chap3:thế giới mới,chị em nhà lính đánh thuê




-"Woa"

Tôi choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ một lần nữa ,trước mắt tôi là khung cảnh tuyệt đẹp một bãi cỏ xanh típ tắp trời trong xanh ko có nắng một không khí trong lành tất nhiên là tôi sẽ ko ở đây đâu vì chẳng có nhà cửa hay làng mạc j cả rồi đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cái màn hình lơ lưng kiểu gọi video trên mes hay skype bằng máy tính ấy nói chung là tôi chạm được vào đó hiện đại phết rồi trên màn hình hiện lên hình ảnh thượng đế với bộ mặt hớn hở

-" Thế nào thế giới mới đu ái lựa cậu chỗ đẹp rồi chứ?,mà sao ko vào nhà đi ở ngoài làm gì"

-" Ông vừa bảo (vào nhà) á?tôi có thấy căn nhà nào đâu?"

-"Thật á!,cậu cho tôi xem nào "

-"Được thôi"

tôi kéo cái màn hình ra sau lưng và rồi...

-"Cậu ngồi yên đó chờ tí để ta kiểm tra" thượng đế nói rồi bỏ đi

Và thế là tôi lại ngồi chờ với suy nghĩ [ko ổn rồi] và rồi trong không gian tĩnh lặng của sự lo lắng đó bị phá hỏng bởi tiếng gấm bởi một con báo đen với đôi cánh đại bàng cỏ vẻ đang kiếm bữa ăn cho mình và do ko có con j ở đây cả và có vẻ nó sẽ ko ăn chay đâu , thế rồi dù phá yêu cầu cũng được , tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước và sau ba bước chạy tôi nhận ra rằng *tôi chạy vô cùng nhanh* thật đó !nhanh đến mức mới chạy nên tôi ko thể rẽ được mà chỉ có cắm đầu chạy thẳng thôi mà nói thêm cái màn hình đó cũng bay theo tôi tiện thật đó. Chạy được đoạn thì thượng đế quay lại màn hình

-" Được rồi sẵn sàng nghe thông tin chưa,ủa sao chạy dữ dậy ?"

-"Trong cái thông tin ông cầm có mục nào nhiều thú nguy hiểm không "

-"Có,thì sao?"

-"THÌ TÔI ĐANG BỊ MỘT TRONG SỐ CHÚNG NÓ DỒN NÈ , cứu tôi đi" tôi hét lên thế nhưng đắp lại tôi lại là

-" Ta chịu thôi , mà giờ cậu có hai tin xấu ,tốt muốn nghe cái nào trước"

-" Thế này rồi thì nghe xấu luôn đi " đánh trống lảnh ghê gớm

-"Tin xấu là cậu đang ở nhầm thế giới"

-"Cái tin đó phù hợp với lý do tôi ở đây đó, Tin tốt thì sao "

-"Cậu vẫn được bất tử và......mà thôi rồi cậu sẽ biết bao giờ thoát đc con báo thì báo cho ta nhé bye"

-"Tại sao thứ tôi không yêu cầu lại được thực hiện chứ chỉ yên bình và sống lâu thôi mà" tôi hét lên

[giờ mà chạy mãi thì cũng ko ổn hay tìm cách xử lý nó nhỉ nhưng trong người làm gì có vũ khí gì đâu . Mà mình đang chạy khá nhanh hay giờ thử quay lại đột ngột đấm nó cái nhỉ] nghĩ đến đó thôi tôi quay lại dáng cho nó một cú vào đầu cú đấm dính vào đỉnh đầu của con báo cú đấm khiến trọng lượng toàn thân con báo dồn vào tay tôi,hơi nặng .hình như nó không dùng được cánh của mình thì phải nếu thế thì khá giống mấy con gà đó mà thôi bỏ qua chuyện cánh củng cú đấm của tôi có vẻ chí mạng vì nó làm con báo ngừng kêu nằm một đống ở đó luôn tính ra sát thương tay tôi cũng ghê gớm đó hay là con này chỉ được cái hung ắc còn phòng thủ thì yếu như quấn chiếu nhưng nhìn chung cái (tin tốt) mà thượng đế nói chắc là thứ này hay còn nữa nhỉ . Đang nghĩ lung tung thì tôi nhận ra : con báo đen đã biến mất chỉ để lại một cái sừng kì lân đen đúng chỗ nó nằm chắc mẩn là nó nên tôi đang định cúi xuống nhặt lên thì có tiếng ngăn cản

-"Dừng lại ai cho cậu tiêu diệt mục tiêu của chúng tôi hả"

Tôi giật nảy mình ngồi phịch xuống ngước lên thì nhìn thấy một cô gái tầm tuổi 19 mặc một bộ váy liền màu ngọc bích bộ tóc màu xanh biếc  trông hơi giống chiến binh với cây đại kiếm to chà bá lửa sau lưng và cặp katana giắt ngăn lưng với bộ mặt tức giận và thở dốc đứng nói

" Ai cho cậu tiêu diệt nó hả , cậu diết nó xong cậu sẽ chiếm nó và tôi sẽ phải kiếm con khác trong khi tôi đã mang nó cho câu arrrrrrrrr " cô ấy hết lên rồi ngồi sụp xuống tưởng như sắp khóc. rồi từ phía sau một cô gái trông trẻ hơn với bộ quần áo y hệt  với màu tóc vàng chỉ khác là thay vì kiếm thì cô cầm trượng ( có vẻ là pháp sư) ghé sát an ủi

-"chị à, cậu ấy giết đc rồi thì là của cậu ấy mình đi kiếm con khác đi "

có vẻ đó là chị và cô pháp sư là em . người chị quay lên ấm ức

-" chị biết!nhưng loài godon này hiếm lắm biết bao giờ mới tìm được lại chứ hả "

tóm tắt lại là hai chị em nhà này rất cần cái sừng này mà tôi lại không biết nó dùng vào việc gì nên..
-" Các cậu cứ giữ nó đi tôi cũng ko cần lắm đâu"
-" Thật sao ?"cô chị  ngước mặt lên ,mặt hớn hở
-"Không sao đâu cứ giữ đi"
-"Thật cảm ơn cậu đây là con cuối cùng cho nhiệm vụ của chúng tôi" cô chị nói
-" nhiệm vụ ? Tôi bất giác hỏi lại
-"Đúng vậy xin tự giới thiệu tôi là rinne còn đây là rinna e tôi , thế cậu là ai"
-"Tôi tên là yamada ogata"
-"Vậy cậu là người hisen, bảo sao không biết chúng tôi"
-"À ừm đúng rồi"Tôi nhận bừa cái địa danh mà người chị nói đến có vẻ đó là một nơi giống nhật bản
Mà trong lúc chúng tôi nói chuyện thì rinna nhìn ngắm gì đó rồi cất tiếng hỏi
-" ogata cậu giết con thú này kiểu j thế"
-"rinna chị không thấy bất kì vũ khí gì cả không phải cậu ta dùng ma pháp sao" rinne nói thêm
-" không chị ạ khi ta dùng ma pháp lực thì dù to lớn hay nhỏ bé đều để lại tàn dư ma pháp những người sử dụng được ma pháp đều nhìn được những tàn dư này, và ở đây thì e không thấy j hết"
(Lập luận sắc bén đến đáng sợ có vẻ rinna là một thám tử có tài đó) tôi thầm nghĩ mà cả hai đang cả nhìn chằm chằm vào tôi tìm kiếm câu trả lời mà tôi thì không cần giấu gì nên tôi trả lời
-" thì tôi tiêu diệt nó bằng tay không có chuyện j sao?"
-"HẢAAAAAAAA" hai chị hét lên làm tôi giật nảy mình hốt hoảng hỏi lại
-" Có gì không ổn sao?"
-"CÓ CẢ ĐỐNG THỨ KO ỔN ẤY" cả hai lại hét lên thế rồi rinna nghĩ một chút và nói
-" cậu không nói dối chứ" giọng nghiêm nghị và bình tĩnh hơn trước kiến tôi trả lời vội
-" không .không hề,tôi dám thề luôn"
Và rồi cô ấy ( thay đổi cách xưng hô rồi hả a, sao lườm ghê thế ạ ) thì thầm j đó với rinna và rồi bảo với tôi
-" cậu thuộc hội nào lalita, owan hay là cận vệ hoàng gia ?"
Câu hỏi mà khó hiểu nhất từ lúc tôi gặp hai chị e họ đến giờ câu lời thật luôn chứ ko chối làm j cả nên trả lời
-" tôi không thuộc hội nào cả cậu hỏi cái gì đó?"
Không thèm trả lời  của tôi rinne nói luôn
-" cậu đi với chúng tôi nhé"
-"ờ được thôi" các bạn có thể nói tôi dễ dãi được nhưng dù sao tôi cũng cần vào thành phố mà có vẻ hai chị e họ cũng là người tốt nếu nguy hiểm quá thì chạy thôi tôi nhanh mà......
Hoá ra là dùng xe ngựa chứ không phải đi bộ ,ngựa thì do rinne lái rinna thì ngồi sau thùng xe do ngựa kéo với hai hàng ghế đối diện nhau tôi ngồi ghế còn lại trước mặt rinne trên đường đi có hỏi tôi câu lạ lắm 

-" Cậu không có việc gì làm hay là không định làm j thế ?"

Câu hỏi khá bất ngờ và tôi cảm thấy bị rối nên trả lời nhanh như buột miệng 

-"Tạm thời là không có việc gì làm ,có việc gì sao?"

-"À thôi ,không việc gì đâu" không biết là tôi nhìn nhầm không nhưng hình như rinne vừa nét thoáng cười

Sau khi hơn 1 tiếng đi xe ( tôi cảm thấy thế )thì chúng tôi đã tới thành phố đây (theo lời riine) là hầu quốc renvan chia theo hình tròn  ( Cài này là  thấy trước do có ngọn đồi thôi ) hầu quốc này chia thành 4 khu vực và ở trung tâm là lâu đài của hoàng đế yalada nghe nói là người rất thương dân ,có vẻ là người tốt rinne và rinna ở khu tây ( khu của lính đánh thuê) hóa ra chỗ này chia khu theo công việc và có ba công việc chính ở hầu quốc này ( nông dân , thương nhân , lính đánh thuê hay người ở đây còn gọi là nhà mạo hiểm ) còn  khu thứ 4 ư nói đến đây chắc nhiều người đoán ra rồi nhỉ đó là khu cho người giàu  nhưng đặc biệt hơn chỗ đó không phải giàu không đâu mà còn là quan lại và những người có quan hệ với quan lại của hoàng đế chỉ chi tiết đó thôi cũng đủ đẩy độ xa hoa của khu vực đó rồi . được rồi chuyên mục giới thiệt hầu quốc renvan đến đây là kết thúc trước mặt chúng tôi giờ đang là "hội" mà hai chị em nhà này đã nhắc đến đây là căn nhà một tầng nhưng vô cùng rộng đằng sau còn là một ngọn đồi nữa chứ ( do căn nhà này ở rìa thành ) khi đi vào bên trong thì khung cảnh vô cùng nhộn nhịp đâu đâu cũng thấy là các lính đánh thuê có những bảng dán những công việc khác nhau từ làm việc vặt đến diệt quá vật khắp ở trung tâm còn có một cái bảng  ghi tên những đội lính có doanh thu cao nhất tên rinne và rinna đứng đầu với doanh thu rất cao đáng nể  thật hai người họ đến một cái bàn thông báo hoàn thành nhiệm vụ sau đó bảo nhiên viên rằng:

-"Em kiểm tra sức mạnh của cậu này hộ chị cái"

-"Vâng chị dẫn cậu ấy qua đây ạ"

tôi được dẫn qua một bàn . họ dùng một viên đá đặt trước tay tôi xong đột nhiên một tia sáng tím chiếu vào khoảng 30s trông như máy quét mã trong siêu thị vậy xong ở mặt sau viên đá xuất hiện thông tin

yamada ogata

- sức mạnh : 98/100

- ma pháp : 100/100

- thể lực: 892/1000

- trí lực : 809/1000

- pháp lực sở hữu :8 

- thuật : sao chép ma thuật ,sáng tạo thần chú

chỉ số hiện lên t có hơi choáng về chỉ số nhưng có vẻ rinne rinna và cả chị nhân viên kiểm tra đều há hốc mồm rinne là người mở lời với sự khinh ngạc 

-" cậu ......cậu có muốn làm đồng đội của chúng tôi không "

câu hỏi khá lạ tai nhưng dù sao thì tôi cũng cần một công việc ở đây nên...

-" được thôi tại sao không chứ "

chị nhân viên nói thêm vào quyết định của tôi

- " đội rinne rinna đã mạnh rồi nay còn mạnh thêm nữa "

sau đó họ bảo nhà còn phòng trống nên đã dẫn tôi về nhà họ đây là một căn nhà bốn tầng cao lớn ở ngay mặt đường lớn, tầng một chính là một quán ăn chúng tôi bước vào đón chúng tôi là người phụ nữ trông khoảng 30 tuổi có vẻ là người thân của hai chị em

-" hai cháu về rồi đó à , ủa nay có thêm ai nè"

-" chào dì đây là yamada giờ cậu ấy là đồng đội mới của chúng con" rinna giới thiệu tôi với dì

-" oa cuối cùng con cũng tìm được người phù hợp hả? chào cậu hai cháu tôi nó chọn kéo ghê" dì tiến đến ngắm nghía tôi vẻ hiếu kì 

-"dạ vâng con tên là yamada mong từ nay dì giúp đỡ "

-" hi hi cậu cứ gọi tôi là dì madam là được rồi"

-" dì à cậu ấy đi cả ngày mệt rồi con xin phép đưa cậu ấy lên phòng nghỉ" rinne nói đỡ cho tôi 

căn phòng của tôi trên tầng 3 một căn phòng khá tiện nghi đầy đủ nội thất rinne dẫn tôi lên sau đó để tôi lại một mình  vì dưới nhà có việc khi còn một mình cái màn hình mà thượng đế dùng để gọi tôi lại xuất hiện tôi nhấc máy lên và ông lão đã khiến tôi ở đây lại hiện ra 

-" một ngày dài nhỉ ta có tin tốt nữa này"

-"cái tin gì nữa vậy ?" tôi ngán ngẩm hỏi 

-" tươi tỉnh lên cái xem nào ta tìm được cách cho cậu rời khỏi đó rồi đó"

-" thật sao?" tôi bất ngờ hỏi lại

-" nhưng vấn đề là cậu có muốn không "

tôi khựng lại một nhịp vì câu nói đó nhìn xung quanh trong một ngày mà tôi đã có quá nhiều thứ tôi cảm thấy không muốn mất những điều này nên đã.....

-" thôi không cần đâu tôi thấy thế này ổn rồi "

-"tùy cậu thôi lúc nào cần sự trợ giúp cứ tìm tới ta"

màn hình tắt tôi nhìn ra cửa sổ hầu quốc revana là một nơi nhộn nhịp cảm tưởng như báo hiệu cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ có nhiều sôi động đây


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy