Chap 4
Trở về hiện tại................
Khi nghe Gun kể đến đây, trong đầu Title và Gin đều hiện thắc mắc rằng tại sao Mean lại cố chấp để rồi phải ra đi trong sự đau khổ còn Plan sao lại vô tâm như vậy. Một trong số hai người đã không nhịn được mà thốt ra thành lời.
Gin: Ôi, tên Mean kia đúng là đồ ngốc. Còn cái cậu Plan kia thực quá đáng mà. Hừ...
Title nhìn Gun tỏ vẻ đồng tình
Nhìn biểu cảm của hai người, Gun cười rồi lên tiếng
Gun: Các anh chỉ mới nghe được một nửa câu chuyện mà thôi, đừng vội phán xét như vậy chứ
Nghe vậy, Gin và Title tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai đều rất tò mò muốn biết câu chuyện phía sau kia là gì liền thúc giục Gun mau kể nốt.
Và trong không gian buổi tối yên bình của vùng quê, ba con người ngồi quanh chiếc bếp lửa nhỏ, nhâm nhi chén trà nóng và tiếp tục chìm đắm vào câu chuyện tình yêu đầy bi thương của đôi bạn trẻ qua lời kể của Gun.
Tích tắc...tích tắc...
Chiếc đồng hồ quay ngược trở lại vào thời điểm Mean và Plan gặp nhau. Lúc đó hai người đều là những cậu bé 10 tuổi - lứa tuổi mà như bao đứa trẻ khác sẽ được sống trong tình yêu thương của gia đình nhưng Mean và Plan lại không có được sự may mắn ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plan
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ và chị gái tôi đều hết mực yêu thương và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Có thể nói cuộc sống của cậu là niềm mơ ước của rất nhiều người cho đến một ngày...
Ngày đó đối với tôi là một ngày tận thế khi cùng một lúc đã cướp đi sinh mạng của cả bố, mẹ và chị gái của tôi. Họ đã ra đi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Chiếc xe tải mất lái đã đâm trực diện vào chiếc xe của bố tôi và giờ thế giới này chỉ còn lại một mình tôi.
Khi tôi đang lạc lõng trong thế giới u tối với suy nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này thì còn lý do gì để tiếp tục sống thì tôi lại gặp được Mean.
Tôi ngồi cạnh bàn của Mean trong một quán cafe nhỏ và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ con cậu ấy. Tôi có thể hình dung gia đình Mean rất giàu có, mẹ của Mean là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái nhưng hành động của bà ta thì ngược lại.
Vì ngồi quay lưng lại với Mean nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy lúc này. Nhưng tôi nghe được tiếng cậu ấy khóc lóc cùng những lời cầu xin người mẹ của mình đừng bỏ rơi cậu. Hai mẹ con họ không ngừng lời qua tiếng lại. Trong câu chuyện của họ tôi được biết bố của Mean mới mất vì căn bệnh ung thư máu cách đây không lâu nhưng mẹ của cậu ấy đã vội vã đi tìm người đàn ông khác. Mean đã không ngừng cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình nhưng cuối cùng chỉ nhận về một lời nói tàn nhẫn 'chúng ta đừng gặp lại nữa, số tiền mẹ để cho con có thể giúp con sống sung sướng hết đời' rồi bà ta tàn nhẫn bỏ lại Mean ở đó rồi leo lên xe đi mất.
Lúc này tôi mới quay lại để xem cậu bé đáng thương kia trông như thế nào và...
Nước mắt tôi đã rơi khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò, nhỏ bé đưa tay lên tấm cửa kính với đôi mắt ướt lệ cứ nhìn theo chiếc xe chở người phụ nữ kia và miệng thì không ngừng kêu 'mẹ đừng đi, đừng bỏ con mà..hic..hic'
Khoảnh khắc chứng kiến sự việc đó tôi đã nhận ra rằng mình chưa phải là người bất hạnh nhất mà cậu bé đang đứng trước mắt tôi kia còn đau khổ hơn tôi gấp trăm lần. Làm thế nào để một cậu bé có chấp nhận sự thật nghiệt ngã khi chỉ vừa mất đi người cha lại ngay lập tức bị chính mẹ ruột ruồng bỏ. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn Mean khi nhận được tình yêu thương của cả gia đình. Dù giờ đây họ không còn đồng hành cùng tôi nữa nhưng ít ra tôi vẫn có những ký ức tươi đẹp mỗi khi tôi nhớ về họ
Giờ phút ấy, tôi đã đưa ra một sự lựa chọn mà cho đến cuối đời tôi vẫn không hối tiếc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top