Chương 9: Lời trăng trối cuối cùng
Tần Kỳ Dương bước đi trong đêm tuyết, bế trên tay thi thể nhỏ bé của Sở Diệp. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ trắng mọi thứ, như muốn che giấu đi sự tang thương của trận chiến vừa qua.
Hắn dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nơi hai người từng ngồi trò chuyện trong một lần vi hành trước đây. Hắn vẫn nhớ Sở Diệp khi đó mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn bầu trời sao.
"Ngài có bao giờ nghĩ, nếu ta không phải là một kỹ nữ, liệu chúng ta có thể sống một cuộc đời bình yên không?"
Khi đó, hắn chỉ lặng lẽ nắm tay nàng, không trả lời. Nhưng giờ đây, câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí hắn, đau đớn và day dứt như một nhát dao cứa vào tim.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống bãi cỏ phủ đầy tuyết, dùng tay phủi đi những bông tuyết đọng trên mái tóc đen dài của nàng. Đôi môi hắn run rẩy, giọng nói khàn đặc:
"Diệp Nhi, ta xin lỗi. Nếu ta sớm đưa nàng rời khỏi nơi này, có lẽ nàng đã không phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy."
Những ký ức về Sở Diệp tràn ngập trong tâm trí hắn.
Hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng tại Hồng Hoa Uyển, dáng vẻ kiêu sa và ánh mắt sắc sảo. Nàng như một đóa hoa kiêu hãnh giữa chốn phong trần, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều không thể quên.
Hắn nhớ những lần hai người vờn nhau trong trò chơi quyền lực và cảm xúc, khi nàng dùng lời lẽ sắc bén để đối đáp, còn hắn chỉ mỉm cười đầy thích thú.
Hắn nhớ những đêm nàng đàn hát cho hắn nghe, giọng ca trong trẻo như dòng suối, nhưng lại mang theo nỗi buồn man mác.
Những ký ức ấy giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép vỡ vụn, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong tim hắn.
Hắn ngồi bên cạnh nàng, đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt không ngừng rơi. Tay hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nàng.
"Diệp Nhi, ta đã hứa sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, nhưng ta đã thất hứa rồi. Ta bất lực... không thể bảo vệ được nàng."
Gió lạnh thổi qua, mang theo những âm thanh thì thầm như tiếng nói của nàng vang lên trong tâm trí hắn:
"Ngài phải sống tiếp... Đừng để cái chết của ta khiến ngài gục ngã..."
Tần Kỳ Dương siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn đau trong lồng ngực. Nhưng mỗi lần nghĩ đến nụ cười cuối cùng của nàng, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
"Diệp Nhi, nếu có kiếp sau, ta mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi đó, ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng nữa."
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, dịu dàng như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của nàng.
Khi trời gần sáng, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Tần Kỳ Dương ôm lấy thi thể của nàng, đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Hắn đưa nàng đến một nơi yên bình bên sườn núi, nơi có tầm nhìn ra cả thung lũng trải dài. Hắn cẩn thận đào một ngôi mộ nhỏ, dùng bàn tay và thanh kiếm của mình để tạo nên nơi an nghỉ cuối cùng cho nàng.
Sau khi đặt nàng xuống, hắn lấy chiếc khăn tay mà nàng từng thêu cho hắn, đặt lên ngực nàng.
"Diệp Nhi, nơi đây sẽ là nhà của nàng. Ta sẽ quay lại thăm nàng, mỗi khi ta nhớ nàng..."
Hắn cúi đầu thật lâu trước ngôi mộ mới đắp, nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào tuyết.
"Ta yêu nàng, Diệp Nhi..."
Những lời cuối cùng vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời thề khắc sâu vào tâm khảm.
Khi bình minh ló rạng, Tần Kỳ Dương quay người bước đi, để lại ngôi mộ đơn độc giữa khung cảnh tuyết trắng.
Hắn không nhìn lại, nhưng mỗi bước chân của hắn đều nặng nề như mang theo cả thế giới đau thương. Trong lòng hắn, một phần đã chết cùng với Sở Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top