Chương 3

"Trước khi yêu em, anh đã từng say mê ai?"

Câu nói văng vẳng hằng đêm làm R tỉnh giấc. 3 giờ 13 phút, mặt trời vẫn còn đang ngủ. Hình như hôm nay là một ngày trọng đại nào đó. Ngày hôm qua nàng đã làm gì? Trước khi đi ngủ nàng đã tắt TV phòng khách chưa?

"J. Em biết mà. Cô nàng bướng bỉnh đấy," D cười. "Nhưng bây giờ anh yêu em. Anh yêu nụ cười lệch của em. Anh yêu ánh mắt ngây dại, và giọng nói ngọt ngào của em. Anh yêu đôi bàn tay tối nào cũng nấu một bữa thịnh soạn cho anh. Anh yêu em."

R lại ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Hôm đấy... hình như là nàng có tặng cho anh một bó hoa rực rỡ; có lẽ là nàng đã trốn chạy D sang một đất nước khác; hoặc cũng có khi là D đã đuổi nàng đi. Bó hoa tươi thắm bị ném xuống đất, chà đạp bởi cơn bão tuyết và những vết chân của những lữ khách không tên nhưng vẫn toả sáng lạ thường. Nàng nhớ, hôm đấy, anh choàng chiếc khăn mà J đan cho. Cô cũng thế. Chiếc khăn đó là kỷ vật duy nhất J để lại. Nhưng tại sao lại chỉ có mỗi chiếc khăn choàng? Tại sao J lại ra đi? Hôm đó... rốt cuộc là anh có nói yêu nàng hay không?

Khoa học đã chứng minh rằng, chúng ta ghi nhớ những ký ức đau đớn hơn là những kỷ niệm đẹp đẽ. Một phần vì nó là vết sẹo, đôi khi lại nhói lên mỗi vì trời trở lạnh. Còn những kỷ niệm đẹp đẽ, dù có vui hay buồn, thì nó vẫn đẹp, vì nó chỉ là những khoảng khắc thoảng qua như cơn gió. Cũng vì thế, mà ký ức khác hoàn toàn với kỷ niệm. Ký ức là sự hối tiếc cho những hoài bão không trọn vẹn. Những gì chúng ta lưu lại trong ký ức là những đêm thao thức với trái tim rạn nứt, là những vết thương chưa lành, là những giọt nước mắt lăn dài. R chợt thắc mắc, trong ký ức của màmg chứa những gì? Có những đêm nàng thức, lòng thổn thức nhớ về D. Có những khi mưa rào, nàng chờ D mang dù tới, nhưng nàng lại là người bị tạt nước. Đúng rồi. Mưa. Nước mắt. Đó là cách mà ông trời khóc thương cho số phận của nàng, người bị bỏ rơi giữa trần gian mênh mông này.

R bước ra ngoài ban công, trời đã hửng sáng.

Đôi khi, vết sẹo đó sẽ biến mất. Đó là khi ký ức trở thành kỷ niệm. Liệu D và J có nằm trong kỷ niệm, hay ký ức của nàng?

Người ta nói, mùa xuân là mùa của tình yêu. Sinh nhật của R, liệu có phải là vào mùa xuân?

Năm đó, D đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn cho J, nhưng nàng đã không tới. D và R ngồi nhìn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ, không ai nói với ai câu nào. Cho khi đồng hồ điểm 12 giờ, J vẫn chưa tới. D cũng không có biểu hiện tiếc nuối hay giận giữ. Anh cắt cho R một miếng to, rồi cắt cho mình một miếng nhỏ, rồi lại cắt thêm một miếng. Còn lại anh để vào tủ lạnh. Hôm đấy, hình như tuyết rất dày, mà cũng có thể là mưa trắng xóa.

"Chúc mừng sinh nhật, J."

Đó là tin nhắn mà R đã gửi cho nàng. Hình như năm nào cô cũng làm vậy. Vì sao J lại có thể quên sinh nhật của mình được chứ? R đã rất giận J, nhưng rồi D đã nói.

"Nếu em giận J, thì anh biết theo phe ai đây? Thôi nào, không năm nay thì năm sau chúng ta sẽ lại tổ chức một bữa hoành tráng hơn nữa cho J, nhé."

Rốt cuộc thì một mùa xuân nữa lại trôi qua.

Hôm nay... Liệu có phải là sinh nhật J? R hoảng hốt. Nàng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng.

Năm nay R bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như nàng đã không còn ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ nữa. Còn D và J? Họ bao nhiêu tuổi nhỉ? Chẳng phải là họ đang học đại học sao? J gặp D năm nàng 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn hồn nhiên ấy. Khi yêu ở cái độ tuổi ngạt ngào hương hoa này, đó là thứ tình cảm chân thành nhất. Có lẽ lúc đó, D là cả thế giới, là cả ánh mặt trời, là cả ước mơ cháy bỏng của J. Họ gặp nhau, yêu nhau say đắm, cho tới khi R xuất hiện. Có lẽ, năm 21 tuổi J đã rời xa anh, vì R. Rốt cuộc là nàng bao nhiêu tuổi?

R nghĩ, mình sẽ không bao giờ yêu D được như J đã từng.

Có lẽ cô chỉ thương D.

"Em không thể là cô dâu của anh. Nhưng anh sẽ mãi mãi là chú rể của em. Cả thanh xuân này chúng ta đã đi cùng nhau, nên hãy tạm xa nhau, được không anh?"

Lại là cuốn sổ đã ngả màu đấy. Rốt cuộc J đã gửi gắm những gì vào những trang giấy kia? R chưa bao giờ đọc nó cả. Nàng chỉ biết rằng, năm đó, D nhờ cô giữ giúp anh, có gì sau này anh sẽ quay lại lấy.

"Nhưng... nhỡ đâu anh sẽ không bao giờ quay lại thì sao?"

"Được rồi, cô nương. Anh sẽ đưa cho em cuốn sổ này. Xem như là lời hứa của anh. Anh nhất định sẽ quay lại. Em chịu không?"

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi? Xuân, hạ, thu, đông. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thế mà đến bây giờ, R vẫn ngu ngốc níu lấy cuốn sổ và tình cảm của nàng. Rốt cuộc là, J yêu D, và R thì thương D.

Thế còn D?

"R này, chị bảo tí. Sau này, nếu D có nói là anh ấy yêu em, thì hãy níu chặt lấy D, nhé?"

Vẻ mặt cầu khẩn của J làm cho R càng thêm khó hiểu. Chẳng phải hai người họ yêu nhau sao? Sao bây giờ lại nói là D yêu R?

"Bên ngoài, D nhìn rất lạnh nhạt, nhưng thực chất là anh ấy là người rất dễ bị tổn thương. Sau này, lỡ như có chuyện gì xảy ra với chị, em hãy hứa là sẽ bảo vệ anh ấy giúp chị, được không em?"

Nếu chính bản thân chị không bảo vệ được D, tại sao chị lại đặt hết trách nhiệm đó lên vai nàng? R đứng ở ban công, cứ như thế, nhìn dòng xe tấp nập, nhìn người đi bộ. Nàng nhìn những tia nắng rọi lên mặt đất. Thế giới trông thật khác từ trên cao. Lòng nàng cảm thấy yên bình hẳn, trái tim không còn khao khát tình yêu của D nữa, ký ức trở thành kỷ niệm, bốc hơi theo ánh nắng, đưa cô theo cơn gió thoảng.

R biến mất. Từ đó, người ta không còn thấy cô gái mỗi sáng đứng ở ban công tắm nắng nữa. Có lẽ cô là cô gái bí ẩn mặc váy đen nữa. Cuốn sổ cũng đã biến mất. Đồ đạc của R đã được chuyển đi từ khi nào. Hôm ấy, R đã tìm đến thiên đường và gọi tên J rất to, nhưng không có ai trả lời cô hết. Suy cho cùng, R lại bị bỏ rơi trên cõi đời này.


"Sau này khi anh tốt nghiệp rồi. Anh sẽ tìm một việc làm thật tốt và mua cho ba chúng ta một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố. Hằng đêm, chúng ta có thể lên sân thượng và uống vài chai bia với nhau. Đối với anh, em và J là cả tương lai của anh. Anh không muốn gì hơn nữa. Anh yêu em, R à. Anh yêu em hơn cả anh yêu J. Anh yêu em hơn cả anh yêu chính bản thân anh. Nhưng em lại quá ngu ngốc để thấy điều đó. Anh yêu em từ những ngày đầu tiên. Anh yêu em suốt những ngày hạ đã qua, và những đêm mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Anh yêu em vào mùa hạ, mặc dù em ghét trời nóng. Anh yêu em vào những ngày xuân đầu mùa khi hoa anh đào nở rộ. Em là sẽ mãi mãi là niềm vui lớn nhất của anh. Giá như anh đã nói lời yêu em vào những ngày đầu tiên. Yêu em là điều mà anh chưa bao giờ ngờ tới. Nhưng biết sao đây, anh yêu em, R à. Nên anh xin em đừng bao giờ rời xa anh. Xin em đừng bao giờ quên anh. Anh yêu em! Anh...."

"Còn J thì sao? Anh đã quên J rồi à?"

"Anh...."

"Anh chưa bao giờ quên J. Tình cảnh mặn nồng bao nhiêu năm như thế, không phải anh cứ nói quên là quên được. Anh hiểu không? Em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng em nghĩ, chuyện của chúng mình sẽ không bao giờ có kết quả. Đáng lẽ ra, chúng ta đã không nên gặp nhau vào mùa thu ấy. Số phận thật nghiệt ngã, đúng không anh? J ra đi vì chúng ta, chị ấy hy sinh cho hạnh phúc của chúng ta, nhưng anh hãy nhớ lại xem. Có khi nào chúng ta đã hy sinh cho J chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top