mộng, end.

vài ngày nay, jeon jungkook trằn trọc hằng đêm.

anh không muốn mơ, mà cũng không ngủ được.

may lắm thì một giấc dài nhất là một tiếng, trong cả tuần này. những giấc ngủ đứt quãng rất khó chịu.

hơn nữa, gần đây như có một lực kì lạ gì đó thúc đẩy anh đi đúng con đường, mà trong khi anh muốn né tránh.

những chứng cứ cứ hiện ra, một cách ngẫu nhiên, trùng hợp, bằng những đồ vật, chỉ là những thứ chả có tác dụng gì hết, hình như nó chỉ xuất hiện để jeon jungkook phải có được sự thật.

trong khi jungkook đã vờ giả ngu lắm rồi. nhưng nhiều thứ thế này thì khó lắm.

ví dụ, đôi giày cũ của jungkook mà anh chẳng bao giờ đụng đến, thì ra là một size lớn một size nhỏ hơn tầm một số (và kích cỡ chân jungkook không chênh lệch đến mức vậy). anh cất nó ở rất sâu trong tủ giày, tất nhiên lúc dọn dẹp anh có thấy, nhưng jungkook thấy đôi giày này khá đẹp, anh ngẫm là khi nào được mình sẽ giặt nó và mang, song anh quên béng đi mấy lần, và chưa có lần nào anh để bụng việc size này cả.

liệu vì sao nó ở sâu trong tủ mà anh vẫn thấy ư?

vì jungkook mấy hôm nay thật sự rất mệt mỏi, anh xem trên mạng cách để giảm stress, rồi nó hiển thị ra cái gì mà dọn dẹp nhà.

thế là anh có hứng đi dọn dẹp luôn, vì muốn câu giờ dài ra càng lâu càng tốt, anh lại vô tình phát hiện ra những thứ gần như là quá mức tình cờ với tình trạng hiện giờ của anh.

như là nó đã sắp đặt sẵn vậy, mà cũng không chỉ có thế.

cái đồng hồ màu nâu mà anh thấy trong giấc mơ, trên tay của taehyung, xuất hiện trong ngăn của cái tủ đặt ở phòng khách nhà jungkook.

nghe nhảm nhí thật.

jungkook thấy nó lâu rồi.

bây giờ anh mới để ý, jungkook thậm chí còn nghĩ rằng nó chỉ là cái đồng hồ ba để quên khi đến nhà anh chơi thôi, vì kiểu dáng nó khá già dặn.

nhưng kim taehyung chết rồi.

ANH TA CHẾT RỒI,
ANH TA CHẾT VÌ ANH.

trong đầu óc trống rỗng của jungkook, anh chỉ nghĩ được thế.

anh phải dằn vặt mình cả đời ư?

anh không.

taehyung, đang chờ anh rồi.

__

jeon jungkook đi trong đêm.

khi cảnh sát đến hiện trường, họ chẳng thấy có vũ khí, thuốc, hay bất cứ thứ gì.

chỉ có một vết thương nằm ở tim jungkook, một được rạch ngang, rất đáng sợ, nó xuyên qua lớp áo len che cái lạnh lẽo ở tuyết khuya. nhìn thì đúng là dao rạch qua.

hung thủ hẳn là một kẻ cực kì chuyên nghiệp, và khó hiểu khi mà nạn nhân, jeon jungkook có thể để gã đó chém một vết như vậy?

một số câu hỏi, chỉ có người trong cuộc mới biết đáp án thật sự.

không dấu vết. nhưng họ kết luận rằng đây không hề, và không có khả năng đây là một vụ tự sát

đến ba ngày sau, họ mới phát hiện ra, cái đồng hồ da có màu nâu cũ kĩ bị rơi dưới gầm giường, việc này có thể rất bình thường.

nhưng rõ ràng vệt máu của nạn nhân còn dính lên đó…

vừa khô?

__

taehyung run rẩy nhìn jungkook rạch ngực mình, gã mà không phải là linh hồn, gã đã lấy cây dao ấy quay ngược vào gã.

đáng tiếc, lực tay con người với lực của ma, chênh lệch lắm.

"tank"

tiếng mũi dao nhọn hoắt va chạm với nền nhà, cũng là khi gã cảm giác mình, giống như chết một lần nữa.

mười phút sau, môi jungkook chuyển sang màu xanh.

taehyung vẫn đứng ở chỗ đó, gã muốn run lên và ôm lấy em, nhưng gã không.

nên giúp bọn cảnh sát bớt mệt tý đi nhỉ?

gã cầm con dao lên, định bụng vứt đi chỗ nào đó ngoài sân.

"này."

cái chạm lạnh lẽo vào vai gã.

ối, gã mà không phải ma í, mà thật sự bây giờ gã là ma, gã cũng điếng cả hồn.

jeon jungkook.

taehyung làm rơi cái dao ở chỗ gã đang đứng, tức là ở dưới nền nhà.

gã cứng người.

jeon jungkook cuối cùng cũng thấy gã rồi?

đây là kết quả gã muốn mà?

gã ích kỷ quá.

một mạng người, chỉ vì gã yêu em.

sự áy náy dâng tràn, gã đảo mắt, chả dám nhìn thẳng vào em.

đáng lẽ em chẳng đáng thế. nhưng vì gã, sự ích kỷ của hồn ma cô đơn, gã muốn em, muốn em nhìn thẳng vào mắt mình và gọi tên mình, rõ ràng gã chỉ muốn thế thôi mà?

đi sai đường mất rồi, ôi…

"anh phá giấc mơ của em, khiến em mệt lắm."

"em mệt lắm."

jungkook cúi đầu, em chẳng giống dáng vẻ tươi cười như lúc nãy.

"anh không biết được, em đã phải rối rắm như thế nào, em mệt lắm"

anh biết.

anh từng như thế, mới đến được em, mới có được em.

nhưng tôi không muốn mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt em, một lần nào nữa.

"anh… anh xin lỗi, anh chỉ muốn em…"

jungkook chẳng khóc được, đó là điều đương nhiên, ý tôi là không rơi nước mắt được.

tôi ôm hai gò má em, xong bị em phắt ra.

"anh ích kỷ thế à?"

"anh có cần thế không?"

"tôi hận anh!"

"anh chỉ vì tình yêu của bản thân mà cướp đi sinh mạng của một con người, anh gọi thế là yêu? là yêu!?"

"taehyung?"

cái vỗ má nhẹ từ em làm tôi tỉnh giấc, thật ra là giọng nói nhẹ nhàng của em.

"jungkook, jungkook…"

tôi ôm lấy em, người vẫn còn cạnh tôi.

em ở bên cạnh tôi.

"em có hận tôi không? jungkook? xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi…"

dù tôi biết lời này vô dụng rồi.

nhưng tôi vẫn là kẻ xấu xa.

"anh đừng như thế được không? bây giờ nói thế thì có quay lại được nữa không? em không hận anh gì cả, đó là lời khi tức giận, còn nữa. em biết không ai yêu thương em cả, em tự nguyện đi, anh hiểu không? em không phải vì anh, nếu như không có anh xuất hiện, thì thời gian em tự đi thậm chí còn ít hơn, kim taehyung, đừng dằn vặt mình nữa."

jungkook vội vã nói, hai mắt trừng tôi.

ngày mai, em đi, em vĩnh viễn không trở lại.

còn tôi là hôm nay.

cả hai phải bám theo chiều ký ức ngược mười năm, để đánh đổi một năm hạnh phúc?

cũng đáng.

có em là được.

kiếp sau, chúng ta trọn vẹn nhau, em nhỉ?

________mộng, end.

thánh kiu những ngừi đã thích, và xem, và góp ý cho đằng ❤, đằng sẽ ra cái extra về taehyung, vì đằng nghĩ nó sẽ đầy đủ hơn một chút, cái này mập mờ quá huhuu, mọi người xem hay không đều được nhưng để có một cốt truyện hoàn chỉnh thì nhớ ghé quaaa nheeeeeee

iu mọi ngườiiiiiiiiii 🥰

huhu nói chứ muốn BE cực kì mà em không biết viết ngược huhuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top