Chương 7: Tình yêu và sự hy sinh
Cả Hồng Hoa Uyển dường như yên tĩnh lạ thường. Những tiếng cười nói thường ngày đã nhường chỗ cho một không khí ảm đạm. Trong phòng của Sở Diệp, ánh đèn leo lét hắt lên bóng dáng nhỏ nhắn của nàng đang ngồi bên bàn, nhìn vào tờ giấy trước mặt.
Trên đó là những nét chữ mềm mại, nhưng nội dung lại chứa đầy cảm xúc bi thương. Đó là bức thư nàng viết cho Tần Kỳ Dương.
"Công tử, ta biết người muốn bảo vệ ta, nhưng nếu chỉ vì ta mà khiến ngài lâm vào hiểm cảnh, ta không cam lòng. Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân không có tương lai, còn ngài là ánh sáng của cả một triều đại. Ta không muốn mình trở thành gánh nặng cho ngài. Nếu phải rời xa, xin hãy để ta tự mình chọn cách bảo vệ ngài. Một ngày nào đó, nếu trời cao cho ta cơ hội gặp lại ngài trong kiếp sau, ta sẽ nguyện làm một nữ nhân bình thường, sống an yên bên ngài cả đời."
Nàng đặt bút xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên má.
Tần Kỳ Dương đã chuẩn bị mọi thứ để đưa Sở Diệp rời khỏi kinh thành vào sáng sớm hôm sau. Nhưng Sở Diệp đã có kế hoạch của riêng mình.
Khi đêm đã khuya, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, tay cầm theo một túi nhỏ đựng những món đồ cần thiết. Nàng không muốn làm liên lụy đến Tần Kỳ Dương, càng không muốn hắn phải trả giá cho sự tồn tại của mình.
"Diệp Nhi, con thật sự muốn rời đi một mình sao?" Bà chủ Hồng Hoa Uyển đứng ở góc tối, nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.
Sở Diệp khẽ gật đầu, cố nén tiếng nức nở. "Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ở lại, chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Làm kỹ nữ, ta đã không còn tư cách mơ ước những điều xa vời."
Bà chủ thở dài, đặt vào tay nàng một chiếc túi nhỏ. "Đây là bạc ta để dành. Nếu cần, hãy dùng để sống sót. Hãy bảo trọng."
Sở Diệp cúi người cảm tạ, rồi quay lưng rời đi, bóng dáng nàng dần chìm vào màn đêm.
Khi Sở Diệp rời khỏi Hồng Hoa Uyển, nàng không biết rằng mình đã bị theo dõi. Kẻ thù của Tần Kỳ Dương, do Lưu Hằng chỉ đạo, đã phái người giám sát mọi hành động của nàng.
"Cuối cùng, kỹ nữ này cũng tự mình bước vào bẫy," tên chỉ huy cười nhạt, ra hiệu cho thuộc hạ. "Giữ chặt ả, dùng ả làm con tin để dụ Tần Kỳ Dương đến."
Sở Diệp bị chặn lại trên con đường vắng, một nhóm người xuất hiện từ bóng tối.
"Ngươi là Sở Diệp, phải không?"
Nàng lùi lại, đôi mắt đầy cảnh giác. "Các ngươi là ai? Muốn gì?"
Tên chỉ huy không trả lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Bắt lấy ả."
Sở Diệp vùng vẫy, nhưng làm sao một nữ nhân yếu đuối có thể thoát khỏi bọn chúng? Nàng bị trói lại và đưa đến một căn nhà hoang ở ngoại ô.
Sở Diệp bị đẩy mạnh xuống đất, tay chân bị trói chặt. Tên chỉ huy ngồi xuống đối diện nàng, đôi mắt lạnh lùng.
"Ngươi biết tại sao mình ở đây không?" hắn hỏi, giọng nói mang đầy sự đe dọa.
Sở Diệp ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi. "Ta chỉ là một kỹ nữ, các ngươi bắt ta để làm gì?"
Hắn bật cười. "Ngươi biết rất rõ mà. Ngươi chính là điểm yếu của Tần Kỳ Dương. Chúng ta chỉ cần ngươi để dụ hắn vào bẫy."
Nghe đến đây, lòng Sở Diệp lạnh toát. Nàng không muốn trở thành lý do khiến Tần Kỳ Dương gặp nguy hiểm.
"Các ngươi nghĩ rằng ta quan trọng với ngài ấy sao?" Nàng cười khổ. "Ta chẳng là gì đối với ngài ấy cả. Nếu các ngươi muốn giết ta, cứ làm đi."
Tên chỉ huy nhíu mày, không ngờ nàng lại gan lì đến vậy. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, chúng lập tức dùng roi đánh nàng, nhưng nàng không hề kêu lên một tiếng.
Tại vương phủ, Tần Kỳ Dương nhận được tin Sở Diệp bị bắt cóc. Hắn tức giận đến mức đập vỡ cả bàn.
"Bọn chúng dám động đến nàng ấy!"
Lý Tướng lo lắng nhìn hắn. "Vương gia, đây rõ ràng là một cái bẫy. Ngài không thể mạo hiểm."
"Ngươi nghĩ ta có thể ngồi yên sao? Nếu ta không đến, nàng ấy chắc chắn sẽ chết!"
Tần Kỳ Dương không đợi thêm, lập tức dẫn một đội quân tinh nhuệ đến nơi Sở Diệp bị giam giữ.
Tại căn nhà hoang nằm giữa khu rừng vắng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua những tán cây, hắt lên bóng dáng tiều tụy của Sở Diệp. Nàng bị trói chặt vào cột gỗ giữa phòng, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Vết thương trên vai và cánh tay chảy máu không ngừng, nhuốm đỏ bộ y phục trắng thanh tao mà nàng luôn yêu thích.
Cánh cửa đột ngột mở tung. Tần Kỳ Dương bước vào, khí thế như hổ báo, đôi mắt sâu thẳm đầy tức giận và lo lắng khi nhìn thấy Sở Diệp. Trái tim hắn như thắt lại khi thấy người con gái hắn yêu đang bị hành hạ dã man.
"Sở Diệp!" Giọng hắn vang lên, đầy giận dữ và đau lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ. "Ngài... sao lại đến? Ta đã bảo ngài đừng đến mà..."
Trước lời trách móc nhẹ nhàng đó, Tần Kỳ Dương càng thêm đau xót. Hắn không quan tâm đến những kẻ đang bao vây xung quanh, chỉ chăm chăm bước về phía nàng.
"Ta đến để đưa nàng đi. Không ai có thể động đến nàng mà không trả giá."
Tên chỉ huy đứng phía sau cười nhạt. "Vương gia Tần Kỳ Dương quả thật si tình. Nhưng ngài không nghĩ rằng mình đang tự bước vào bẫy sao? Vì một kỹ nữ mà từ bỏ tính mạng, đáng không?"
Tần Kỳ Dương rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh. "Dù là bẫy, ta cũng không để nàng rơi vào tay các ngươi."
Lời vừa dứt, một trận chiến ác liệt nổ ra. Thuộc hạ của Tần Kỳ Dương từ bên ngoài xông vào, nhưng đối phương đã phục kích từ trước. Tiếng kim loại chạm nhau vang vọng khắp căn nhà hoang.
Tần Kỳ Dương chiến đấu với một sức mạnh phi thường. Thanh kiếm trong tay hắn như một vệt sáng bạc, mỗi đường vung đều hạ gục kẻ địch. Tuy nhiên, số lượng kẻ thù quá đông, hắn dần rơi vào thế khó.
Sở Diệp vẫn bị trói, không thể làm gì ngoài việc nhìn hắn chiến đấu. Mỗi lần hắn bị thương, nàng như bị một nhát dao đâm vào tim.
"Ngài ấy vì ta mà lâm vào hiểm nguy... Là ta đã hại ngài ấy."
Trong lúc hỗn loạn, nàng nhìn thấy tên chỉ huy đang rút ra một thanh đao, nhắm thẳng vào Tần Kỳ Dương từ phía sau. Tên chỉ huy nấp sau một cột nhà, ánh mắt lóe lên sát khí.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Sở Diệp gồng mình, cắn chặt môi để chịu đựng cơn đau từ vết thương trên vai. Nàng dùng hết sức mạnh cuối cùng để cởi dây trói, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm.
Tần Kỳ Dương đang tập trung chiến đấu, không nhận ra kẻ thù đang tiến lại gần hắn. Thanh đao sắc bén giơ cao, sẵn sàng hạ xuống.
"Kỳ Dương!"
Tiếng hét của nàng vang lên, xé tan bầu không khí. Tất cả như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Tần Kỳ Dương quay lại, nhưng đã quá muộn. Sở Diệp lao đến, chắn trước mặt hắn đúng lúc lưỡi đao xuyên thẳng qua người nàng.
Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả không gian.
"Sở Diệp!" Tần Kỳ Dương ôm lấy nàng, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và kinh hoàng.
Nàng ngã vào vòng tay hắn, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Máu từ ngực nàng chảy ra không ngừng, thấm ướt cả y phục của hắn.
"Ngài... không sao chứ?" Nàng thều thào, khóe môi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Không! Ta không cho phép nàng rời xa ta! Diệp Nhi, nàng phải sống!" Hắn gào lên, ánh mắt hoảng loạn khi cố gắng cầm máu cho nàng.
Nhưng Sở Diệp chỉ lắc đầu. Đôi mắt nàng dịu dàng nhìn hắn, như muốn khắc ghi hình ảnh của hắn vào tâm trí lần cuối.
"Ta... không hối hận... Nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ bảo vệ ngài..."
Tần Kỳ Dương siết chặt nàng trong vòng tay, đôi bàn tay run rẩy. "Nàng nói bậy! Nàng sẽ không sao! Ta sẽ đưa nàng đi, đưa nàng khỏi nơi này, khỏi tất cả đau khổ!"
Nàng đưa tay chạm lên gương mặt hắn, ánh mắt chứa đầy yêu thương. "Ngài... hãy sống thật tốt... Đừng để bản thân chìm trong hận thù... Ngài là ánh sáng duy nhất trong đời ta..."
Giọng nói nàng nhỏ dần, hơi thở yếu ớt.
"Không! Sở Diệp! Đừng nhắm mắt! Diệp Nhi! Ta cầu xin nàng!"
Nhưng nàng chỉ mỉm cười, một giọt lệ lăn dài trên má.
"Ngài... đừng khóc... Ta... mãn nguyện rồi..."
Câu nói cuối cùng vang lên như tiếng chuông tan vỡ trong lòng Tần Kỳ Dương. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, hơi thở hoàn toàn tắt lịm.
"Diệp Nhi!"
Tần Kỳ Dương hét lên, ôm chặt lấy thân thể lạnh dần của nàng. Nỗi đau trong lòng hắn bùng nổ, như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim.
Hắn đặt trán mình lên trán nàng, nước mắt rơi như mưa. "Tại sao... Tại sao nàng phải làm vậy...?"
Nhưng không có câu trả lời nào nữa. Người con gái mà hắn yêu thương nhất đã rời xa hắn mãi mãi, để lại một vết thương không bao giờ lành trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top