vẩy như khi hắn ngất đi nữa .
- Ta ...
- Cậu đã hôn mê cả tuần rồi , thực khiến mọi người lo lắng . - Cái Hân cười cười .
Hôn mê cả tuần ? Hắn vậy mà đã hôn mê cả tuần rồi .
Hắn không muốn chờ thêm giây phút nào nữa liền xuống giường chân trần chạy qua phòng sát vách . Hắn đã lâu chưa gặp em nên trong lòng tự động dấy lên cảm giác nhớ nhung .
Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên như đánh vào lòng người , hơi ấm từ chậu than phả vào mặt làm tâm hồn biến động như dần lắng xuống , tĩnh lặng . Bước qua ngưỡng cửa chạm khắc vào đến gian phòng nhỏ ấm cúm có chiếc phản gỗ , bộ bàn ghế cái tủ quần áo còn thơm gỗ là như bước vào chốn bình yên nhưng có thực sự bình yên hay không đều tùy vào cảm nhận cá nhân của mỗi người . Với Ninh Thụy An lúc này thì đây là khoảng ấm áp hiếm hoi trong cơn bão tố , là chút ấm áp bố thí của một ai đó cho tâm hồn lạc lõng đau đớn của hắn .
- Nhất Hoàng ... - Hắn nhìn thấy người an tĩnh trên giương liền thốt lên giọng nói khàn đặc .
- Hửm ... - Dương Nhất Hoàng đã sớm tỉnh từ khi cửa được mở ra nên hiển nhiên em sẽ đáp lời với Ninh Thụy An nhưng vẫn mang một vẻ lạnh lẽo khó gần- Cậu tỉnh rồi à ? Sao không nghỉ ngơi thêm chút đi ?
- ...
Ninh Thụy An không biết đáp lời em như thế nào cho phải , ngay lúc đấy hắn như mất toàn bộ khả năng ngôn ngữ , tâm trí một mảnh rối bời . Em vẫn quan tâm hắn như vậy chỉ là bớt đi một chút nhiệt tình , một chút yêu thương ... nhưng vẫn may em còn chú ý đến hắn , sẽ không bỏ qua hắn như trong mơ .
Bịch .
Tiếng da thịt va vào nền đất nặng nề .
Dương Nhất Hoàng giật mình mở đôi mắt đẹp đang nhắm hờ của mình ôm bụng ngồi dậy hoài nghi nhìn người trước mặt . Ninh Thụy An đột ngột quỳ xuống nền đá in hoa sen* tinh sảo đụng đến vết thương đang lành liền hít vào một hơi rồi như bỏ qua cơn đau âm ỉ , hắn lết đến bên giường túm lấy vạt trung y của em gục đầu xuống .
(* nền đá hoa sen : là một loại gạch lát nền in hình hoa sen bung nở 8 cánh có nhụy ở giữa , xung quanh còn nhiều lớp cánh sen gộp lại , bốn góc gạch in lá cong mềm mại , nhìn chung gạch gần vuông có màu đỏ và thịnh hành khoảng TK X - XIII , thường dùng trong kiến trúc cung đình và đình , đền , chùa . Nhưng trong truyện , phủ Bùi là một gia đình quan anh có chức có quyền nhưng chưa đạt đến trình độ quan chủ chốt trong triều đình nên loại gạch lát nền sẽ được cách điệu và tối giản cho phù hợp với địa vị . )
- Nhất Hoàng ...
- Sao lại quỳ ? Cậu còn bị thương đó . - Giọng Dương Nhất Hoàng vẫn mang vẻ quan tâm nhưng em không có thêm hành động gì hơn ngoài rút tay áo của mình khỏi bàn tay thô ráp của Ninh Thụy An.- Có gì cậu đứng lên rồi nói , đừng quỳ vậy mà hao thọ của em .
Ninh Thụy An lắc đầu nguầy nguậy , hắn không dám đứng lên cũng không dám đối diện với em mà chỉ có thể lặp đi lặp lại tên em trong tâm trí . Dương Nhất Hoàng thấy hắn một mực không chịu đứng lên đâm ra em có chút bực dọc , giọng nói cũng thêm lên vài phần xa cách
- Cậu vẫn là đứng lên đi thôi , quỳ trên nền đá quả thực không nên ...
- Nhất Hoàng ...
- Nếu không có gì cần nói thì phiền cậu rời phòng cho , em còn muốn nghỉ ngơi .
- Không , em nghe ta nói hết ... - Hắn hốt hoảng nhất thời nhưng rồi vẫn ấp úng- Em ... có hận ta không ? Sau những gì ta đã làm với em ?
- Ừm , không hận . - Dương Nhất Hoàng như đoán được hắn định nói gì nên em trả lời rất nhanh - Nhưng cũng không còn thương còn vương vấn gì nữa .
- Vì sao ? - Hắn dằn lòng không được khóc .
- Không có vì sao cả , duyên mỏng cho em và cậu nên nghĩa phu phu đã trái đạo luân thường thì lý nào lại được bền lâu ? Vốn muốn làm lại mọi chuyện ở hiện tại nhưng vì có con - Em cúi xuống xoa bụng nhỏ mà nói tiếp - Em muốn con có thầy chứ không muốn con trở thành con hoang con chợ . Duyên cậu còn lắm mối nếu được vẫn nên cưới mợ hai mợ ba đi thôi chớ đằng nào ...
Em bỏ ngỏ câu chẳng muốn nói tiếp nữa , thực sự bây giờ em có chút mệt mỏi ,nam nhân mang thai không phải dễ nên dù sức khỏe của em tốt đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều lại thêm tâm bệnh đang ở trước mặt làm em càng thêm khó chịu .Còn hắn , hắn sững người chẳng muốn tin vào những gì em nói , ngay thời khắc này hắn mong đây chỉ là một giấc mơ mà khi tỉnh lại em sẽ còn yêu hắn ...
Hắn biết hiện tại bản thân có nói gì cũng không thể cứu vãn được nên đành im lặng quỳ ở đó chăm chú nhìn người trên giường .
- Ninh Thụy An , cậu biết không Phật từng dạy "Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu sẽ không khồ. Vì thế, phải chăng là nên lấy tư thái an tĩnh .Cứ mãi chấp nhất vì yêu, trầm mặc vì hận thì chỉ như vòng tròn luần quần cho dù tu ba kiếp chung thuyền, chuyền ba tấc kinh luân chung chăn gối thì chung quy lại vẫn không thoát khỏi hợp tan của nhân duyên. " - Mắt nhắm nhưng em biết hắn còn ở đó nên nói . - Em và cậu vẫn là thôi đi , đừng làm nhau thêm đau khổ nữa ...
- Nhưng ta không buông được , ta còn nợ em và con quá nhiều nên dù em không còn thương ta cũng xin em đừng đi để ta được bù đắp cho em phần nào đó . - Hắn nói với giọng trầm đục mà chân thành . - Được không em ?
- Haizzz , được rồi , cậu mau đứng lên đi
Cuối cùng thì em cũng không lạnh nhạt nổi , người em thương cả chục năm không thể nói bỏ liền bỏ nên thôi vậy , mặc hắn . Nhưng lại thêm một vấn đề nữa , Ninh Thụy An thực sự nghe lời em mà đứng dậy nhưng vẫn đứng như trời trồng không chịu rời đi , mắt đăm đăm nhìn giường rồi nhìn em muốn nói gì đó. Hơi bất đắc dĩ nhưng sau cùng em vẫn nhích vào trong để hắn bon chen chung giường với em vậy mà hắn vẫn chưa thỏa mãn .
- Ta có thể nằm không ?
- Ừm
- Ta có thể sờ con không ?
- Được , cũng là con cậu mà thôi .
- Ta có thể ôm em không ?
- Ừm ..
- Ta có thể ....
- Cậu vẫn nên về phòng tìm người nói chuyện đi thôi ... - Em phát cáu lên nói .
Hắn nằm im không nói gì , tay ôm chặt lấy Dương Nhất Hoàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top