Chương 6: Kỹ nữ trong hiểm nguy



Kinh thành những ngày gần đây, không khí càng trở nên ngột ngạt. Những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Tần Kỳ Dương và một kỹ nữ ở Hồng Hoa Uyển bắt đầu lan truyền khắp nơi. Trong triều, Thừa Tướng Lưu Hằng tận dụng tin đồn này để công kích Tần Kỳ Dương, tố cáo hắn lơ là chính sự và để cảm xúc cá nhân làm lu mờ trách nhiệm quốc gia. 

Hoàng thượng tuy không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lùng mỗi khi nhắc đến Tần Kỳ Dương. 

"Hắn nghĩ có thể vượt qua ta sao? Một kẻ như hắn, dù quyền lực lớn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta." Lưu Hằng cười nhạt, ra lệnh cho thuộc hạ: "Hãy tìm hiểu kỹ về nữ nhân ở Hồng Hoa Uyển. Nếu cần, biến ả thành điểm yếu chí mạng của hắn." 

Sở Diệp hoàn toàn không hay biết về những nguy hiểm đang đến gần. Sau lần gặp gỡ gần đây, Tần Kỳ Dương đã dặn nàng hạn chế ra ngoài và cẩn thận với mọi người xung quanh. Dù vậy, nàng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói từ những kẻ đang âm thầm theo dõi. 

Một buổi tối, khi Sở Diệp đang ngồi luyện đàn trong phòng, bà chủ Hồng Hoa Uyển bước vào với vẻ mặt lo lắng. 

"Diệp Nhi, ta nghe được một tin không hay. Có người đang điều tra về mối quan hệ giữa con và Vương gia." 

Sở Diệp dừng tay, ánh mắt thoáng nét kinh ngạc. "Điều tra? Nhưng ta chỉ là một kỹ nữ, có gì để điều tra chứ?" 

Bà chủ thở dài. "Nếu chỉ là một kỹ nữ, bọn chúng sẽ không để tâm. Nhưng vì con là Sở Diệp – người mà Tần Kỳ Dương, Vương gia quyền thế nhất kinh thành, từng hứa sẽ bảo vệ." 

"Ý của bà là..." 

"Diệp Nhi, ta không rõ tình cảm của Vương gia dành cho con là gì, nhưng nếu để bọn chúng biết con quan trọng với ngài ấy, con sẽ gặp nguy hiểm." 

Sở Diệp trầm ngâm, đôi tay đặt trên phím đàn khẽ run lên. "Ta... không muốn trở thành gánh nặng cho ngài ấy." 

"Vậy hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu cần, con phải rời khỏi đây." 

Sở Diệp không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Rời khỏi nơi này, liệu có phải là cách tốt nhất không? 

Đúng như dự đoán, không lâu sau, một nhóm quan binh do Lưu Hằng cử đến đã xuất hiện tại Hồng Hoa Uyển với lý do kiểm tra. 

"Chúng ta chỉ muốn gặp gỡ một người," tên chỉ huy lên tiếng, giọng nói đầy khiêu khích. "Nghe nói kỹ nữ Sở Diệp ở đây rất nổi danh, còn có quan hệ đặc biệt với một nhân vật quan trọng." 

Bà chủ Hồng Hoa Uyển cố giữ bình tĩnh. "Sở Diệp chỉ là một kỹ nữ bình thường, làm sao có quan hệ với ai trong triều đình được? Các ngài nghe lầm rồi." 

"Lầm hay không, để chúng ta gặp người sẽ rõ." 

Sở Diệp từ trong phòng bước ra, dáng người mảnh mai nhưng ánh mắt kiên định. "Các ngài muốn gặp ta sao?" 

Tên chỉ huy nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi nhếch mép cười. "Hóa ra đây là Sở Diệp nổi tiếng. Quả nhiên xứng danh mỹ nhân khuynh thành. Nhưng cô nương đừng nghĩ vẻ đẹp này có thể cứu được cô, nếu cô dính líu đến những chuyện không nên dính vào." 

"Ta là ai, làm gì, các ngài có quyền phán xét sao?" Sở Diệp bình thản đáp, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. 

Tên chỉ huy không đáp, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý trước khi rời đi: "Cẩn thận, đừng để cái tên Sở Diệp trở thành cái cớ để ai đó gặp họa." 

Khi nghe tin quan binh đến Hồng Hoa Uyển, Tần Kỳ Dương tức tốc cho người điều tra. Ngay trong đêm, hắn xuất hiện tại nơi ở của Sở Diệp. 

"Diệp Nhi, bọn chúng đã đến đây?" Hắn hỏi ngay khi vừa bước vào. 

Sở Diệp cố giữ nụ cười nhạt. "Chỉ là vài quan binh, ngài không cần lo lắng." 

"Không cần lo lắng?" Tần Kỳ Dương nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Nàng không biết tình hình nghiêm trọng đến thế nào sao? Chỉ cần chúng tìm được bằng chứng, nàng sẽ không còn an toàn." 

Sở Diệp cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Ngài đã bảo vệ ta quá nhiều rồi. Nếu vì ta mà ngài gặp nguy hiểm, ta thà để mình gánh chịu tất cả." 

"Nàng nghĩ ta có thể đứng nhìn nàng bị cuốn vào nguy hiểm sao?" Hắn bước đến, giữ lấy vai nàng, ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng. "Sở Diệp, nàng là điểm yếu duy nhất của ta. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta không biết mình sẽ làm thế nào." 

Sở Diệp lặng người, nước mắt bất giác rơi xuống. "Nhưng ta chỉ là một kỹ nữ, không xứng đáng để ngài hy sinh nhiều như vậy." 

"Với ta, nàng không phải kỹ nữ, nàng là Sở Diệp – người mà ta không muốn đánh mất." 

Đêm đó, Tần Kỳ Dương đưa ra quyết định: "Ta sẽ sắp xếp để đưa nàng rời khỏi kinh thành. Ở đây quá nguy hiểm, ta không muốn mạo hiểm thêm nữa." 

Sở Diệp muốn phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của hắn khiến nàng không thể nói lời nào. 

"Ngài đã có quá nhiều kẻ thù, ta không muốn trở thành gánh nặng..." 

"Vậy hãy để ta gánh vác tất cả, nàng chỉ cần tin ta." 

Dù không muốn rời xa hắn, Sở Diệp cũng hiểu rằng, nếu ở lại, nàng sẽ chỉ khiến tình hình của hắn thêm căng thẳng. 

Nhưng nàng không ngờ rằng, chính việc rời đi này lại là khởi đầu cho bi kịch sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top