Chương 1

Carpe diem.

Hãy nắm bắt những khoảnh khắc hiện tại, chớ tin gì tương lai xa vời vợi. Bạn sống cho mình, chứ không phải cho người khác.

R đặt cuốn sách xuống, hớp một ngụm cappuccino. Cuộc sống nhàn rỗi quá, biết làm gì đây. Bản hòa tấu "Aztec Sunrise" vang lên trong căn phòng màu trắng tĩnh lặng, tiếng sáo cao vút run rẩy đầy tuyệt vọng, tiếng kèn trumpet kiêu hãnh vang dội, tiếng saxophone trầm ấm, tiếng của những nhạc cụ bass đệm thêm cho bản nhạc một giai điệu buồn héo hắt, tiếng trống chậm rãi, một bản hòa tấu buồn. R nhìn xuống những nóc nhà nhấp nhô.

Đúng rồi, hãy sống cho hiện tại.

Cho hiện tại mà thôi.

Lấy trong giỏ ra một cuốn sổ màu nâu, R lật một trang bất kì. Giấy ngả màu. Mực đã nhòe dần. Nét bút máy thanh mảnh, gọn gàng trông rất đẹp, hình như là nét chữ của một người con gái.

"Nếu sau này có chuyện gì thì cậu hãy quên mình đi, đừng nhớ đến mình nữa. Không sao đâu, cậu vốn chưa từng hứa với mình bất cứ điều gì."

Ex nihilo nihil fit.

Không có gì bắt nguồn từ hư vô.

Bó hoa lưu ly lay nhẹ trong bình hoa, gió làm rụng mất một cánh hoa, ngôi sao màu xanh tím chỉ còn bốn cánh, rồi dần dà bốn cánh khác cũng theo gió mà rụng.

Vì ngôi sao không thể thiếu một cánh, một cánh cũng không được. Còn giữa R với người ấy, liệu ai đã buông tay trước nhỉ?

R lật sang trang kế tiếp.

"Đã nắm tay thì phải biết lúc nào cần buông tay. Nếu để lỡ mất thời điểm thích hợp cần buông một bàn tay ta vô tình nắm lấy thì sẽ rất khó chịu và gượng gạo."

Rốt cuộc trong hai người, ai đã buông tay trước?

Lại một ngụm cappuccino, một trang sách.

"Hãy nhớ là cậu sẽ hối hận về những chuyện mình chưa làm hơn là những chuyện mình đã làm."

R chưa kịp làm những gì? Đã làm những gì?

Debussy đang chơi đàn. R chưa kịp làm những gì?

Debussy chơi "Prélude." R đã làm những gì?

Lại một trang, những trang giấy nhòe mực. "Đừng từ bỏ những gì cậu muốn nhất cho những gì cậu muốn ở hiện tại."

R muốn chơi đàn nhất.

Bây giờ R muốn bỏ cuộc nhất.

Gấp cuốn sổ đã ngả màu lại, R lại bỏ vào túi, cất đi, không thể để mất nó được.

"Thuộc tính của kí ức chính là chỉ nhớ thứ mình muốn nhớ," Shin Kyungsook đã viết như vậy. R tự hỏi không rõ những kí ức mình nhớ liệu có thật sự đã từng xảy ra hay không. Có không nhỉ, chiều hôm ấy, hai người mua một cặp vé tàu đến một ngôi làng chài nhỏ ngoài đảo xa. Vì lí do gì thì không nhớ nữa. R thấy bản thân mình năm hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi của hoài bão. Hai mươi tuổi của sức trẻ. Không biết từ lúc nào, R đã nghĩ rằng phải rời bỏ anh mà sống một mình. Tuy có thời điểm chuyện đó rất khó khăn nhưng đã có lúc R thật sự quyết tâm làm vậy. Lần đi dạo biển đó, không hiểu tại sao cả hai có thể đi bộ lâu như vậy. R không còn nhớ tên của ngôi làng đó nữa. Chỉ nhớ khuya hôm ấy trời lất phất mưa. Đó có thể là một đêm tháng sáu, mà cũng có thể là một đêm tháng năm hoặc tháng bảy. R nhớ người mặc một chiếc áo màu xanh, nhưng không nhớ rõ mình mặc áo màu gì. R nhớ anh có cười rất nhiều, nhưng không nhớ rõ nụ cười ấy trông như thế nào.

Có lẽ tất cả những gì còn lại là cái tên.

R nhìn thấy D. D là ai?

Lại một ngụm cappuccino đăng đắng ở cuống họng. R không thích mùi vị này chút nào, càng không thích mùi lưu ly, không thích cuộc sống nhàn rỗi này. Không thích chậu thủy bồn thảo héo úa ngoài kia.

Chuỗi ngày nhàn rỗi rồi cũng kết thúc. Hãy tận hưởng khi còn có thể.

R cầm túi lên và rời căn hộ màu trắng, gió lại đưa nhẹ, trang giấy mỏng viết, "Hãy yêu bản thân mình trước hết."

Hôm đó không rõ vì lí do gì mà R cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, tưởng như có thể gục ngã. Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến xe buýt đến cảng biển. Xe màu xanh bốn chục chỗ ngồi chạy bon bon trên đường vắng. Người nhường chỗ ngồi cho R. Túm lấy áo của người đứng kế bên, R nói thầm, mình đi đâu xa xa đi. Mà cũng có thể người nói câu đó không phải là nàng. Đứng trên mạn tàu hóng gió, dường như những chuyện làm nàng mệt mỏi không còn ý nghĩa gì nữa. Có ai đó từ trong đảo chèo một chiếc thuyền nan ra đón khách trên tàu biển lúc tàu đứng lại giữa biển.

Hai người đã đi bộ thật lâu trên bờ biển, tận đến khi không thể đi được nữa. Hình như hôm đó thật sự là mùa mưa vì chẳng có ai tắm biển, họ toàn ngồi trên bờ ngắm cảnh mà thôi. Vị mặn mòi của biển lớn thấm vào khứu giác. Những hàng phi lao lắc lư theo gió đầy hung dữ. Hoàng hôn đang dần xuống. Hai người đứng kề vai trên bờ biển, tiếng gió, tiếng sóng, tiếng lá cây xào xạc rơi vào lấp đầy khoảng không im lặng giữa hai trái tim.

Nàng không nhớ mình đã ăn gì, cũng không rõ liệu mình có thật sự đói. Hai người đi mãi, đi mãi tới khi bãi cát chìm vào bóng đêm, tới khi sóng xô tới gót chân mà họ không còn hay biết. Khi ấy, nước biển đã biến thành một khoảng tối đen, không thể nhìn thấy bằng mắt thường cho tới khi nó đến thật gần.

Chúng ta đừng quên ngày hôm nay nhé, anh nói. Hai người đứng im nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, rồi anh đưa vào tay R một cuốn sổ. Giữ cho anh nhé. R nhận cuốn sổ, cuộn nó lại rồi nhét vào túi quần. Mỗi khi có gì hay ho anh lại nguệch ngoạc vào trong đó. Giống như J ngày đó.

Tâm trạng R chìm dần vào một nỗi buồn sâu thẳm. Liệu có nơi nào xa hơn nơi này không nhỉ? R tự hỏi. Lúc đó, thật sự nàng không biết, bờ biển đó chính là nơi xa nhất họ có thể cùng nhau đi tới.

Nào ai biết trước được ngày sau sẽ thế nào khi họ cứ chăm chăm sống cho hiện tại.

Thành phố nhỏ với những con hẻm quanh co, những căn nhà trọ nhỏ xếp chồng lên nhau, những khu phố không màu đứng cạnh nhau san sát. Thủ đô không lớn, chỉ là một thành phố nhỏ bên cạnh một ngọn núi, vì thế mà những con phố rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có người đi bộ mới đi lại dễ dàng.

R bước nhanh ra khỏi con hẻm, ra đến đường cái. Nàng không biết mình sẽ đi về đâu, cứ đi như vậy thôi, cứ rẽ phải, rồi rẽ trái, quanh co rồi cũng đến trước một mái hiên nhỏ. Những hình ảnh đượm màu xanh lại tràn về.

Chiều hôm ấy, tiếng đồn vang khắp những con hẻm nhỏ, người ta thấy một cô gái mặc váy đen lao từ một khung cửa sổ xuống, không ai tìm ra thi thể. Tiếng đồn vang xa, nhưng lời đồn đại cũng chỉ là đồn đại.

"R à, em có nghe chuyện cô gái váy đen chưa?" D là một kẻ nhiều chuyện, D hay nói, nói rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng chán. Nhưng R lại thích nghe anh nói, thích cái giọng lơ lớ nước ngoài của anh.

"Không, em chưa."

"Người ta đồn rằng có một cô gái mặc váy đen nhảy từ một khung cửa sổ màu đen xuống, nhưng thi thể của cô gái ấy không tìm thấy được, thế là có người bảo cô gái ấy là ma, là quỷ. Thành phố này đang bị thế giới âm binh ám lấy. Thật nực cười."

"Em thấy đúng mà," D nhìn R một cách kì lạ. "Một cô gái mặc váy đen, lao từ một khung cửa sổ xuống, nhưng không ai tìm thấy thi thể của cô gái. Anh thấy có lạ không? Chắc chắn là ma quỷ rồi."

"R à..." D vòng tay ôm lấy R, R chỉ mỉm cười. "Em không sao, thật sự không sao."

Chỉ là R không nhớ rõ mặt, không nhớ nổi nụ cười của chính mình, không nhớ đến vòng tay ấm áp ngày thu đó. D, cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. J, một cái tên R không muốn nhắc đến. R chỉ thắc mắc, vào một chiều thu tháng tám se lạnh, tại sao D và nàng lại không vào nhà, tại sao không ai biết đến nơi này ngoài nàng, và quan trọng nhất, tại sao ngôi nhà gỗ này lại ở đây?

R với tay chạm vào ký ức, những hình ảnh đẹp đẽ liền tan biến. Bàn tay nàng dừng giữa không trung, rồi nắm chặt lại. R thầm nghĩ, tại sao nàng lại có những ký ức này, tại sao nàng lại biết D và J. Chỉ nhớ mang máng rằng D và J đã lúc nào cũng đi cùng nhau rồi.

"Người nào phải gặp thì nhất định sẽ gặp thôi..." D cười trống rỗng.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?" R hỏi.

"Anh không muốn hai người quá thân với nhau." D nhỏ giọng. Lúc ấy hình như nàng mới chỉ quen hai người họ. "Có em thật tốt, vì J đã cười nhiều hơn. Nhưng..."

Nhưng như thế nào cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top