Chap1: xin chào tôi là yamada ogata
Tôi là yamada ogata 28 tuổi . ở cái độ tuổi mà con người ta mới chỉ chập chững lập nghiệp này tôi đã có trong tay cả một tập đoàn to lớn ko phải do tôi thửa hưởng lại từ bố mẹ đâu mà là do tôi tự làm ra vậy nên niềm vui bạn bè hay tình yêu tôi đều ko có . Thực ra trước đây tôi cũng có niềm vui chính là công việc này đấy. tôi nhớ là có câu " nên được ta đc làm việc ta thích sẽ ko bao h là làm việc " điều đó đúng với tôi ngày đầu lập nghiệp thế nhưng trong 8 năm mọi thứ diễn ra quá nhanh tôi đặt được những thành công mà một người có khi cố cả đời cũng ko đc và rồi điều đó không còn là niềm vui của tôi nữa tất cả trở thành sự choáng ngợp sợ hãi và rồi là tách biệt đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được sự ngưỡng mộ đến như vậy ngày còn nhỏ tôi cũng từng nhận đc sự kì vọng rất lớn từ gia đình và thầy cô thế nhưng tất cả những chuyện này nhưng bài báo lời khen tất cả làm tôi thấy mệt mỏi mỗi một ngày dài kết thúc tôi lên giường với khuân mặt tuyệt vọng bộ mặt của con người không muốn thăng tiền mơ ước cuộn sống thanh bình bên ngoài kia .tất cả mọi người đều bảo nhau là tôi vô cùng sung sướng tôi có tất cả nhưng đối với tôi người được cho là có tất cả ...lại không có j .sự mệt mỏi và những suy nghĩ đó đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành.
Reng..reng...reng . Tiếng chuông điện thoại đã phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng và sự yên bình trong giấc ngủ của tôi . Cuộc gọi là từ tài xế tất nhiên là tôi nghe rồi nhìn cái tên này mà tỉnh hẳn luôn
- alo
- sếp dậy chưa ạ
- rồi rồi hôm nay phải làm gì thế
- ờ....gặp đối tác ở onikawa ạ
- xa phết nhỉ chắc đi tới tối mới tới nơi cậu qua đón tôi luôn đi
- vâng ạ ...hát.....hát... xìiiiiii
Đột nhiên tiếng hát hơi văng lên từ đầu dây bên kia
- cậu bị cảm rồi à
- chắc là vậy rồi ạ ko sao đầu sếp chờ e tí e qua liền
Tôi liền cản cậu ta lại bằng giọng đanh thép
- ko được yêu cầu cậu hôm nay ở nhà cho tôi
- dạ....dạ ......
Biết ngay kiểu j cậu ta cũng nghe lời tôi mà
- tí tôi qua lấy xe lên giường nghỉ đi
- ko ko ai lại thế ai
- tôi chứ ai nghỉ đi ko nói nhiều
Phù nếu ko nghiêm túc thì cậu này sống chết làm việc mất thôi bây h thì tôi gọi điện đến công ty hỏi xem có ai biết lái xe mà rảnh ko .rồi thế đíu nào ko có ai rảnh vậy thư kí của tôi lại không biết lái xe mới hay ghê chứ lị mà hôm này cô ấy cũng phải ở nhà chăm ông chồng ốm của mình thuê một cặp vợ chồng là thế đó nhưng ngoài đó ra thì cả hai đc việc phết. Cạn lời hết sức thôi thì đành tự lái lấy vậy tôi có học lái cũng có bằng và biết đg nên sẽ ổn thôi tôi đến nhà tài xế và lấy xe đi sau đó thì xuất phát . Vừa lái xe vừa nghe nhạc cũng có cái hay của nó mặc dù bình thường đi 3 ng mà bữa nay có mình tôi à. Những lúc như này tôi lại nhớ đến lúc hai ng họ hay nó đùa là là sẽ đẻ một đôi trai gái sau này cũng làm việc cho con tôi. hahaha nói thế thôi chứ h đến ny tôi còn chẳng có nói j là vợ T.T . Đi đến một tình lẻ qua một con đèo trời bắt đầu có mây đen ùn ùn kéo đến , tôi chợt nghĩ chắc chỗ này sắp có mưa rồi thế rồi có thứ còn đến trước cả mưa . từ trong những đám mây đen những tia xét xé trời chiếu xuống và rồi........;........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top