Chương 5: Lời hứa dưới ánh trăng
Trong màn đêm tĩnh lặng của kinh thành, ánh trăng bạc chiếu sáng khắp nơi, phủ lên mọi vật một vẻ yên bình giả tạo. Trong một góc nhỏ của Hồng Hoa Uyển, Sở Diệp đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra sân vắng. Hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí khiến nàng như lạc vào một giấc mơ đẹp, nhưng lòng nàng lại trĩu nặng.
Nàng nhớ lại lời thề của Tần Kỳ Dương đêm đó: "Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây."
Nhưng nàng biết rõ, lời hứa ấy không khác gì ánh trăng kia – đẹp đẽ nhưng xa vời. Kinh thành đang dậy sóng, và Vương gia như đang đi trên một sợi dây mỏng manh, một bước sai lầm sẽ khiến hắn mất tất cả.
"Ngài ấy... thật sự có thể vì ta mà thay đổi số phận của mình sao?" Nàng tự hỏi, đôi tay siết chặt vào nhau.
Tần Kỳ Dương, trên đường trở về phủ sau một buổi họp kín với các cận thần, đã bất ngờ bị phục kích. Một toán sát thủ đeo mặt nạ đen xuất hiện từ trong bóng tối, những thanh kiếm sắc lạnh lóe lên dưới ánh trăng.
"Vương gia, hãy cẩn thận!" Lý Tướng hét lớn, lao đến che chắn cho hắn.
Tần Kỳ Dương rút kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ địch trước mặt. Mặc dù hắn giỏi võ, nhưng số lượng sát thủ quá đông, và chúng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công này.
"Chúng muốn mạng ta," hắn nghĩ, vừa tránh né một nhát kiếm, vừa ra lệnh cho người hầu cận: "Bảo vệ đường rút lui!"
Cuộc giao tranh kéo dài đến nửa đêm. Dù cố gắng chống trả, Tần Kỳ Dương vẫn bị thương ở vai. Nhận thấy tình thế không ổn, hắn buộc phải rút lui.
Với vết thương vẫn rỉ máu, Tần Kỳ Dương quay ngựa hướng về Hồng Hoa Uyển. Trong lúc hiểm nguy, nơi đó là nơi duy nhất hắn nghĩ đến.
Hắn đến vào lúc khuya muộn, cửa lớn đã khép lại. Tần Kỳ Dương không chờ người mở cửa, mà trèo tường vào bên trong.
"Sở Diệp!"
Tiếng gọi khẽ nhưng gấp gáp vang lên, khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy dáng người quen thuộc, sắc mặt nàng tái đi.
"Công tử!" Nàng lao đến, kinh hoàng khi thấy máu thấm qua lớp áo của hắn.
Tần Kỳ Dương dựa vào khung cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định nhìn nàng. "Ta không biết phải đi đâu khác, ngoài nơi này."
"Ngài... ngài bị thương!" Sở Diệp cố gắng giữ bình tĩnh, đỡ hắn vào trong phòng.
Sở Diệp cẩn thận lấy thuốc và băng gạc ra, đôi tay run rẩy khi chạm vào vết thương trên vai hắn. Nàng nghiến răng để ngăn nước mắt, nhưng lòng đau như cắt khi thấy máu chảy nhiều như vậy.
"Ngài... làm sao lại thành ra thế này?" Nàng khẽ hỏi, giọng nói nghẹn ngào.
"Chỉ là một chút rắc rối trong triều," hắn đáp, cố nén cơn đau. "Nhưng nàng đừng lo, ta sẽ không để mình gục ngã dễ dàng như vậy."
Sở Diệp cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào vai hắn. "Ngài nói không để mình gục ngã, nhưng còn ta thì sao? Nếu ngài xảy ra chuyện, ta sẽ ra sao đây?"
Lời nói của nàng như một nhát dao đâm vào tim Tần Kỳ Dương. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn vào mắt hắn.
"Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ nàng, phải không? Dù cho có phải trả giá thế nào, ta cũng không để nàng gặp nguy hiểm."
Sở Diệp nhìn hắn, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên má. "Nhưng công tử... thế giới của ngài đầy hiểm nguy. Làm sao ta có thể không lo lắng?"
Tần Kỳ Dương không trả lời. Thay vào đó, hắn kéo nàng vào lòng, ôm chặt như muốn trấn an cả chính mình.
Khi vết thương đã được băng bó xong, hai người cùng ngồi bên cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đẽ của Tần Kỳ Dương.
"Sở Diệp," hắn gọi tên nàng, giọng nói trầm ấm.
"Vâng?"
"Nếu một ngày, ta có thể thoát khỏi tất cả những âm mưu và trách nhiệm này... nàng có muốn cùng ta rời khỏi đây không?"
Sở Diệp nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự bất ngờ. "Ngài... ngài nói thật sao?"
Hắn gật đầu, nụ cười hiện lên trên môi. "Ta chưa từng nói điều gì nghiêm túc hơn thế."
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Nếu có ngày đó, ta nguyện đi cùng ngài đến chân trời góc bể, dù là nơi bần hàn hay xa hoa."
Tần Kỳ Dương nắm chặt tay nàng. "Lời thề của ta với nàng, sẽ mãi mãi không thay đổi."
Dưới ánh trăng, lời thề của họ vang lên như một khúc ca buồn. Nhưng cả hai đều biết, con đường phía trước không hề dễ dàng, và định mệnh vẫn chực chờ chia cắt họ bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top