Chương 2
Có một bài hát, mà đã từ lâu rồi, R cũng không còn nhớ kĩ tên.
Cuốn sổ nhỏ lật ra một trang bất kỳ, lại là những trang giấy ngà ngà với những nét chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Anh. "Will you take me to Nirvana? I don't think this will last, cause you're here in my arms."
Một bài hát khá quen thuộc, đến nỗi R đã không còn nhớ rõ tên theo năm tháng. Thật kỳ lạ, nó như một hiện tượng thiên nhiên không có lời giải, những ký ức đó được thu thập, và rồi bị lãng quên.
Trong khi những câu chuyện khác thì được bảo quản rất kỹ, đến nỗi bức hình kia vẫn không bao giờ bị ố vàng.
"Chỉ cần bỏ một túi hút ẩm vào trong khung hình, đảm bảo tấm hình sẽ không bị ố vàng."
Từ đó R đã thu nhặt tất cả các gói hút ẩm, rồi lồng vào những khung hình quanh nhà. Nhưng nếu có cách nào để những ký ức ngưng chảy máu, thì nàng không biết.
Thủ đô tháng 9, có hơi lạnh, những tán cây phong đã mau mau đổi màu cho kịp mùa thu đến. Phảng phất sau một tán cây rực đỏ nọ, R đứng đó với một dáng vẻ ung dung, mắt kính mát che nửa già khuôn mặt, quần áo tinh tươm.
Nàng lại suy nghĩ, Hôm nay lại tiếp tục rẽ trái, hay rẽ phải? Đôi chân lại dẫn đường, từ đường cái vào lối mòn, từ lối mòn lại đến đất đá hiểm trở, đến khi vòng ra sau một tảng đá lớn, R liền nhìn thấy túp lều nhỏ bị lạc, cũng là nơi mà những tán cây mở rộng ra thành một bãi đất trơ trọi hoang vắng không được bảo vệ khỏi ánh nắng gay gắt vào ngày hè và những cơn mưa nặng hạt mùa hạ.
Ký ức của nàng lại tiếp tục chảy máu, từng giọt máu đỏ rơi trên nền đất, thấm vào lá cây khô, rơi trên một chú giun đất đang trườn trên mặt đất, thấm sâu vào lòng đất.
"Nhìn Pavo kìa. Em có thấy gì đặc biệt không?" D ngước nhìn bầu trời đêm, chỉ vào một chòm sao bất kỳ, R không biết, nhưng D thì biết rất rõ.
"Nó là một con cá đấy, em biết không." R thật sự không biết. "J vẫn hay giỡn rằng Pavo là một con cá mắc cạn, vì đầu của nó ngóc lên, nhưng thật ra pavo nghĩa là con công trong tiếng Latin. J giống như một con công vậy, đạo mạo, bướng bỉnh, đào hoa, và thật sự rất đẹp."
Không hiểu sao R luôn có cảm giác mình đến đây như để náu thân, để trốn chạy khỏi một thực tại, một bóng ma nào đó đeo bám mình dai dẳng. Hoặc giả, chỉ đơn thuần là nàng hẹn gặp ai đó, và họ không đến, và thế là nàng cứ mắc kẹt mãi vào quá khứ, mong muốn bám víu vào đấy, như thể nó là một cột mốc mong manh níu giữ mối dây liên hệ giữa nàng và người ấy.
Giả như điều đó là sự thật. Nàng khát khao gặp lại người lạ mặt kia. Nhưng không địa chỉ, không số điện thoại. Chỉ đơn thuần là một cái tên. Nhưng cũng có thể, nàng tình cờ đến đây... Trên đời này có thứ gọi là duyên số. Duyên số biến những điểm mốc trở thành những thỏi nam châm, mà từ đó, chúng cứ hút lấy ta về phía chúng, và dường như ta không thể thắng được lực từ, hoặc không muốn. Chỉ cần một cú hích nhẹ đóng vai trò xúc tác, ta sẽ đến ngay nơi cần đến. Con hẻm sâu hút tăm tối giữa thủ đô hoa lệ. Vỉa hè lát gạch đỏ trải dài trong nắng. Hoặc đơn thuần là cơn mưa rào đi ngang phố.
R ngồi xổm trên một thân cây bị ngã, tay nàng lạnh cóng. Tại sao D và J lại biến mất? Nếu J là Pavo, thì nàng là gì? Một con cá mắc cạn chăng? Nàng yếu ớt tóm lấy những ký ức trơ trọi bị lãng quên. Nàng ngoi lên để rồi lại bị che lấp bởi những cảm xúc trong lòng. R trầm tư cả nửa tiếng, đôi chân mỏi nhừ, rồi đoạn nàng quay lưng đi ra khỏi khu rừng âm u. Nàng đi mãi, đi mãi, đi ngang qua khu chợ lớn của thủ đô, luồn lắt phía sau đồn cảnh sát, đi tắt qua cây cầu hẻo lánh. Nàng dừng lại ở một cánh đồng cây bồ công anh.
"Nhiều lúc anh tự hỏi J đang ở đâu? Chỉ có thế là cánh đồng bồ công anh nhỉ? Nhưng tìm mãi chẳng thấy. Cánh đồng rộng lớn như thế này, chỉ có thể bay lên mới tìm cô ấy nổi. Anh hoang mang lắm. Anh yêu J, như anh yêu em vậy, R à. Anh thật là một thằng ngốc."
Mười lăm năm về trước, D và nàng yêu nhau? À không, chắc là khoảng mười lăm trước. Hoặc cũng có lẽ là chín năm? Tám năm?
Nàng nhớ rõ, ngày đó nàng vận quần jogger với áo bomber, đội mũ lưỡi trang, mang kính đen. Hoặc cũng có thể là D, nàng không nhớ. Trời hôm đấy trong xanh, hai người đem thức ăn ra cánh đồng, hưởng thụ một ngày trời đẹp như thế. Nhưng vì cớ nào, ruột gan nàng thắt lại, có một giọt máu rỉ từ tim, rồi đông cứng lại như đá. Nàng khóc thương cho cả ba, hoặc cũng có thể là nàng khóc cho D. D thật đáng thương mà.
"Anh không muốn hai người quá thân với nhau." D nhỏ giọng. Lúc ấy hình như nàng mới chỉ quen hai người họ. "Có em thật tốt, vì J đã cười nhiều hơn. Nhưng..."
Nhưng như thế nào cơ?
"Nhưng anh không muốn sau này một trong hai người phải ra đi. R à, hãy tự cứu lấy bản thân em. Anh yêu em. Anh cũng yêu J."
"Không, D à. Từ ngày đó đến bây giờ, anh chỉ yêu mỗi mình anh thôi."
Nắng rọi xuống cánh đồng, trên trời không có lấy một đám mây. Nắng cứ thế mà thiêu cháy những giọt nước mắt còn đọng lại của R. Ở đời này, khổ nhất vẫn là những ký ức bị lãng quên bám víu lấy nàng. Khổ nhất vẫn là nàng đơn độc trong cái thời tiết se se lạnh của thủ đô vào mùa thu. Khổ nhất vẫn là nàng cố nắm giữ những gì còn lại của mười lăm năm trước. Khổ nhất vẫn là nàng cố gắng tìm lại ký ức đã mất, nhưng cố thế nào vẫn vô ích.
Tại sao D lại biến mất?
Có khi nào cô gái mặc váy đen lại là J?
"Anh nghĩ xem, mất rồi thì còn tìm lại được không? Như em đây, mười sáu tuổi đầu đã mất đi sự trong trắng. Vậy anh nói đi, lòng tin đã mất có lấy lại được không? Em không cần tình cảm của anh, D à. Em cần anh chăm lo cho R, vì cô ấy mù mờ đi theo chúng ta ròng rã năm năm trời, chẳng lẽ anh nỡ bỏ R sao? Em ra đi là vì em không muốn anh cứ vùi đầu vào cuốn sổ của hai ta. Em ra đi là vì em không muốn thấy anh nuốt nước mắt. Em ra đi vì em yêu anh. Anh nhớ phải sống thật tốt, thế thì mới không uổng công của em."
R xé một trang giấy ra. Nàng đã tự nhủ sẽ không bao giờ để mất cuốn sổ. Nhưng vừa rồi lại hùng hổ xé rách bức thư của J. Nàng ghen sao? Tại sao nàng lại như thế này?
Lòng nàng rối tung, hình ảnh như những thước phim đứt đoạn cứ hiện lên rồi vụt biến như sấm chớp, mông lung như những vì sao trên trời. R khóc. R cho chính bản thân mình nhớ cũng không xong, buông cũng không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top